Sau trận chiến hôm đó, mọi thứ thay đổi theo cách cả doanh trại đều nhận ra.
Ví dụ như Billow công khai chiếm chỗ cạnh Zanis mọi lúc.
Ví dụ như Zanis thôi mặc kệ mỗi lần Billow khoác tay lên vai mình.
Và ví dụ như… ai cũng thấy đội trưởng lạnh lùng kia bắt đầu mềm lòng với đúng một người.
“Anh chiều em quá rồi đó.” — đồng đội từng nói vậy khi thấy Zanis tự tay băng bó cho Billow.
Zanis còn chưa kịp trả lời thì Billow đã cười: “Tại ảnh thương em.”
“…”
Zanis quay mặt đi chỗ khác: “Câm miệng.”
Nhưng bàn tay đang băng bó vẫn cực kỳ nhẹ.
—
Một tháng sau, đội được giao nhiệm vụ cuối cùng ở biên giới phía Bắc.
Đêm trước khi xuất phát, Billow trèo lên mái nhà doanh trại như thường lệ. Và đúng như cậu đoán, Zanis đã ngồi ở đó từ trước.
“Lại đây làm gì?” — anh hỏi mà mắt vẫn nhìn trời.
“Nhớ anh.”
“Buổi chiều mới gặp.”
“Vẫn nhớ.”
Billow ngồi xuống cạnh anh, vai chạm vai.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Rồi Zanis bất ngờ lên tiếng: “…Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra—”
“Không có.”
“Billow.”
“Em không thích nghe anh nói kiểu đó.”
Zanis im lặng.
Billow nghiêng đầu nhìn anh rồi cười nhẹ: “Hay anh sợ mất em?”
“…Ừ.”
Nụ cười trên môi Billow khựng lại.
Đó là lần đầu tiên Zanis thừa nhận thẳng như vậy.
Anh luôn ít nói. Nhưng mỗi câu anh nói ra đều thật lòng đến đáng sợ.
Billow đưa tay chạm lên má anh: “Vậy thì em sẽ quay về.”
“Đừng hứa những thứ không chắc.”
“Em chắc.”
Rồi cậu kéo anh vào một nụ hôn dài dưới bầu trời đêm.
—
Nhiệm vụ kết thúc thắng lợi.
Không ai chết.
Không ai bị bỏ lại.
Ngày cả đội trở về, doanh trại mở tiệc tới tận khuya. Billow uống hơi quá nên cứ dính lấy Zanis không buông.
“Đội trưởng~”
“Đừng gọi kiểu đó.”
“Anh ngại hả?”
“Billow.”
“Em yêu anh.”
Cả bàn ăn im phăng phắc.
Zanis đỏ mặt tới mức muốn bỏ đi ngay lập tức.
Còn Billow thì cười lớn như vừa đạt được chiến công vĩ đại nhất đời mình.
Sau đó, trước ánh mắt hóng chuyện của cả đội, Zanis kéo cổ áo Billow xuống rồi hôn cậu cái “chụt”.
“Im chưa?”
Cả doanh trại nổ tung.
Billow đứng hình mất mấy giây rồi ôm bụng cười không nổi nữa.
“Anh chơi gian…”
Zanis quay đi, tai đỏ rực: “Về phòng.”
“Dạaaaa.”
Billow lập tức chạy theo như chó lớn được chủ gọi.
Và lần này, khi cánh cửa phòng đóng lại, Zanis không còn sống một mình nữa.
HAY THÌ CHO TUI MỘT LIKE IK CHỚ