Chương 74: Những Người Cùng Bước
Trời vừa hửng sáng.
Phía đông chỉ mới le lói một vệt sáng mỏng như lưỡi dao bạc rạch ngang chân trời. Cả Nam Thành học viện vẫn còn chìm trong màn sương nhạt.
Không khí buổi sớm mang theo hơi lạnh của núi rừng.
Mùi cỏ non ướt sương, mùi đất ẩm sau một đêm dài, mùi nhựa trúc ngai ngái quyện vào nhau, tạo thành một cảm giác thanh sạch đến lạ.
Con đường lát đá dẫn ra hậu sơn gần như không có bóng người.
Chỉ có một thiếu niên áo xám đang lặng lẽ bước đi.
Lục Thiên Minh.
Mỗi bước chân của hắn vẫn còn hơi nặng.
Vết thương ở vai và xương sườn chưa lành hẳn, nhưng dưới tác dụng của Huyết Mâu Xà Tích, cơn đau chỉ còn như một ngọn lửa âm ỉ nằm sâu trong máu thịt.
Không đủ để ngăn hắn tiến lên.
Khi đến chân núi, Thiên Minh dừng lại.
Dưới gốc tùng già đã có hai người đứng chờ từ trước.
Mộ Dung Tuyết vẫn mặc bộ váy trắng giản dị như thường lệ. Mái tóc bạc của nàng phủ một lớp sương mỏng, khiến nàng trông như được tạc từ băng tuyết.
Bên cạnh nàng là Nguyễn Mặc Trúc.
Cánh tay trái của hắn vẫn còn quấn băng.
Nhưng vẻ mặt lại tràn đầy háo hức.
Vừa thấy Thiên Minh, Nguyễn Mặc Trúc đã cười.
“Ta tưởng ngươi sẽ là người tới đầu tiên.”
Thiên Minh nhìn hai người, ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ.
“Các ngươi thật sự muốn tham gia?”
Nguyễn Mặc Trúc nhún vai.
“Đã theo ngươi thì đương nhiên không thể để ngươi bỏ xa.”
Mộ Dung Tuyết chỉ nói một câu.
“Ta không muốn yếu.”
Ba người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác rất lạ lặng lẽ hình thành.
Không còn là mối quan hệ tình cờ trong một chuyến khảo hạch.
Mà là những người đã bắt đầu lựa chọn đi cùng một con đường.
Hậu sơn của Nam Thành học viện rộng lớn hơn tưởng tượng.
Con đường quanh co dẫn qua rừng trúc.
Sương sớm lượn lờ giữa những thân cây cao vút.
Thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống vai áo, lạnh buốt như đầu ngón tay ai đó khẽ chạm.
Đi gần nửa canh giờ, ba người mới tới bãi đất trống nơi Trầm Mặc đặc huấn Thiên Minh tối qua.
Thác nước vẫn đổ xuống không ngừng.
Tiếng nước ầm ầm vang vọng giữa núi đá.
Mặt hồ phía dưới phủ một lớp sương mờ, phản chiếu bầu trời còn chưa sáng hẳn.
Trầm Mặc đứng chắp tay bên hồ.
Bóng lưng ông gầy gò nhưng vững vàng như một thân cổ thụ cắm rễ giữa núi.
Ông không quay đầu.
Nhưng dường như đã biết ba người đến từ lâu.
“Đứng thành hàng.”
Ba người lập tức tiến lên.
Trầm Mặc xoay người, đôi mắt già nua quét qua từng gương mặt.
Ánh mắt dừng lại trên Nguyễn Mặc Trúc.
“Cánh tay còn đau?”
Nguyễn Mặc Trúc cười hề hề.
“Đau.”
“Nhưng chưa gãy.”
Trầm Mặc gật đầu.
Rồi nhìn sang Mộ Dung Tuyết.
“Ngươi?”
Nàng bình tĩnh đáp.
“Ta chỉ muốn mạnh hơn.”
Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên Thiên Minh.
Ông không hỏi gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Rất tốt.”
Ông chống gậy xuống đất.
“Các ngươi đều có thiên phú.”
“Nhưng thiên phú chỉ là hạt giống.”
“Nếu không chịu được mưa gió, nó sẽ chết ngay khi vừa nảy mầm.”
Ông chỉ về phía thác nước.
“Bài học lần này ”
“Đứng dưới thác.”
Nguyễn Mặc Trúc trợn mắt.
“Đơn giản như đang dỡn ?”
Trầm Mặc nhếch môi.
“Đồ oắt con ngươi cứ thử đi ”
Người bước vào đầu tiên là Nguyễn Mặc Trúc.
Hắn vốn tự tin vào thể chất của mình.
Nhưng ngay khi bước tới trung tâm dòng thác—
ẦM!
Cả người hắn bị đập cong lưng.
Nước từ trên cao giáng xuống như một chiếc búa tạ khổng lồ.
Nguyễn Mặc Trúc nghiến răng, gồng người chống đỡ.
Chưa đầy mười nhịp thở.
Hắn đã bị hất văng xuống hồ.
“Phụt!”
Ngoi lên mặt nước, hắn vừa ho sặc vừa chửi.
“Con bà nó…”
Thiên Minh không nhịn được cười.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng hơi cong khóe môi.
Nguyễn Mặc Trúc bơi vào bờ, tóc tai ướt sũng như con chuột vẻ mặt không phục.
“Ta không tin.”
Rồi hắn lại lao vào.
Kết quả vẫn vậy.
Lần thứ hai.
thứ ba.
thứ tư.
Đến lần thứ năm, hắn nằm vật trên bờ, ngực phập phồng như trâu kéo cày giữa trưa hè.
“Thôi thôi không làm nữa đâu .”
“Thứ này khó thật.”
Mộ Dung Tuyết bước lên tiếp theo.
Khác với Nguyễn Mặc Trúc, nàng không cố chống đỡ ngay từ đầu.
Nàng đứng yên, lặng lẽ cảm nhận lực nước.
Áo trắng nhanh chóng dính sát vào người. Để lộ ra đường cong mềm mại và đôi gò bòng nhấp nhô theo từng nhịp thở
Mái tóc bạc ướt sũng.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh.
Nàng chỉ trụ được lâu hơn Nguyễn Mặc Trúc vài nhịp thở rồi cũng bị đánh bật ra ngoài.
Không nói một lời.
Nàng lặng lẽ đứng dậy, quay lại dưới dòng thác.
Trầm Mặc nhìn cảnh đó liền quát
"2 thằng quỷ nhìn chỗ khác "
Dưới dòng thác nàng đã nghe lời quát của lão sư dành cho 2 con dê mới nhú , nàng bỏng đỏ mặt ..
Người cuối cùng là Thiên Minh.
Lần này, cảm giác đã khác.
Hắn bước vào dòng thác, hai chân bám chặt vào mặt đá.
Nước từ trên cao đổ xuống.
Vai nặng như đeo đá.
Lưng đau như bị búa nện.
Nhưng cơ thể hắn không còn run lên dữ dội như đêm qua.
Hơi thở đều đặn.
Trọng tâm ổn định.
Thiên Minh đứng yên dưới dòng nước trắng xóa.
Nhìn hắn lúc này, Nguyễn Mặc Trúc không khỏi trợn mắt.
“Con mẹ nó…”
“Ngươi đúng là quái vật.”
Thiên Minh không đáp.
Bởi hắn biết.
Mình không phải quái vật.
Chỉ là hắn đã đau nhiều hơn người khác.
Và hắn không muốn quay lại cảm giác bất lực ấy nữa.
Buổi sáng trôi qua trong tiếng nước đổ.
Người ngã xuống.
Đứng lên.
Lại ngã xuống.
Lại đứng lên.
Áo quần ướt đẫm.
Bùn đất bám đầy chân tay.
Lòng bàn tay rớm máu vì bám vào đá.
Mỗi lần mệt mỏi đến cực hạn, cả ba lại ngồi bên hồ nghỉ ngơi.
Nguyễn Mặc Trúc nằm ngửa trên phiến đá, vừa thở vừa cười.
“Ta bắt đầu hiểu vì sao ngươi mạnh nhanh như vậy.”
Thiên Minh uống một ngụm nước, đáp:
“Đây chỉ mới là bắt đầu.”
Nguyễn Mặc Trúc quay sang.
“Ngươi lúc nào cũng như vậy sao?”
“Như thế nào?”
“Lúc nào cũng như có thứ gì đó ở phía trước đang đuổi theo.”
Thiên Minh im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói nhỏ.
“Không phải có thứ đang đuổi theo.”
“Là có người đang đứng ở phía trước.”
Nguyễn Mặc Trúc không hỏi thêm.
Nhưng hắn hiểu.
Người đó chính là Đường Tam.
Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ dao động.
Nàng biết quá khứ của Thiên Minh và nàng biết vì sao Thiên Minh phải cố gắng như thế
Trong lòng hắn có một ngọn lửa rất lớn.
Và ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt.
Chiều xuống.
Trầm Mặc cuối cùng mới ra bài huấn luyện tiếp theo.
“Ba người.”
“Đấu với nhau.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức bật dậy.
“ Quá đã .”
Trầm Mặc lắc đầu.
“Không phải để phân thắng thua.”
“Ta muốn xem các ngươi hiểu nhau đến đâu.”
Trận đấu bắt đầu.
Nguyễn Mặc Trúc lao lên đầu tiên như một con trâu rừng.
Mộ Dung Tuyết giữ khoảng cách, chờ thời cơ.
Thiên Minh không vội tấn công.
Hắn quan sát.
Tính toán.
Từng bước.
Từng nhịp thở.
Khi Nguyễn Mặc Trúc vừa bị Mộ Dung Tuyết kéo lệch trọng tâm
Thiên Mạch Đằng lập tức quấn lấy chân hắn.
Ngay sau đó, Thiên Minh xuất hiện bên cạnh.
Một gai xương đỏ sẫm từ bên hông bật ra.
Dừng lại đúng trước cổ Nguyễn Mặc Trúc.
Cả bãi tập im lặng.
Nguyễn Mặc Trúc nuốt nước bọt ừng ực
“Được rồi , được rồi ”
“Ta thua.”
Nhưng Trầm Mặc lại gật đầu.
“Thằng nhóc này không tệ.”
Ông nhìn ba người.
“Các ngươi có thể chưa phải thiên tài mạnh nhất.”
“Nhưng nếu học được cách tin tưởng lẫn nhau…”
“Sau này sẽ đi xa hơn nhiều người.”
Thiên Minh siết tay.
Lời nói ấy khiến hắn chợt hiểu ra.
Muốn lập nên Bản Thể Tông.
Chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ.
Một tông môn.
Một thế lực.
Một thời đại.
Không ai có thể xây dựng chỉ bằng đôi tay của một người.
Lần đầu tiên, ý nghĩ ấy trở nên rõ ràng đến vậy.
Hắn quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết và Nguyễn Mặc Trúc.
Trong ánh mắt luôn bình tĩnh kia, lần đầu tiên xuất hiện một tia ấm áp.
Có lẽ…
Con đường này thật sự không còn chỉ có một mình hắn nữa.
Đêm xuống.
Khi ba người rời hậu sơn, trăng non đã treo lơ lửng trên đỉnh núi.
Bóng của họ kéo dài trên con đường lát đá.
Không ai nói nhiều.
Nhưng giữa họ, khoảng cách đã lặng lẽ ngắn lại thêm một đoạn.
Ở một nơi khác.
Trong phòng tu luyện của Đường Tam, Lam Ngân Thảo đang chậm rãi lay động.
Đường Tam mở mắt.
Không hiểu vì sao, lòng hắn hôm nay mãi không yên.
Như thể ở nơi nào đó…
Có người lại tiến thêm một bước.