Cơn mưa đêm trút xuống thành phố Varel như muốn gột rửa một thứ tội lỗi đã mục ruỗng, mưng mủ suốt hàng chục năm ròng. Nước đen ngòm len lỏi qua những con hẻm chật hẹp, cuốn theo rác rưởi, máu và mùi cống rãnh tanh tưởi. Những ngọn đèn khí run rẩy, soi thứ ánh sáng vàng vọt, bệnh hoạn lên bức tường đá lạnh ngắt nơi dòng chữ vừa hiện hình:"ĐỪNG CHẠM VÀO BỌN TRẺ."
Dòng chữ đen sệt, bóng loáng như nhựa đường. Nhưng khi thanh tra Raven đưa ngón tay chạm nhẹ, mùi sắt gỉ xộc vào mũi khiến anh rùng mình. Đó là máu người - thứ máu đã đông đặc lại trong thù hhận
***
Vụ mất tích thứ tám xảy ra vào đúng 2 giờ 17 phút sáng, tại nơi lẽ ra phải là thiên đường của lòng bác ái: Nhà Thương Yêu Saint Meris. Nạn nhân là Cha Benedict Harrow - người đàn ông có nụ cười nhân từ thường trực trên mặt báo.
Khi Raven phá cửa bước vào, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có dấu hiệu giằng co, không có tiếng kêu cứu. Chỉ có chiếc ghế bập bênh vẫn đang đung đưa chậm rãi trước lò sưởi đã tắt lịm, một tách trà còn bốc khói bảng lảng, và trên nền nhà... hai hàng dấu chân trẻ con nhỏ xíu, trần trụi, kéo dài từ bóng tối đến tận bậu cửa sổ khép hờ.
"Ông ta tự mở cửa cho hung thủ?" Raven trầm giọng, ánh mắt đóng băng trên con thỏ bông cũ kỹ nằm dưới gầm bàn.
Viên cảnh sát trẻ đi cùng cười gượng: "Ngài đùa sao? Một đứa trẻ có thể lôi đi một gã nặng gần trăm ký qua cửa sổ?"
Raven không đáp. Anh nhặt con thỏ lên. Một mắt nó đã rụng, mắt còn lại được khâu vội vã bằng chỉ đỏ rực như một giọt lệ máu. Ký ức mười hai năm trước ùa về: Đám cháy kinh hoàng tại khu nhà phía Tây, biển lửa rực trời, và một bé gái tên Lena đứng giữa tàn tro, ôm chặt con thỏ này trước khi biến mất vào hư không.
**
"Saint Meris chưa bao giờ là cô nhi viện."- bà lão Marta thào thào, giọng nói khàn đặc như tiếng hai mảnh gỗ mục cọ vào nhau. Trong quán rượu tồi tàn nơi bến cảng, khói thuốc và hơi men không át nổi nỗi sợ đang lan tỏa. "Đó là một cái lò giết người."
Bà ta siết chặt chiếc ly đến mức mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, máu chảy ròng ròng nhưng bà chẳng hề hay biết. "Ban ngày chúng hát thánh ca, ban đêm chúng 'chọn' trẻ. Những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời ngày mai."
Cơn gió lạnh bất thình lình hất tung cửa quán. Marta rú lên, đôi mắt trợn ngược nhìn vào khoảng không vô định: "Hắn ở đây... Thằng bé cầm đèn... Nó đến đòi nợ!"
Raven lao ra con hẻm phía sau. Giữa màn sương dày đặc, một chiếc đèn dầu cô độc nằm chơ vơ trên mặt đất. Ngọn lửa bên trong không có màu vàng ấm áp, mà cháy rực một sắc xanh liêu trai. Dưới ánh sáng ấy là những dấu chân đẫm máu, tươi mới, dẫn lối vào trái tim của bóng tối.
Đêm đó, Varel chìm vào đại nạn. Hệ thống điện toàn khu phía Đông tê liệt hoàn toàn. Trong bóng tối đặc quánh như hắc ín, tiếng chuông nhà thờ im bặt, nhường chỗ cho một giai điệu xa xăm, nhỏ nhẹ: bài thánh ca của Saint Meris.
Những người dân run rẩy nấp sau rèm cửa đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Một hàng dài những đứa trẻ da trắng bệch, mắt đen kịt, quần áo rách nát đi lầm lũi dưới mưa. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao gầy, gương mặt ẩn sau chiếc đèn dầu xanh loét.
Hắn dừng lại trước nhà của mỗi thành viên thuộc hội đồng Saint Meris.
*Cốc. Cốc. Cốc.*
Ba tiếng gõ đều đặn, lạnh lùng như tiếng búa gõ quan tài.
Tiếng la hét xé toạc không gian. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba... Những âm thanh bị bóp nghẹt giữa chừng bởi thứ gì đó tàn khốc hơn cả cái chết. Khi Raven chạy đến đại lộ Saint Aveur, cả con đường đã biến thành một dòng sông máu. Không có xác chết, chỉ có những vệt nước dài loang lổ như thể có những vật nặng vừa bị lôi tuột vào lòng đất.
Trên quảng trường, bức tượng thiên thần gục đầu xuống. Dưới chân tượng là tập hồ sơ cũ nát bị mưa làm nhòe mực:DANH SÁCH TRẺ EM THỬ NGHIỆM.
Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn một cái tên: LENA HARROW.
Dòng chữ in sẵn ghi: *Tình trạng: Thất bại.*