Chương 1:Tấm Thẻ Sinh Viên
Tôi Nhạc Ly Tâm một người bình thường như bao ngườì khác, chưa từng yêu đương và cũng không rõ tình yêu là gì.
Hồi cấp 3, bạn bè xung quanh lần lượt thích người này người kia. Có đứa còn khóc chỉ vì bị từ chối lời tỏ tình. Tôi nhìn bọn họ rồi chẳng hiểu nổi tại sao con người ta lại có thể đặt cảm xúc của mình lên một người xa lạ nhiều đến thế.
Tôi không ghét yêu đương. Chỉ là... Nó quá mơ hồ.
Vậy mà năm nhất đại học, tôi lại quen cô ấy theo cách rất bình thường.
Một buổi chiều đầu tháng chín, khi trời còn oi bức và hàng phượng trong sân trường vẫn chưa chịu rụng lá, tôi
ngồi bệt ở hành lang khu giảng đường kiểm tra balo.
Rồi tôi phát hiện mất thẻ sinh viên.
"Chết rồi..."
Tôi lục tung mọi thứ. Túi áo,túi quần, ngăn balo, tập tài liệu.
Không có.
Trong lúc tôi đang ngồi vò đầu thì một đôi giày trắng dừng lại trước mặt.
_Cậu đang tìm cái này à?
Tôi ngẩng đầu lên.
Một cô gái đứng dưới nắng chiều, tay cầm chiếc thẻ sinh viên của tôi.
Mái tóc cô dài ngang vai, hơi rối vì gió
Gương mặt thanh tú. Đôi mắt thì trong veo theo kiểu khiến người khác khó quên.
Tôi nhận lấy chiếc thẻ.
_ Ly Tâm: À...cảm ơn cậu.
_ Thiên Tình:Thẻ rơi ở cầu thang. May là tớ nhìn thấy.
Cô ấy cười nhẹ rồi quay người đi mất.
Tôi còn chưa kịp hỏi tên.
Sau hôm đó tôi gặp lại cô ấy rất nhiều lần.
Ở căn tin.
Trong thư viện.
Có hôm còn vô tình ngồi cùng chuyến xe buýt.
Tên cô ấy là Từ Thiên Tình.
Học khoa Ngôn ngữ Anh.
Còn tôi học ngành truyền thông.
Thiên Tình là kiểu người dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, cũng khá cá tính. Cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, thích giúp người khác. Có lần tôi thấy cô ấy đứng cãi nhau với một tên đàn anh hút thuốc trong khu tự học.
_ Thiên Tình:Anh không thấy biển cấm à?
_ Gã: liên quan gì đến em?
_ Thiên Tình: Liên quan vì tôi đang ngồi đây.
Tên kia khó chịu bỏ đi, còn cô ấy thì phủi tay ngồi xuống đọc sách tiếp như chẳng có gì xảy ra.
Tôi bật cười.
Từ lúc nào không biết, tôi bắt đầu để ý cô ấy nhiều hơn.
Sau khi thân thiết.
Thiên Tình thường giúp tôi những chuyện nhỏ nhặt.
Nhắc tôi lịch nộp bài.
Cho tôi mượn bút.
Mua giúp tôi đồ ăn.
Hãy có lần tôi bị sốt vẫn cố đi học. Tan tiết, cô ấy dúi vào tay tôi một bịch thuốc cảm
_ Cô: Đừng để bệnh nặng hơn.
Tôi nhìn cô rất lâu.
Rồi trong đầu bật ra một suy nghĩ.
" Có lẽ mình thích cô ấy rồi"
Tôi chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác đó có đúng không.
Nhưng tôi muốn gặp cô ấy nhiều hơn.
Muốn nhìn cô ấy cười.
Muốn cô ấy chú ý tới mình.
Chắc đó là thích nhỉ?
Thế là tôi bắt đầu theo đuổi cô.
Bạn bè tôi còn sốc hơn cả cô ấy.
Bình thường tôi khá ít nói. Ngoài mấy đứa thân ra thì gần như chẳng chủ động bắt chuyện với ai.
Nhưng mỗi lần ở cạnh cô, tôi lại trở nên khác hẳn.
Hoạt bát hơn.
Nói nhiều hơn.
Tôi sẽ cố tình mùa hai lý trà sữa rồi "vô tình" đưa cô ấy một lý
Sẽ chạy sang khu của cô ấy chỉ để rủ đi ăn. Có hôm trời mưa lớn, tôi đứng dưới ký túc xá gần một tiếng chỉ để đưa cho cô ấy cây dù.
Thiên Tình nhiều lần bật cười hỏi:
_ Cô: Sao cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy?
Tôi gãi đầu.
_ Cậu: Chắc tại có duyên.
Cô ấy cười đến cong cả mắt.
Nụ cười ấy khiến tim tôi rung lên rất khẽ. Năm tháng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Một ngày cuối đông, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cô dưới hàng cây sau thư viện.
Tay tôi lạnh toát dù trời không lạnh đến thế.
_ Cậu: Thiên Tình này... tớ thích cậu.
Cô ấy im lặng rất lâu.
Tôi còn tưởng mình sẽ bị từ chối.
Rồi cô ấy khẽ nói:
_ Cô: Tớ chưa từng nghĩ sẽ yêu ai ở đại học.
Tôi cười khẽ, hỏi cô?
_ Cậu: Vậy giờ thì sao?
Cô nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng cuối chiều.
_ Cô: Nhưng... chắc tớ sẽ thử
Tôi đứng ngây ra mất mấy giây.
_ Cô: Đồ ngốc.
_ Cô: Tớ đồng ý.
Khoảng khắc đó, tôi vui đến mức tưởng như mình đang mơ.
Tôi đã nghĩ mình thật sự hiểu tình yêu rồi.
Ít nhất là lúc ấy, tôi thật sự tin là như vậy.