Hạ Nhiên và Giang Triệt sống trong cùng một khu tập thể cũ kỹ từ nhỏ. Loại khu nhà chỉ cần mở cửa sổ là nghe được tiếng cãi nhau tầng dưới, mùi đồ ăn chiều bay khắp hành lang, trẻ con chạy đùa đến tối mịt mới chịu về. Hai nhà đối diện nhau, cha mẹ quen biết nên gần như cả tuổi thơ của họ đều dính lấy nhau.
Nhưng khác với tưởng tượng của người lớn về “thanh mai trúc mã”, hai người từ bé đã không hòa hợp.
Hạ Nhiên thích yên tĩnh, sạch sẽ, làm gì cũng gọn gàng quy củ. Còn Giang Triệt thì khỏi nói, đúng kiểu con trai nghịch nhất khu. Leo tường, đánh nhau, trốn học chơi bóng, chuyện gì cũng dính một chân. Hồi nhỏ hắn đặc biệt thích chọc Hạ Nhiên. Thấy cậu đang ngồi làm bài là giật bút chạy mất. Thấy cậu phơi quần áo là cố tình đá bóng làm rơi xuống đất. Có lần còn trèo cửa sổ vào phòng cậu lúc nửa đêm chỉ để dọa ma.
Hạ Nhiên ghét hắn muốn chết.
Mỗi lần nhìn thấy Giang Triệt cười hề hề là cậu chỉ muốn đóng cửa nhốt người này ngoài hành lang luôn cho xong.
Nhưng kỳ lạ là dù bị ghét như vậy, Giang Triệt vẫn bám cậu dai như đỉa.
Đi học cùng. Tan học cùng. Đi mua đồ cũng lẽo đẽo theo sau.
Có hôm Hạ Nhiên bực quá mới hỏi: “Cậu không có bạn à?”
Giang Triệt đang cắn que kem, nghe vậy liền nhướng mày: “Có.”
“Vậy sao cứ đi theo tôi?”
“Thích.”
Hạ Nhiên: “…”
Người này từ bé đã thần kinh không bình thường.
Lên cấp hai, Hạ Nhiên bắt đầu trổ mã. Da trắng, mắt đẹp, thành tích lại luôn đứng đầu nên được rất nhiều người thích. Bàn học lâu lâu lại xuất hiện thư tình hoặc đồ ăn vặt.
Mỗi lần như vậy, Giang Triệt đều mặt nặng mày nhẹ.
Có lần một nam sinh lớp bên đứng chờ dưới lầu chỉ để đưa nước cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên còn chưa kịp nhận thì Giang Triệt đã chen vào giữa, cầm chai nước mở nắp uống một hơi hết sạch.
Nam sinh kia sững người.
Giang Triệt lau miệng, cười rất thiếu đánh: “Cảm ơn nhé.”
Hạ Nhiên tức đến muốn đánh người.
Sau hôm đó, nam sinh kia không xuất hiện nữa.
Mãi sau này Hạ Nhiên mới biết Giang Triệt đã kéo người ta ra sau trường dằn mặt.
“Tao không thích mày nhìn cậu ấy.”
“Liên quan gì đến mày?”
“Liên quan lớn đấy.”
Khi đó ai cũng nghĩ Giang Triệt chỉ có tính chiếm hữu bạn bè quá mạnh. Ngay cả Hạ Nhiên cũng nghĩ vậy.
Chỉ có mình hắn biết không phải.
Hắn thích Hạ Nhiên từ rất lâu rồi.
Từ cái ngày còn bé xíu, thấy Hạ Nhiên bị sốt phải nghỉ học, hắn đã ngồi trước cửa phòng người ta cả buổi chỉ để nghe xem bên trong còn ho hay không.
Nhưng Giang Triệt không dám nói.
Hắn biết Hạ Nhiên ghét kiểu người phiền phức. Nếu nói ra, có khi ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.
Vì thế hắn cứ tiếp tục dùng cái kiểu cà lơ phất phơ để ở cạnh cậu.
Lên cấp ba, Giang Triệt cao lên rất nhanh. Từ một tên nhóc nghịch ngợm thành nam sinh nổi bật của trường. Chơi bóng rổ giỏi, đẹp trai, tính cách lại kiểu vừa lưu manh vừa nghĩa khí nên rất nhiều người thích.
Nhưng hắn chẳng để ai vào mắt.
Mỗi ngày việc quan trọng nhất vẫn là tìm Hạ Nhiên.
Tan học chờ cậu. Mua đồ ăn sáng cho cậu. Trời lạnh thì nhét áo khoác lên người cậu. Thậm chí ngay cả trực nhật hắn cũng giành làm cùng.
Đám bạn thân nhìn mà nổi da gà.
“Triệt, mày chăm nó còn hơn chăm người yêu.”
Giang Triệt đang lau bảng, nghe vậy liền cười: “Biết đâu sau này là thật.”
Cả đám cười ầm lên tưởng hắn đùa.
Chỉ có Giang Triệt biết mình nghiêm túc.
Có một lần Hạ Nhiên bị sốt giữa giờ học thể dục. Lúc giáo viên còn đang gọi người đưa cậu xuống phòng y tế, Giang Triệt đã bế thẳng người lên chạy đi.
Hành lang đầy người nhìn theo.
Hạ Nhiên sốt đến mơ màng, vẫn cố nhíu mày: “Thả xuống… nhiều người nhìn…”
“Nhìn thì nhìn.”
Giang Triệt ôm người chặt hơn.
“Tao còn muốn bế cậu đi hết trường.”
Hạ Nhiên không còn sức cãi nhau với hắn nữa.
Nhưng từ hôm đó, trong lòng cậu bắt đầu có gì đó rất lạ.
Không phải chưa từng có người tốt với cậu.
Nhưng chưa ai giống Giang Triệt.
Kiểu như dù cả thế giới quay lưng, người này vẫn sẽ đứng phía sau cậu.
Mọi chuyện vốn có thể tiếp tục như vậy.
Cho đến năm lớp 12.
Một học trưởng bắt đầu theo đuổi Hạ Nhiên công khai.
Người đó rất nổi tiếng trong trường, học giỏi, gia cảnh tốt, tính cách dịu dàng. Mỗi sáng đều mang đồ ăn đến lớp cho cậu. Có hôm còn đứng dưới ký túc xá chờ gần một tiếng chỉ để đưa thuốc cảm.
Hạ Nhiên chưa có phản ứng gì thì Giang Triệt đã phát điên trước.
Hắn bắt đầu cáu gắt vô cớ.
Học trưởng kia đưa nước cho Hạ Nhiên, hắn giật lấy uống hết.
Người ta ngồi cạnh Hạ Nhiên ở thư viện, hắn kéo ghế chen vào giữa.
Ngay cả lúc người kia chỉ vô tình gọi tên Hạ Nhiên ngoài hành lang, sắc mặt hắn cũng lạnh xuống.
Đám bạn bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
“Triệt, mày… ghen à?”
Giang Triệt im lặng vài giây rồi đá ghế đứng dậy bỏ đi.
Hắn biết mình sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Buổi tối hôm đó, Hạ Nhiên bị hắn kéo lên sân thượng trường học.
Gió rất lớn.
Giang Triệt đứng đối diện cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
“Cậu thích hắn?”
Hạ Nhiên nhíu mày: “Liên quan gì đến cậu?”
“Có.”
“Giang Triệt, cậu bị gì vậy?”
“Ừ.” Hắn cười khàn. “Tao bị điên.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Giang Triệt đột nhiên bước tới, kéo mạnh Hạ Nhiên vào lòng.
Lần đầu tiên hắn ôm cậu như vậy.
Mạnh đến mức như muốn khảm người vào cơ thể mình.
“Hạ Nhiên.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Đừng thích người khác.”
Tim Hạ Nhiên đập loạn.
“Cậu lấy tư cách gì để nói?”
Giang Triệt cúi đầu nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn vẻ cợt nhả quen thuộc.
“…Tư cách thích cậu.”
Hạ Nhiên sững người.
“Tao thích cậu từ lâu lắm rồi.”
“Từ lúc còn bé tí.”
“Tao ghét việc người khác nhìn cậu.”
“Ghét cậu cười với người khác.”
“Ghét đến mức muốn nhốt cậu lại chỉ cho tao nhìn.”
Hạ Nhiên chưa từng thấy Giang Triệt như vậy.
Điên cuồng.
Chiếm hữu.
Nhưng ánh mắt lại đầy bất an.
Giống như sợ cậu sẽ thật sự rời đi.
Một lúc lâu sau, Hạ Nhiên mới khẽ hỏi: “Nếu tôi không thích cậu thì sao?”
Bàn tay bên hông cậu siết chặt hơn.
Giang Triệt cười thấp.
“Vậy tao theo đuổi đến lúc cậu thích mới thôi.”
“Cả đời cũng được.”
Hạ Nhiên nhìn hắn.
Rồi đột nhiên bật cười rất khẽ.
“Đồ thần kinh.”
Giang Triệt ngẩn người.
“Cậu cười gì?”
Hạ Nhiên cúi đầu, vành tai đỏ lên.
“…Ai cho cậu theo đuổi cả đời?”
Giang Triệt đứng chết lặng vài giây mới hiểu ý cậu.
Sau đó hắn ôm người trước mặt chặt đến mức Hạ Nhiên phải đẩy ra.
“Mẹ nó… Hạ Nhiên…”
Giọng hắn run lên vì vui sướng.
“Tao thật sự thích cậu chết mất.”
Đêm đó, gió trên sân thượng rất lớn.
Nhưng lần đầu tiên—
Hạ Nhiên không còn thấy người này phiền nữa.