Chương 75: Ý Chí Không Khuất Phục
Sáng ngày thứ hai ở sau núi
Mặt trời còn chưa lên hẳn.
Sương trắng vẫn phủ lững lờ trên mặt hồ dưới chân thác nước. Từng làn hơi nước mỏng manh bay lên, gặp ánh sáng ban mai liền ánh lên sắc bạc mờ ảo.
Tiếng nước đổ vẫn đều đặn.
Ầm ầm.
Không quá dữ dội.
Nhưng đủ khiến cả không gian rung lên bằng một nhịp điệu trầm nặng, tựa như nhịp tim của ngọn núi.
Ba bóng người đã có mặt từ sớm.
Lục Thiên Minh đứng ở giữa.
Bên trái là Mộ Dung Tuyết.
Bên phải là Nguyễn Mặc Trúc.
Áo quần cả ba còn chưa khô hẳn từ buổi tập hôm qua.
Bùn đất vẫn bám nơi gấu quần.
Hai cánh tay ai nấy đều nặng trĩu.
Nhưng không một người nào lùi bước.
Trầm Mặc đứng trên phiến đá cao.
Gió sớm thổi tung vạt áo cũ kỹ của ông.
Đôi mắt già nua nhìn ba thiếu niên trước mặt, ánh lên vẻ bình thản khó đoán.
“Ngày hôm qua, các ngươi chỉ mới học cách chịu đựng.”
Giọng ông khàn đục, nhưng vang rất rõ giữa tiếng thác đổ.
“Hôm nay…”
“Ta sẽ dạy các ngươi cách chiến đấu khi thân thể đã tới cực hạn.”
Nguyễn Mặc Trúc vừa nghe xong đã nhăn mặt.
“Ulatroi nghe câu đó là ta biết không có chuyện gì tốt rồi.”
Trầm Mặc không đáp.
Ông giơ gậy chỉ xuống hồ nước.
“Nhảy xuống ”
Nguyễn Mặc Trúc ngẩn người.
“Xuống hồ?”
“Bơi?”
Trầm Mặc gật đầu.
“Bơi qua hồ.”
“Leo lên vách đá.”
“Đứng dưới thác.”
“Sau đó đánh nhau.”
Nguyễn Mặc Trúc há miệng.
Một lúc sau mới bật ra một câu.
“ Đậu xanh rau má thiệt chứ lão già này chỉ thua mỗi phatxit ”
Thiên Minh khẽ bật cười.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng hơi cong khóe môi.
“Xuống.”
Trầm Mặc chỉ nói một chữ.
Ba người không dám chần chừ nữa, lập tức lao xuống hồ.
Nước hồ lạnh buốt.
Ngay khi thân thể chạm vào mặt nước, Thiên Minh cảm thấy như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm lên da thịt.
Nguyễn Mặc Trúc hít vào một hơi lạnh.
“Lạnh chết người!”
Mộ Dung Tuyết không nói tiếng nào.
Chỉ cắm đầu bơi về phía trước.
Thiên Minh lặng lẽ theo sau.
Mặt hồ buổi sớm tĩnh lặng như gương.
Mỗi nhịp tay quạt nước đều tạo ra những vòng sóng lan rộng.
Bơi được nửa hồ, cánh tay bắt đầu nặng dần.
Vai đau.
Phổi nóng rát.
Nhưng không ai dừng lại.
Khi cả ba leo được lên bờ bên kia, quần áo ướt sũng, hơi thở đã dồn dập.
Trước mặt họ là một vách đá dựng đứng cao hơn mười trượng.
Trầm Mặc đứng trên đỉnh đá, lạnh nhạt nhìn xuống.
“Leo lên.”
Nguyễn Mặc Trúc ngửa đầu nhìn, không nhịn được chửi nhỏ.
“Lão đầu này thật sự muốn hành chết người.”
Nhưng nói thì nói.
Hắn vẫn là người đầu tiên bám tay vào vách đá.
Vách đá trơn nhẵn.
Khe đá rất hẹp.
Mỗi lần đặt tay hay đạp chân đều phải tính toán cẩn thận.
Nguyễn Mặc Trúc leo mạnh mẽ nhưng hơi thiếu tinh tế.
Mấy lần suýt trượt xuống.
Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng hơn.
Động tác chuẩn xác, ổn định.
Thiên Minh ở giữa.
Hắn không leo nhanh nhất.
Nhưng từng động tác đều gọn gàng, tiết kiệm sức lực đến mức gần như bản năng.
Khi lên đến đỉnh, cả ba đã thở dốc.
Bàn tay đỏ ửng.
Đầu ngón tay rớm máu.
Trầm Mặc vẫn bình thản.
“Xuống thác.”
Không ai còn sức để than.
Chỉ lặng lẽ bước tới.
Dòng nước từ trên cao đổ xuống, nện vào thân thể như những cú chùy.
Nguyễn Mặc Trúc chỉ trụ được chưa tới một khắc đã bị đánh bật.
Mộ Dung Tuyết nhiều hơn hắn vài nhịp.
Thiên Minh vẫn là người đứng lâu nhất.
Nhưng sau cuộc bơi và leo núi, ngay cả hắn cũng cảm thấy hai chân bắt đầu run lên.
Cơ bắp đau nhức.
Hơi thở rối loạn.
Ý thức mơ hồ.
Mỗi khi tưởng như sắp ngã, trong đầu hắn lại hiện lên một gương mặt.
Đường Tam.
Thiếu niên áo lam luôn đứng phía trước trong nguyên tác.
Người được thiên mệnh ưu ái.
Người mà kiếp trước hắn chỉ có thể ngước nhìn.
Thiên Minh nghiến răng.
“Nếu ngươi còn chưa dừng…”
“Ta cũng không thể dừng.”
ẦM!
Dòng nước lại giáng xuống.
Nhưng hắn vẫn đứng vững.
Đến giữa trưa, Trầm Mặc mới cho ba người nghỉ ngơi.
Nguyễn Mặc Trúc nằm dài trên phiến đá, ngực phập phồng như kéo bễ.
“Ta chưa bao giờ nghĩ… đứng yên cũng có thể mệt đến thế.”
Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Nhưng giọng nói rất bình tĩnh.
“Vì trước đây chúng ta chưa từng ép mình tới mức này.”
Thiên Minh uống một ngụm nước, lặng lẽ nhìn dòng thác.
Trong lòng hắn hiểu rất rõ.
Sức mạnh không đến từ thiên phú.
Mà đến từ số lần một người ngã xuống rồi lại đứng lên.
" Đau thiệt chứ hong phải đau dỡn chơi "
Nguyễn Mặc Trúc chống khuỷu tay, nhìn sang hắn.
“Nói thật.”
“Có lúc ta thấy ngươi không giống người cùng tuổi.”
Thiên Minh quay sang.
“Ý ngươi là sao?”
Nguyễn Mặc Trúc cười nhạt.
“Ngươi sống như thể phía sau lưng luôn có thứ gì đó đang đuổi theo.”
Thiên Minh trầm mặc.
Một lúc lâu sau mới đáp.
“Có lẽ là vậy.”
Nguyễn Mặc Trúc không hỏi thêm.
Mộ Dung Tuyết cũng im lặng.
Nhưng hai người đều hiểu.
Và chính thứ đó đang đẩy hắn tiến lên từng ngày.
Buổi chiều.
Trầm Mặc không cho họ tiếp tục chịu đòn.
Ông chống gậy, giọng trầm thấp.
“Bây giờ.”
“Ba người cùng đấu với ta.”
Nguyễn Mặc Trúc há hốc miệng.
“Cái gì?”
“Ba đánh một gòi gòi lão chiến này kaka "
Trầm Mặc nói
“Các ngươi có một nén hương.”
“Nếu chạm được vào vạt áo của ta…”
“Ta coi như các ngươi qua cửa.”
Nguyễn Mặc Trúc cười lớn.
“ Quá dễ tưởng gì lão già cho 1 chén cháo .”
Trầm Mặc nghĩ " Thằng nhóc này nó bị overthingking à "
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
Bởi ngay khi trận đấu bắt đầu—
Bóng dáng Trầm Mặc đột ngột biến mất.
Một tiếng “bốp” vang lên.
Nguyễn Mặc Trúc đã nằm ngửa trên đất.
“Ta…”
“Ta còn chưa thấy gì…”
Mộ Dung Tuyết vừa định tung hồn kỹ.
Đầu gậy đã dừng ngay trước trán nàng.
Thiên Minh là người cuối cùng còn đứng.
Đồng tử hắn co rút.
Nhanh.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức hắn gần như chỉ thấy một tàn ảnh.
Trầm Mặc đứng trước mặt hắn, ánh mắt bình thản.
“Đứng một mình, ngươi không có cơ hội.”
Ông lùi lại.
“Làm lại.”
Lần thứ hai.
Thiên Minh lập tức quát.
“Mặc Trúc, ép trái!”
“Tuyết, khống chế tầm nhìn!”
Không ai do dự.
Nguyễn Mặc Trúc gầm lên lao tới như mãnh thú.
Mộ Dung Tuyết tung ra hàn khí khiến mặt đất trơn đi.
Thiên Minh ẩn mình trong những dây Thiên Mạch Đằng đang len lỏi sát mặt đất.
Ba người lần đầu tiên phối hợp.
Dù còn vụng về.
Nhưng rõ ràng đã khác.
Nguyễn Mặc Trúc bị hất văng.
Mộ Dung Tuyết bị đánh lui.
Nhưng đúng khoảnh khắc Trầm Mặc vừa lướt qua—
Thiên Mạch Đằng bất ngờ quấn lấy cổ chân ông.
Cùng lúc đó.
Một gai xương đỏ sẫm từ bên hông Thiên Minh bắn ra như mũi thương.
Dừng lại cách vạt áo Trầm Mặc chỉ nửa tấc.
Cả ba thở dốc.
Trầm Mặc cúi đầu nhìn dây đằng nơi chân.
Rồi lần đầu tiên, khóe môi ông hơi nhếch lên.
“Không tệ.”
Nguyễn Mặc Trúc nằm dưới đất cười ha hả.
“Chúng ta làm được rồi!”
Mộ Dung Tuyết cũng khẽ thở ra.
Thiên Minh nhìn hai người.
Trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ.
Không còn là cảm giác chiến thắng.
Mà là cảm giác tin tưởng.
Lần đầu tiên, hắn thực sự hiểu thế nào là có đồng đội.
Chiều tà buông xuống.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả mặt hồ.
Ba bóng người ngồi trên phiến đá lớn, im lặng nhìn mặt trời lặn phía sau dãy núi xa.
Nguyễn Mặc Trúc vừa xoa vai vừa cười.
“Nếu ngày nào cũng luyện thế này…”
“Ta sớm muộn gì cũng thành quái vật.”
Mộ Dung Tuyết khẽ đáp.
“Chỉ cần sống sót được.”
Thiên Minh nhìn hai người, khóe môi khẽ cong lên.
“Chúng ta sẽ sống.”
Nguyễn Mặc Trúc quay sang.
“Ngươi chắc vậy?”
Thiên Minh nhìn về phía chân trời đỏ rực.
Giọng hắn bình thản nhưng kiên định.
“Bởi vì ta không định dừng lại ở đây.”
Gió chiều thổi qua.
Lá trúc xào xạc.
Mặt hồ gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng cả ba đều hiểu.
Kể từ hôm nay, họ không còn là ba cá nhân riêng lẻ.
Mà là những người đang thật sự cùng bước trên một con đường.