Bầu trời đêm ở thành phố Tokyo rực sáng bởi những ánh đèn trải dài bất tận. Nhưng ở một góc nhỏ trong văn phòng phòng thám tử, không khí lại hoàn toàn trái ngược.
" Vương Dịch! Mau dậy đi, trễ học rồi!"- giọng nói của Châu Thi Vũ vang lên đầy khó chịu từ dưới bếp
Cô gái với mái tóc đen đang nằm dài trên sofa giật mình bật dậy. Đêm qua cô gần như không ngủ vì đọc tài liệu về những vụ trộm cổ vật bí ẩn gần đây
" Biết rồi..."- Vương Dịch lẩm bẩm, dụi mắt
Nhìn dán vẻ lười biếng của cô, Châu Thi Vũ chống nạnh:
"Em đúng là trẻ con mà!"
Vương Dịch thở dài trong lòng.
Nếu cô ấy biết mình đã lừa dối cô ấy thức khuya để nghiêm cứu về tội phạm thì chắc sẽ bị cô ấy mắng chết mất .
Cô đeo kính quen thuộc lên rồi bước ra ngoài.
LỜI MỜI BÍ ẨN
Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm nhận được thư tham dự buổi khai trương khu phức hợp giải trí dưới nước mang tên " Marine palace".- người gửi là một kiến trúc sư nổi tiếng: Moritani Teiji.
Thẩm Mộng Dao hào hứng đến mức gần như hét lên:
" Nghe nói nơi đó siêu đẹp luôn đó! Có cả nhà hàng xoay trên biển!"
Châu Thi Vũ cười:
" Nghe thú vị thật".
Riêng Vương Dịch lại im lặng nhìn tấm thiệp.
Một kiến trúc sư nổi tiếng đột nhiên gửi thư cho tụi mình chắc chắn có gì đó không bình thường.
Đúng lúc ấy, Viên Nhất Kỳ xuất hiện phía sau cậu.
"Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ à?" -Viên Nhất Kỳ hỏi bằng giọng bình thản.
Vương Dịch khẽ gật đầu.
"Ừ. Mình có linh cảm không tốt".
Viên Nhất Kỳ khoanh tay.
" Trực giác của thám tử à?"
" Không. Là trực giác của người thường xuyên gặp án mạng."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười nhạt.
BUỔI TIỆC XA HOA
Marine palace quả thật tráng lệ hơn mọi tưởng tượng. Những bước tường kính khổng lồ phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh như đại dương thật sự.
" Đẹp quá" - Thẩm Mộng Dao chạy khắp nơi chụp ảnh .
Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch lại .
" Em đừng đi lung tung đấy nhá!"
" Em biết rồi..."
Trong đại sảnh, Moritani Teiji tiếp đón họ với nụ cười lịch thiệp.
" Rất vinh hạnh được gặp mọi người".
Ông ta là một người đàn ông trung niên cao lớn, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính vàng .
Vương Dịch nhìn quanh căn phòng rồi bất ngờ nhíu mày.
Mọi thứ ở đây đều đối xứng hoàn hảo... từ cầu thang, tranh treo cho đến bàn ghế.
Moritani chợt quay sang cậu.
"Cháu gái, cháu thấy nơi này thế nào?".
" Rất cân đối".- Vương Dịch đáp.
Ánh mắt ông ta lập tức sáng lên.
" Cháu hiểu nghệ thuật đấy."
Nhưng trong lòng Vương Dịch lại càng cảnh giác hơn.
VỤ NỔ ĐẦU TIÊN
Đêm xuống, cả thành phố rung chuyển bởi một tiếng nổ kinh hoàng.
Một cây cầu lớn bốc cháy dữ dội.
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường.
Thanh tra Tạ cau mày:
“Bom được cài cực kỳ chuyên nghiệp.”
Vương Dịch đứng phía sau hàng rào cảnh sát, ánh mắt nghiêm trọng.
“Lại là thuốc nổ dẻo...”
Viên Nhất Kỳ tiến đến.
“Giống hệt kiểu của một chuyên gia quân sự.”
Ngay lúc ấy, điện thoại của ông thám reo lên.
Một giọng nói méo mó vang lên:
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Tất cả đều sững sờ.
“Ngươi là ai?!” – ông thám tử hét lớn.
“Muốn biết thì hãy tìm ta trước khi thành phố này biến thành biển lửa.”
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Không khí chìm trong im lặng nặng nề.
SUY LUẬN CỦA VƯƠNG DỊCH
Đêm đó, Vương Dịch ngồi một mình trước tấm bản đồ thành phố.
Cầu bị đánh bom nằm ở khu phía đông...Còn Marine Palace ở phía nam...Cả hai địa điểm đều có cấu trúc đối xứng.
Đột nhiên mắt cậu mở lớn.
“Không lẽ...”Viên Nhất Kỳ bước vào.
“Cậu phát hiện gì rồi?”“Moritani Teiji.”
“Hả?”
“Ông ta ám ảnh sự cân đối. Nếu có công trình nào phá vỡ tính đối xứng mà ông ta mong muốn...”
Viên Nhất Kỳ hiểu ra ngay lập tức.
“Ông ta sẽ muốn phá hủy nó.”
Vương Dịch siết chặt tay.
“Nhưng mình vẫn chưa có bằng chứng.”
CUỘC HẸN ĐỊNH MỆNH
Sáng hôm sau, Châu Thi Vũ vui vẻ bước vào văn phòng.
“Vương Dịch! Chị Dao... à không, Thẩm Mộng Dao vừa cho mình vé xem phim!”
“Ừm.”
“Mà này... mình có chuyện muốn nói.”
Vương Dịch nhìn cô.
Ánh mắt Châu Thi Vũ bỗng dịu xuống...
"Ngày mai là sinh nhật Wangyj..."
Nghe cái tên ấy, tim cậu chợt nhói lên.
"Không biết cậu ấy đang làm gì ở đâu nữa..."
Vương Dịch im lặng.
Mình ở ngay trước mặt cậu đây...
Nhưng cậu không thể nói.
Châu Thi Vũ mỉm cười buồn bã:
"Mình vẫn đợi cậu ấy."
Khoảnh khắc đó, Vương Dịch cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Bom trên tàu điện
Chiều hôm ấy, một cuộc gọi khác được gửi tới sở cảnh sát.
“Có bom trên tuyến tàu điện số 5.”
Cả lực lượng lập tức hỗn loạn.
Nếu đoàn tàu phát nổ giữa trung tâm thành phố, thương vong sẽ khủng khiếp.
Vương Dịch lao ngay tới hiện trường bằng ván trượt năng lượng mặt trời của tiến sĩ.
Gió thổi rát mặt khi cậu băng qua dòng xe đông nghịt.
“Làm ơn... phải kịp...”
Trong toa tàu, hành khách vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Châu Thi Vũ cũng đang ở đó.
Khi phát hiện quả bom dưới ghế, Vương Dịch lạnh sống lưng.
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy năm phút.
“Chết tiệt...”
Viên Nhất Kỳ nói qua bộ đàm:
“Có thể gỡ không?”
“Không dễ đâu.”
Mồ hôi chảy dài trên trán cậu.
Bom được nối bằng hàng chục sợi dây cực nhỏ.
Sai một bước là nổ tung.
Châu Thi Vũ nhìn cậu đây lo lắng.
“Vương Dịch...”
"Đừng sợ. Mình sẽ cứu mọi người."
Ánh mắt kiên định ấy khiến Châu Thi Vũ bất giác nhớ đến Wangyj.
Manh mối cuối cùng
Nhờ dấu vết thuốc nổ và lời khai nhân chứng, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được hung thủ là Moritani Teiji.
Nhưng khi họ kéo đến biệt thư của ông ta, nơi đó đã trống rỗng.
Chỉ còn lại một tin nhắn:
Cậu ngẩng đầu lên.
"Trò chơi cuối cùng bắt đầu."
Cùng lúc ấy, điện thoại của Châu Thi Vũ reo lên.
Giọng Moritani vang lên đầy điên loạn:
Cô gái đó đang ở trong Marine palace phải không?"
Vương Dịch tái mặt.
“Không xong rồi...”
Một quả bom cực lớn đã được cài trong tòa nhà.
Nếu phát nổ, toàn bộ công trình sẽ sụp đổ xuống biển.
Cuộc chạy đua sinh tử
Marine Palace chìm trong hỗn loạn.
Tiếng còi báo động vang khắp nơi.
Mọi người chen lấn tháo chạy.
Châu Thi Vũ bị mắc kẹt trong khu nhà hàng xoay khi cửa thép tự động khóa lại.
“Có ai không?!”
Vương Dịch lập tức lao vào trong mặc cho cảnh sát ngăn cản.
“Nguy hiểm lắm!”
“Cô ấy còn ở bên trong!”
Cậu chạy xuyên qua những hành lang rung chuyển dữ dội.
Trần nhà bắt đầu nứt ra.
Lửa lan khắp nơi.
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Châu Thi Vũ.
“Vương Dịch!”
“May quá...”
Châu Thi Vũ ôm chầm lấy cậu.
“Mình sợ lắm...”
Vương Dịch khẽ đỏ mặt.
“Không sao đâu.”
Nhưng lúc ấy, quả bom trung tâm hiện ra trước mắt họ.
Đồng hồ chỉ còn một phút.
Sợi dây cuối cùng
Bom có hai dây dẫn chính: đỏ và xanh.
Nếu cắt sai, mọi thứ sẽ kết thúc.
Qua điện thoại, Moritani cười điên cuồng:
Mồ hôi chảy xuống gò má Vương Dịch.
“Đỏ hay xanh...”
Viên Nhất Kỳ hét qua bộ đàm:
“Không còn thời gian!”
Châu Thi Vũ run giọng:
“Vương Dịch...”
Cậu siết chặt kìm cắt.
Nếu là mình trước đây... chắc chắn sẽ suy luận ra.
Nhưng bây giờ...
Đột nhiên Châu Thi Vũ mỉm cười.
“Cắt dây màu cậu thích đi.”
“Hả?”
“Nếu chết... thì mình cũng không muốn cậu phải hối hận.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Vương Dịch chấn động.
Ánh mắt cô hoàn toàn tin tưởng cậu.
Cậu nhắm mắt vài giây.
Rồi mạnh mẽ cắt sợi dây đỏ.
...
...
Đồng hồ dừng lại ở 1 giây cuối cùng.
Quả bom được vô hiệu hóa.
Kết thúc
Bình minh dẫn xuất hiện phía chân trời.
Marine Palace tan hoang nhưng mọi người đều sống sót.
Moritani Teiji cuối cùng cũng bị bắt giữ.
Khi bị áp giải đi, ông ta vẫn cười méo mó:
“Thế giới phải hoàn hảo...”
Thanh tra Megure thở dài:
“Điên thật rồi.”
Ở phía xa, Châu Thi Vũ đứng cạnh Vương Dịch.
“Cảm ơn cậu.”
“Ừm.”
Cô nhìn cậu thật lâu rồi bất ngờ hỏi:
“Vương Dịch... Đôi khi mình cảm thấy cậu rất giống Vương Dịch lớn?”
Tim cậu khẽ run lên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Châu Thi Vũ mỉm cười dịu dàng.
“Nhưng Wangyj lúc nào cũng làm mình chờ đợi.”
“...”
“Còn cậu thì luôn xuất hiện khi mình cần.”
Vương Dịch lặng người.
Gió sớm thổi qua mái tóc hai người.
Trong lòng cậu vang lên những cảm xúc hỗn loạn không thể nói tên.
"Mình nhất định sẽ trở lại thành Wangyj.
Để có thể thật sự đứng cạnh Châu Thi Vũ mỉm cười dịu dàng. cô ấy.
Và ở phía xa xa, mặt trời đang dần mọc lên trên mặt biển đỏ rực.