Billow ghét nhất là bị ra lệnh. Còn Zanis lại là kiểu người sống bằng kỷ luật.
Vậy nên ngay từ ngày đầu gặp nhau, cả hai đã chẳng hợp nổi.
“Cậu đi trễ mười bảy phút.” — Zanis lạnh mặt nhìn Billow vừa bước vào phòng họp.
Billow kéo ghế ngồi cái rầm, chân gác lên bàn: “Nhưng em vẫn tới mà.”
“Xuống.”
“Hửm?”
“Chân.”
Billow cười nhếch mép nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ chân xuống. Cả đội nhìn cảnh đó mà muốn nghẹn thở. Bình thường ai dám cãi Zanis là ăn nguyên cây thương vào tường cảnh cáo rồi. Vậy mà Billow cứ như không biết sợ.
Sau buổi họp, Zanis giữ cậu lại.
“Tôi không quan tâm cậu mạnh tới đâu.” — anh khoanh tay — “Nếu còn phá quy tắc, tôi sẽ tự tay đuổi cậu khỏi đội.”
Billow bước tới gần hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Đội trưởng à… anh lúc nào cũng nghiêm túc vậy hả?”
“…”
“Không thấy mệt sao?”
Zanis nhíu mày: “Ra ngoài.”
Billow bật cười rồi quay lưng đi. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu còn cố tình nói vọng lại:
“Anh đẹp trai thật lúc tức đó.”
“Cạch.”
Zanis đứng chết lặng vài giây.
—
Từ hôm đó Billow bắt đầu bám anh như cái đuôi.
Lúc luyện tập, Billow luôn tìm cách đấu cặp với Zanis.
Lúc ăn tối, cậu tự nhiên ngồi cạnh anh như chuyện hiển nhiên.
Thậm chí có hôm nửa đêm còn trèo cửa sổ vào phòng chỉ để hỏi:
“Đội trưởng ngủ chưa?”
Zanis mém lấy thương đâm thẳng qua cửa.
“CÚT RA NGOÀI.”
Billow ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Anh dễ thương ghê.”
“Cậu bị điên à?”
“Chắc vậy.”
Ban đầu Zanis thật sự thấy phiền. Nhưng càng lâu anh càng nhận ra… Billow chưa từng làm gì vượt giới hạn thật sự. Cậu chỉ thích chọc anh đỏ mặt thôi.
Và điều tệ nhất là — Zanis dần quen với sự hiện diện đó.
Quen với việc mỗi sáng có người đặt ly cà phê lên bàn anh.
Quen với tiếng cười lười biếng vang bên tai.
Quen cả việc Billow cứ nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là thứ thú vị nhất trên đời.
Cho tới một ngày nhiệm vụ xảy ra chuyện.
—
“Rút lui ngay!” — Zanis quát lớn khi đội hình bắt đầu vỡ.
Nhưng Billow vẫn còn ở phía sau.
Tên điên đó lao ngược vào giữa đám quái chỉ để cứu một lính mới mắc kẹt.
“BILLOW!”
Khoảnh khắc thấy lưỡi kiếm sượt qua vai cậu, đầu Zanis trống rỗng.
Anh lao tới nhanh đến mức gần như phát điên.
Sau khi kéo được Billow về tuyến an toàn, Zanis đè cậu vào tường trong căn cứ tạm.
“Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?!”
Billow hơi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Zanis mất bình tĩnh đến vậy.
“Anh lo cho em à?” — Billow cười khẽ.
“Cậu nghĩ mạng mình rẻ lắm đúng không?!”
“Nhưng em đâu chết.”
“Billow!”
Zanis siết chặt áo cậu, mắt đỏ lên vì giận dữ lẫn hoảng sợ.
Và Billow nhận ra—
À.
Đội trưởng của cậu thích cậu mất rồi.
Cậu im lặng vài giây rồi bất ngờ kéo Zanis lại gần, hôn xuống.
Zanis mở to mắt.
Nụ hôn đầu tiên vừa nóng vừa hỗn loạn. Mang theo mùi máu, khói thuốc súng và cả nhịp tim đập điên cuồng của hai người.
Khi tách ra, Billow cười khàn: “Anh đúng là không giỏi che giấu.”
Zanis thở gấp, tai đỏ bừng: “…Im miệng.”
“Không.”
Billow cúi xuống cắn nhẹ môi anh: “Em thích anh lâu rồi.”
Zanis đứng im rất lâu.
Rồi cuối cùng, anh nhẹ giọng: “…Tên phiền phức.”
Nhưng lần này anh không đẩy cậu ra nữa.