Chương 76 : Mầm non mới nhú ( nghĩ tên chương mệt quá đặt đại đại )
Chiều muộn.
Mặt trời đang chìm dần sau dãy núi phía tây.
Ánh nắng cuối ngày trải lên mặt hồ dưới chân thác một màu đỏ sẫm như rượu cũ. Gió từ trong rừng thổi ra mang theo mùi lá mục và hơi nước mát lạnh.
Tiếng thác vẫn đổ không ngừng.
Ào ào.
Trầm ổn.
Như thể từ ngàn năm nay, ngọn núi này vẫn luôn đứng đó, lặng lẽ nhìn biết bao thế hệ thiếu niên đến rồi đi.
Nguyễn Mặc Trúc và Mộ Dung Tuyết đã xuống núi trước.
Cả hai gần như kiệt sức.
Nguyễn Mặc Trúc vừa đi vừa lẩm bẩm rằng ngày mai chắc đến bước xuống giường cũng không nổi.
Mộ Dung Tuyết không nói gì, nhưng nét mệt mỏi trên gương mặt vốn lạnh lùng của nàng cũng đã rất rõ.
Bãi đất bên hồ giờ chỉ còn lại hai người.
Lục Thiên Minh.
Và Trầm Mặc.
Thiên Minh ngồi trên một phiến đá, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Mái tóc đen ướt sũng, từng giọt nước chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Toàn thân hắn đau nhức.
Vai nặng như đeo chì.
Hai cánh tay tê dại.
Nhưng trong lồng ngực lại có một cảm giác rất lạ.
Mệt.
Nhưng thanh thản.
Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này.
Kiếp trước, hắn luôn chạy một mình.
Kiếp này, hắn cũng từng cho rằng mạnh lên là con đường chỉ dành cho kẻ cô độc.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, hắn thật sự cảm nhận được thế nào là “có người cùng bước”.
Trầm Mặc đứng bên mép hồ, nhìn bóng chiều phản chiếu trên mặt nước.
Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Sau một thoáng im lặng, hắn đáp thật.
“Ta đang nghĩ…”
“Có lẽ một người mạnh đến đâu cũng không thể đi quá xa nếu chỉ có một mình.”
Trầm Mặc khẽ gật đầu.
“Cuối cùng ngươi cũng hiểu.”
Ông quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt già nua sâu thẳm như có thể nhìn xuyên lòng người.
“Thiên Minh, ngươi biết điểm đáng sợ nhất của mình là gì không?”
Thiên Minh cau mày.
“Thiên phú?”
Trầm Mặc lắc đầu.
“Thiên phú của ngươi tốt, nhưng chưa đến mức độc nhất.”
“Ý chí của ngươi mạnh, nhưng trên đời này chưa từng thiếu những kẻ liều mạng.”
Ông dừng một chút.
“Điểm đáng sợ nhất của ngươi…”
“Là ngươi khiến người khác vô thức muốn đi theo.”
Thiên Minh hơi sững lại.
Trầm Mặc chậm rãi nói tiếp.
“Nguyễn Mặc Trúc nó hay bị tẻn tẻn nhưng là loại người chỉ phục kẻ mạnh.”
“Mộ Dung Tuyết lại càng không dễ đặt niềm tin vào ai.”
“Nhưng bọn họ đã chọn đứng cạnh ngươi.”
“Điều đó không phải ngẫu nhiên.”
Thiên Minh nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ mình chỉ đang cố gắng sống sót.
Cố gắng mạnh hơn.
Cố gắng không bị biến thành con cờ trên bàn cờ số phận mà hắn phải là người chơi cờ.
Nhưng dường như, trong lúc hắn không để ý, đã có người âm thầm đặt niềm tin vào hắn.
Trầm Mặc hỏi tiếp.
“Ngươi có biết vì sao một số người cả đời chỉ là cường giả, còn một số người lại trở thành người khai sáng một thời đại không?”
Thiên Minh lắc đầu.
“Bởi vì cường giả chỉ biết bước về phía trước.”
“Còn người khai sáng…”
“Biết khiến những kẻ khác cũng muốn bước theo.”
Gió thổi qua mặt hồ.
Tiếng nước đổ vọng vào tai.
Thiên Minh bất giác siết chặt bàn tay.
Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu hắn.
Một tông môn.
Một đại điện rộng lớn.
Những con người khác nhau nhưng cùng chung một niềm tin.
Không cúi đầu trước vận mệnh.
Không sống dưới cái bóng của bất kỳ ai.
Bản Thể Tông.
Ý nghĩ ấy vốn chỉ là một hạt giống nhỏ trong lòng hắn.
Nhưng giờ phút này, nó dường như đã thật sự bắt đầu bén rễ.
Trầm Mặc nhìn hắn, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt.
“Xem ra ngươi đã có đáp án của mình.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
“ Lão sư…”
Hắn ngập ngừng trong giây lát.
“Sau này… nếu ta thật sự muốn dựng nên một thế lực của riêng mình…”
“Ngài có thấy đó là chuyện viển vông không?”
Trầm Mặc bật cười.
Tiếng cười khàn đục vang giữa núi rừng.
“Viển vông?”
Ông chống gậy xuống đất.
“Trên đời này, mọi đại sự trước khi thành công đều từng bị xem là viển vông.”
Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị.
“Điều quan trọng không phải là người khác nghĩ gì.”
“Mà là khi ngươi thất bại lần thứ mười, lần thứ trăm…”
“Ngươi còn dám đứng dậy hay không.”
Thiên Minh lặng đi.
Những lời ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng lan mãi trong lòng hắn.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Rồi cúi người thật sâu.
“Đa tạ lão sư chỉ điểm.”
Trầm Mặc không né tránh.
Ông chỉ gật đầu.
“Ta không giúp ngươi .”
“Nhưng nếu có ngày ngươi thật sự dựng được một con đường cho riêng mình…”
“Ta muốn tận mắt nhìn thấy.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, ngọn lửa vốn âm ỉ đã cháy sáng hơn bao giờ hết.
“Nhất định sẽ có ngày đó.”
Đêm xuống.
Khi Thiên Minh trở về ký túc xá, bầu trời đã phủ đầy sao.
Trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu leo lét.
Nguyễn Mặc Trúc nằm trên giường, hai tay dang rộng, bộ dạng như vừa bị ai đánh cho tan xương nát thịt.
Vừa thấy Thiên Minh bước vào, hắn liền rên lên.
“Ta quyết định rồi.”
“Sau này ai bảo tu luyện là chuyện dễ dàng, ta sẽ đánh người đó tới gọi mẹ kêu cha .” ôi trời đất thiên đụng ơi mệt quá "
Thiên Minh không nhịn được bật cười.
“Ngày mai vẫn phải lên núi.”
Ở góc phòng, Mộ Dung Tuyết đang ngồi yên lặng lau khô tóc của mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Minh.
“Trầm lão nói gì với ngươi?”
Thiên Minh hơi khựng lại.
Một lúc sau mới đáp.
“Ông ấy bảo…”
Hắn nhìn hai người trước mặt.
Một người cười cợt nhưng chân thành.
Một người lạnh lùng nhưng đáng tin cậy.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Ông ấy bảo ta nên biết quý trọng những người đang đứng bên cạnh mình.”
Nguyễn Mặc Trúc chớp mắt.
“Ồ? Lão còn lương tâm "
“Nói được câu nghe lọt tai.”
Mộ Dung Tuyết không nói gì.
Nhưng ánh mắt nàng dịu đi đôi chút.
Thiên Minh ngồi xuống giường.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua rặng cây, tạo thành những âm thanh xào xạc rất khẽ.
Lần đầu tiên sau khi đến thế giới này, hắn cảm thấy tương lai trước mắt không còn mơ hồ như trước.
Con đường vẫn rất dài.
Đối thủ vẫn rất mạnh.
Nhưng chí ít…
Hắn không còn đi một mình nữa.
Cùng lúc đó.
Tại Nặc Đinh học viện.
Đường Tam ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh trăng hắt lên gương mặt thiếu niên, khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu lắng.
Trước mặt là một miếng bánh ngọt được gói cẩn thận.
Ban chiều, Tiểu Vũ đã mang tới.
Nhưng nàng chỉ đặt xuống bàn, nói vài câu qua loa rồi vội vã rời đi.
Khác hẳn trước đây.
Trước đây, nàng luôn ríu rít kể đủ chuyện.
Luôn kéo hắn đi dạo.
Luôn quấn lấy hắn như một chiếc bóng.
Nhưng dạo gần đây…
Ánh mắt nàng thường vô thức thất thần.
Như đang nghĩ đến điều gì đó rất xa.
Đường Tam cầm miếng bánh trong tay.
Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy vị ngọt hôm nay nhạt hơn thường lệ.
Trong đầu hắn bất chợt hiện lên gương mặt của Lục Thiên Minh.
Ngón tay hắn siết lại.
Khiến giấy gói nhàu đi.
Một cơn gió đêm thổi qua.
Ngọn nến trên bàn lay động.
Bóng của Đường Tam đổ dài trên vách tường, chập chờn bất định.