CHƯƠNG 1 : HƯƠNG BƠ VÀ CẬU CHỦ NHỎ
vào những ngày cuối thu se lạnh, thường khiến người ta muốn tìm kiếm một chút gì đó ấm áp. Đối với Lâm Yến, sự ấm áp đó mang hương vị của bánh nướng bơ và mùi hương trà Earl Grey nhè nhẹ.Lâm Yến, 24 tuổi, là chủ của một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố vắng. Tiệm tên là "Góc Nhỏ", trang trí theo phong cách mộc mạc với tông màu gỗ ấm. Lâm Yến không giống những chủ tiệm năng động khác, cậu trầm tính, ôn nhu, luôn đeo một chiếc tạp đề màu nâu nhạt, say mê với bột bánh và kem.Cứ đúng 5 giờ chiều, cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông "kính coong"."Chào anh, hôm nay vẫn là bánh quy bơ và trà nóng chứ ạ?" Lâm Yến ngước nhìn từ quầy pha chế, nụ cười dịu dàng tự nhiên hiện trên khuôn mặt thanh tú.Người đàn ông bước vào, mặc chiếc sơ mi đen, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa. Đó là Cố Thừa Phong, một kiến trúc sư bận rộn thường làm việc ở tòa nhà đối diện."Ừm, cảm ơn em. Hôm nay cho anh thêm một phần bánh mousse dâu tây nhé, tặng em gái nhỏ ở công ty," Cố Thừa Phong mỉm cười, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc.Lâm Yến gật đầu, nhanh tay chuẩn bị. Cậu thích nhìn Cố Thừa Phong uống trà. Cách anh cầm tách trà, cách anh nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu, đều khiến trái tim cậu khẽ lỗi nhịp. Đã gần ba tháng nay, ngày nào Cố Thừa Phong cũng ghé qua. Lâm Yến biết thói quen của anh, biết anh không thích ngọt quá, biết anh luôn để lại tiền boa và một tờ giấy ăn gấp gọn gàng."Nè, trà của anh," Lâm Yến đặt khay bánh xuống bàn."Cảm ơn em. Hôm nay trời lạnh, em cũng đừng thức khuya quá," Cố Thừa Phong nhìn đôi tay hơi đỏ vì lạnh của Lâm Yến, ánh mắt thoáng chút lo lắng.Câu nói bình thường thôi, nhưng lại khiến gò má Lâm Yến nóng bừng. Cậu vội vàng quay lại quầy, tim đập thình thịch.
Chương 2: Cơn Mưa Bất Chợt
Một tuần sau, trời đổ mưa lớn."Góc Nhỏ" hôm nay vắng khách hơn hẳn. Lâm Yến đang sắp xếp lại kệ bánh thì tiếng chuông cửa reo lên dồn dập. Cố Thừa Phong bước vào, vai áo đã ướt đẫm một mảng. Anh không cầm ô."Ôi, anh bị ướt hết rồi! Ngồi xuống đi, em lấy khăn cho," Lâm Yến hoảng hốt chạy ra.Cố Thừa Phong ngồi xuống, rũ rũ mái tóc ướt. Lâm Yến lấy khăn khô, còn chu đáo pha một tách trà gừng nóng. Khi cậu cầm khăn đến gần, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Cố Thừa Phong ngước nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lâm Yến."Cảm ơn em... Yến," Cố Thừa Phong cất giọng trầm thấp.Lâm Yến sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, không phải là "chủ tiệm" hay "em"."A, không có gì... Anh lau đi, kẻo cảm lạnh," Lâm Yến lắp bắp, vội lau vết nước trên vai áo anh. Bàn tay cậu vô tình chạm vào vai anh, cảm nhận được sự săn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng.Cố Thừa Phong giữ lấy tay cậu. Bàn tay anh to, ấm và hơi thô ráp, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của Lâm Yến."Yến, em biết không? Lý do anh đến đây mỗi ngày, không chỉ vì bánh ngon đâu," Cố Thừa Phong nói, ánh mắt thâm tình.Lâm Yến ngẩn người, trái tim treo lơ lửng: "Thế... vì cái gì ạ?""Vì nụ cười của em. Vì người con trai ôn nhu luôn đợi anh mỗi giờ tan làm."Lâm Yến đứng hình, cậu không tin vào tai mình. Cố Thừa Phong... đang tỏ tình sao? Một kiến trúc sư tài giỏi, lạnh lùng, lại nói thích cậu, một người làm bánh bình thường?"Anh... anh nói thật chứ?"Cố Thừa Phong mỉm cười, kéo nhẹ tay Lâm Yến, khiến cậu mất đà ngồi xuống ghế đối diện. "Anh không bao giờ đùa chuyện tình cảm. Anh muốn tìm hiểu em, nhiều hơn là chỉ khách hàng và chủ tiệm
Chương 3: Hương Vị Mới
Từ ngày hôm đó, "Góc Nhỏ" không chỉ có hương bơ, mà còn có hương vị của tình yêu ngọt ngào.Cố Thừa Phong không còn ghé tiệm lúc 5 giờ chiều nữa, mà là cùng Lâm Yến đóng cửa tiệm lúc 8 giờ tối. Họ cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường, cùng ăn tối, hoặc Cố Thừa Phong sẽ ngồi ở một góc, nhìn Lâm Yến thử nghiệm những công thức bánh mới."Thử không?" Lâm Yến đưa một miếng bánh quy chocolate nhỏ tới tận miệng Cố Thừa Phong.Cố Thừa Phong nhai chậm rãi, gật đầu: "Rất ngon, nhưng hơi đắng một chút.""Hả? Vậy sao? Tớ cho ít đường quá hả?" Lâm Yến nhíu mày, định đưa tay lấy miếng khác.Cố Thừa Phong giữ tay cậu lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn phảng phất mùi chocolate đắng và hương thơm dịu nhẹ của Lâm Yến."Bây giờ thì vừa rồi," Cố Thừa Phong thì thầm.Lâm Yến đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh... thật là!"Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Họ yêu nhau nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng sâu sắc. Cố Thừa Phong mang đến cho Lâm Yến sự che chở mà cậu chưa từng có, còn Lâm Yến mang đến cho Cố Thừa Phong một tổ ấm, một nơi để trở về sau những căng thẳng.
Chương 4: Góc Nhỏ Vẫn Ấm
Một năm sau, cũng vào một ngày thu se lạnh."Góc Nhỏ" được sửa sang lại một chút, có thêm hai chiếc ghế sofa mềm mại và một vài chậu cây xanh.Lâm Yến vẫn đeo tạp đề nâu, đứng sau quầy. Nhưng hôm nay, cậu không chỉ bán bánh."Cố sư, hôm nay anh muốn ăn gì?" Một cậu nhân viên mới hỏi.Cố Thừa Phong bước vào, không phải đi thẳng đến bàn quen thuộc, mà đi thẳng vào sau quầy, ôm lấy eo Lâm Yến từ phía sau."Em quên rồi sao? Anh muốn ăn 'bánh chủ tiệm'," Cố Thừa Phong ghé sát tai Lâm Yến nói.Lâm Yến cười khanh khách, quay lại hôn nhẹ lên cằm anh: "Bánh chủ tiệm hôm nay hết hàng rồi.""Vậy anh đặt hàng trước cho cả đời được không?" Cố Thừa Phong lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản.Lâm Yến sững sờ, mắt rưng rưng."Yến, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn 'Góc Nhỏ' đã mang em đến cho anh. Mình kết hôn nhé?"Giữa tiệm bánh nhỏ thơm lừng hương bơ, Lâm Yến gật đầu, nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cậu biết, đây không chỉ là một tiệm bánh, đây là nhà, nơi có Cố Thừa Phong - người đàn ông yêu cậu hơn cả sinh mệnh.Tiếng chuông "kính coong" lại reo, mang theo gió se lạnh của mùa thu, nhưng bên trong "Góc Nhỏ", tình yêu đang cháy bỏng hơn bao giờ hết.