Chương 77: Người Đến Từ Nặc Đinh
Buổi sáng trên hậu sơn vẫn bắt đầu bằng tiếng nước đổ.
Từ trên vách đá cao hơn mười trượng, dòng thác trắng xóa ngày đêm đập xuống mặt hồ, tạo thành những làn hơi nước mờ mỏng như sương khói. Mỗi khi gió núi thổi qua, hơi nước liền tản ra, phủ lên cả khu vực một lớp ẩm lạnh lành lạnh.
Mặt trời còn chưa lên hẳn.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rừng trúc, đổ xuống mặt đất những vệt vàng đứt quãng.
Tiếng chim rừng ríu rít.
Tiếng lá xào xạc.
Tiếng nước ầm ào.
Giữa khung cảnh đó, ba thiếu niên đang đứng thành hàng trước mặt Trầm Mặc.
Lục Thiên Minh đứng ở giữa, thần sắc bình tĩnh.
Mộ Dung Tuyết đứng bên trái, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Bên phải là Nguyễn Mặc Trúc.
Chỉ có điều, hôm nay tư thế của hắn trông hơi… kỳ kỳ.
Lưng thẳng cứng.
Bước đi chậm chạp.
Hai chân mở rộng như sợ chỉ cần khép lại một chút là cả người sẽ rã ra thành từng mảnh.
Trầm Mặc liếc hắn.
“Ngươi bị què?”
Nguyễn Mặc Trúc nghiêm trang đáp:
“Không, Lão sư .”
“Chỉ là thân thể nó muốn biểu tình thôi”
Thiên Minh cúi đầu ho khẽ một tiếng để giấu nụ cười.
Ngay cả khóe môi Mộ Dung Tuyết cũng hơi nhúc nhích.
Trầm Mặc chống gậy, thản nhiên nói:
“Rất tốt.”
“Vậy hôm nay ta sẽ giúp thân thể ngươi đình công triệt để hơn.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức biến sắc.
“Ta chỉ thuận miệng nói thôi…”
Sau một canh giờ huấn luyện, cả ba đều ướt đẫm mồ hôi.
Nguyễn Mặc Trúc nằm vật trên tảng đá bên hồ, ngực phập phồng dữ dội.
Hắn ngửa mặt nhìn trời, giọng đầy bi thương.
“Ta bắt đầu nhớ chiếc giường của mình.”
Thiên Minh đang điều tức, nhàn nhạt đáp:
“Giường của ngươi không giúp ngươi mạnh lên.”
Nguyễn Mặc Trúc thở dài.
“Nhưng nó không đánh ta.”
Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh lau mồ hôi trên trán, lạnh nhạt buông một câu.
“Cũng không phải ai nằm lên giường đều trở nên lợi hại.”
Nguyễn Mặc Trúc bật dậy nửa người.
“Tiểu Tuyết.”
“Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng giống Thiên Minh rồi đó”
Mộ Dung Tuyết không ngẩng đầu.
“Đó là lời khen.”
Nguyễn Mặc Trúc ôm ngực.
“Ta số khổ mà .”
Thiên Minh cuối cùng cũng bật cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng rất thật.
Nhìn hắn như vậy, Mộ Dung Tuyết thoáng thất thần.
Dạo gần đây, số lần Thiên Minh cười đã nhiều hơn trước.
Tuy không nhiều.
Nhưng đủ để khiến người bên cạnh cảm thấy khoảng cách giữa hắn và mọi người đang dần ngắn lại.
Đến giữa trưa, đoàn học viên từ Nặc Đinh học viện theo giáo viên tới Nam Thành giao lưu.
Khi cả đoàn đi ngang qua hậu sơn, tiếng cười nói náo nhiệt lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây.
Trong số những học viên đó có hai bóng người quen thuộc.
Tiểu Vũ.
Và Đường Tam.
Tiểu Vũ vừa bước tới bãi tập đã nhận ra Thiên Minh.
Hắn đang đứng dưới thác.
Dòng nước trắng xóa từ trên cao trút xuống như muốn nghiền nát cả thân thể.
Nhưng hắn vẫn đứng đó.
Lưng thẳng.
Hai chân cắm chặt xuống nền đá.
Mái tóc đen dính sát vào gương mặt.
Những giọt nước chảy dọc theo đường nét gò má, rơi xuống chiếc cằm sắc nét.
Không hiểu vì sao, Tiểu Vũ chợt thấy tim mình khẽ đập mạnh.
Nàng còn nhớ đêm hôm đó trong doanh trại Nam Sơn.
Nhớ đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
Nhớ bàn tay lạnh buốt mà nàng đã nắm.
Nhớ câu nói rất khẽ:
“Ta không muốn thua nữa.”
Lúc ấy nàng chưa hiểu hết.
Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn hắn đứng dưới dòng thác như thế, nàng bỗng cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút.
Con người này.
Đang thật sự dùng cả mạng sống để tiến lên.
Đúng lúc ấy, Nguyễn Mặc Trúc từ dưới hồ bò lên.
Toàn thân ướt sũng.
Tóc tai rối bù.
Trông chẳng khác gì một con mèo vừa rơi xuống sông.
Vừa nhìn thấy đám người mới tới, hắn lập tức chống nạnh, thở hổn hển.
“Ố lala tưởng ai xa lạ hóa ra , Thiên Minh ơi có minơ kiếm "
Tiểu Vũ phì cười
Mộ Dung Tuyết đi ngang qua, thản nhiên buông một câu.
" Ồn ào tập tiếp đi "
Nguyễn Mặc Trúc ôm ngực.
“Ta không ngờ người kết liễu ta cuối cùng lại là đồng đội.”
Tiểu Vũ bật cười thành tiếng.
Nụ cười trong trẻo ấy khiến cả khu vực như sáng hơn.
Ngay cả Thiên Minh đang đứng dưới thác cũng vô thức quay đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Vũ bỗng cảm thấy gò má mình hơi nóng lên.
Nàng vội vàng quay mặt đi.
Nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
Ở phía sau nàng, Đường Tam lặng lẽ quan sát.
Từ đầu đến giờ, hắn gần như không nói câu nào.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Tiểu Vũ.
Rồi chuyển sang Thiên Minh.
Sau đó lại trở về với nụ cười trên gương mặt nàng.
Nụ cười ấy…
Rất tự nhiên.
Rất thoải mái.
Đường Tam chợt nhận ra đã khá lâu rồi hắn không còn thấy Tiểu Vũ cười với mình theo cách đó.
Trong lồng ngực, một cảm giác khó chịu mơ hồ chậm rãi dâng lên.
Không dữ dội.
Nhưng dai dẳng như một cái gai nhỏ cắm sâu vào thịt.
Ngón tay hắn vô thức siết lại.
Trong đầu chỉ hiện lên một cái tên.
Lục Thiên Minh.
Buổi huấn luyện kết thúc khi mặt trời ngả về phía tây.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ mặt hồ.
Gió núi thổi qua rừng trúc, mang theo mùi lá non và hơi nước mát lạnh.
Nguyễn Mặc Trúc ngồi phịch xuống đất, hai chân dang rộng, vẻ mặt như vừa trải qua một kiếp nạn.
Hắn nhìn Tiểu Vũ, nghiêm túc nói:
“Cô nương.”
“Nếu sau này có ai hỏi về ta…”
“Xin hãy nhớ rằng hôm nay ta đã chiến đấu rất oanh liệt.”
Tiểu Vũ bật cười.
“Được.”
“Ta sẽ nhớ.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức gật gù mãn nguyện.
“Vậy ta thăng đây.”
Thiên Minh dùng khăn lau tóc, thản nhiên nói:
“Ngươi còn chưa chết.”
Nguyễn Mặc Trúc thở dài.
“Nữa nữa sao hay zậy quá.”
Mộ Dung Tuyết quay đi, nhưng vai nàng khẽ run lên.
Rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Thiên Minh nhìn hai người đồng đội của mình.
Rồi nhìn sang Tiểu Vũ.
Lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác rất rõ ràng.
Con đường này.
Có lẽ sẽ không còn lạnh lẽo như trước nữa.