Không Còn Đi Ngược Hướng
Tác giả: _gja.hienn_
Ngôn tình
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt vào một buổi chiều tan học năm lớp 10.
Sân trường ướt nhẹp, học sinh ùa ra rồi lại tản vào mái hiên tránh mưa. Thẩm Gia Ân đứng nép ở hành lang, ôm chặt chồng sách vào ngực. Cô không thích chen chúc, cũng không thích bắt chuyện với người lạ.
“Cậu không mang ô à?”
Gia Ân quay đầu. Lý Gia Hạo đứng đó, tay cầm chiếc ô đen, tóc hơi ướt, ánh mắt mang theo ý cười quen thuộc.
“Không.”
Gia Hạo đưa ô ra một chút:
“Đi chung không? Tớ cũng về hướng đó.”
Cô do dự vài giây… rồi gật đầu.
Hai người bước ra dưới cùng một chiếc ô. Khoảng cách ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, và cảm giác lạ lẫm mà sau này, Gia Ân mới nhận ra… đó là khởi đầu.
—
Những ngày sau đó, họ dần quen nhau hơn.
Từ việc bị xếp ngồi chung bàn, đến những lần hỏi bài, tranh luận mấy câu toán khó, rồi những buổi trực nhật chung. Gia Hạo nói nhiều, Gia Ân nghe nhiều. Nhưng điều lạ là cô không thấy phiền.
Ngược lại, cô bắt đầu quen với việc có cậu ở bên cạnh.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức… không ai nhận ra tình cảm bắt đầu từ lúc nào.
—
Năm lớp 12.
Một buổi chiều, khi lớp học đã vắng gần hết, Gia Hạo lên tiếng:
“Ở lại chút được không?”
Gia Ân gật đầu.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, phủ lên bàn học một màu vàng nhạt.
Gia Hạo không nhìn cô ngay, chỉ gõ nhẹ tay lên bàn.
“Tớ nghĩ… tớ thích cậu rồi.”
Gia Ân khựng lại.
Gia Hạo cười nhẹ, có chút lúng túng:
“Không cần trả lời liền đâu—”
“Ừ.”
Cô cắt ngang.
Gia Hạo quay sang, bất ngờ.
Gia Ân cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Thì… thử xem.”
Từ hôm đó, họ ở bên nhau.
—
Tình yêu của họ không ồn ào.
Chỉ là những buổi sáng chờ nhau ở cổng trường, những giờ ra chơi chia nhau đồ ăn, những lần cùng nhau giải bài tập rồi cãi nhau xem ai đúng.
Gia Ân vẫn ít nói, nhưng trước mặt Gia Hạo, cô cười nhiều hơn.
Còn Gia Hạo, ánh mắt nhìn cô luôn có gì đó rất khác.
—
Rồi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc.
Một buổi tối, Gia Hạo hẹn cô ra quán quen.
Ngay khi ngồi xuống, Gia Ân đã cảm thấy có gì đó không ổn.
“Có chuyện gì vậy?” – cô hỏi.
Gia Hạo im lặng một lúc, rồi nói:
“Tớ… sắp đi Hàn Quốc.”
Cô khựng lại.
“Bao lâu?”
“Không biết. Có thể vài năm… hoặc lâu hơn.”
Gia Ân hít nhẹ một hơi:
“Vậy thì… mình vẫn có thể liên lạc mà.”
Gia Hạo nhìn cô, ánh mắt chùng xuống:
“Gia Ân… tớ nghĩ mình nên dừng lại.”
Cô sững người.
“Dừng lại… là sao?”
“Chia tay.”
Gia Ân bật cười, nhưng giọng không còn tự nhiên:
“Chỉ vì đi xa thôi mà phải chia tay?”
“Tớ không chắc mình sẽ như bây giờ. Không chắc tớ có thể giữ lời hứa.”
“Thì đừng hứa!” – cô nói nhanh. “Chỉ cần còn liên lạc là được.”
“Không đơn giản vậy.”
“Hay là… cậu hết thích tớ rồi?” – mắt cô đỏ lên.
“Không phải!” – Gia Hạo nói ngay. “Nếu không thích, tớ đã không chọn cách này.”
“Vậy thì tại sao lại buông?”
“Vì tớ không muốn cậu phải chờ một người mà chính người đó cũng không biết mình sẽ ra sao.”
Gia Ân im lặng.
“Gia Hạo…” – cô nói khẽ – “nếu tớ chấp nhận tất cả… thì sao?”
Cậu không trả lời.
“Chỉ cần đừng buông tay sớm như vậy.”
Gia Hạo nhìn cô, giọng trầm xuống:
“Nhưng tớ không muốn tình cảm của mình kết thúc trong mệt mỏi.”
Câu nói đó khiến cô lặng đi.
Một lúc lâu sau, Gia Ân gật đầu, rất nhẹ:
“Vậy… cậu quyết định rồi đúng không?”
Cậu không nói, nhưng ánh mắt đã đủ.
Cô thở ra.
“Ừ. Vậy thì… chia tay.”
Lần này, không còn níu kéo.
Cô đứng dậy.
“Sau này… nhớ chăm sóc bản thân.”
“Cậu cũng vậy.”
Gia Ân quay đi.
Không quay lại nữa.
—
Những ngày sau đó, cô sống như bình thường.
Không khóc nhiều. Chỉ là đôi lúc… trống rỗng.
Rồi thông báo về chương trình chọn 20 người xuất sắc xuất hiện.
Trong danh sách… có cô.
Cùng với Thẩm Nhược Hoàng và Trần Khúc.
Ngày ra sân bay, bạn bè đến rất đông.
Ai cũng cố cười, nhưng mắt đều đỏ.
Gia Ân ôm từng người, nói lời tạm biệt.
Trước khi bước vào trong, cô vô thức quay lại.
Không có Gia Hạo.
Cô khựng một giây… rồi bước tiếp.
—
Một tuần sau, Gia Hạo cũng rời Việt Nam.
Cậu đi qua chính nơi mà cô đã từng đứng.
Chỉ là… không còn cơ hội để nói thêm điều gì nữa.
—
Bảy năm trôi qua.
Gia Ân trưởng thành hơn rất nhiều.
Những năm tháng ở nước ngoài không dễ dàng, nhưng cô chưa từng bỏ cuộc.
Hiện tại, cô là bác sĩ – làm việc tại bệnh viện quân y và bệnh viện A.
—
Ngày nhận được tin Thái Ngọc Diệu kết hôn, Gia Ân quyết định trở về.
Không báo trước.
Chỉ đơn giản là… muốn quay lại một lần.
—
Khi cô bước vào lễ cưới, mọi người sững lại.
“Gia Ân?!”
Tiếng gọi vang lên.
Cô mỉm cười.
Và rồi…
Cô nhìn thấy Gia Hạo.
Cậu cũng vừa quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả… dường như chưa từng biến mất.
—
Ở một góc phía sau, nhóm bạn của Gia Hạo tụ lại với nhau.
Câu chuyện ban đầu chỉ là hỏi thăm bình thường, nhưng rồi ánh mắt ai cũng vô thức hướng về phía Gia Ân.
Chú rể – chồng của Thái Ngọc Diệu – ngồi cạnh Gia Hạo, nhìn theo rồi bật cười nhẹ:
“Vẫn còn vậy hả?”
Gia Hạo khựng lại:
“Còn gì?”
“Còn thích Gia Ân.”
Cả nhóm im lặng.
Không ai chen vào.
Gia Hạo không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống, tay siết nhẹ ly nước. Những ký ức cũ tưởng đã qua… lại hiện rõ.
Vài giây trôi qua.
Cậu thở ra, rất khẽ:
“…Còn.”
Không ai bất ngờ.
Chỉ là xác nhận điều ai cũng biết.
Chú rể gật đầu:
“Vậy là được rồi.”
“Được gì?” – Gia Hạo nhíu mày.
“Được để tụi này tạo cơ hội.”
Cả nhóm cười.
“Ê, đừng có—” Gia Hạo chưa nói hết thì đã bị cắt ngang.
“Hồi xưa mày tự buông. Giờ tụi tao kéo lại.” – một người vỗ vai cậu.
Lần này, Gia Hạo không phản đối.
—
Khi đến phần bưng quả, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn.
Gia Ân đang đứng nói chuyện thì bị kéo đi:
“Ê thiếu người, qua phụ chút!”
“Ủa nhưng—”
Chưa kịp nói hết, cô đã bị đẩy vào hàng.
Ở phía đối diện, Gia Hạo cũng bị gọi ra.
Hai người đứng lại… ngay cạnh nhau.
Gia Ân khựng lại khi nhận ra.
Cô hơi lúng túng, tay siết nhẹ góc khay.
Gia Hạo đứng bên cạnh, rất gần.
“Đứng sát vào chút!” – ai đó gọi.
Gia Hạo khẽ dịch lại gần hơn một chút.
Không chạm… nhưng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
“Nhìn vào đây!”
Cả hai quay sang máy ảnh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau.
Rồi cùng dời đi.
Tách.
Bức ảnh được chụp.
—
Buổi họp lớp sau đó diễn ra bình thường.
Mọi người ngồi lại, cười nói, kể chuyện cũ.
Khi nhắc đến Gia Ân và Trần Khúc, ai cũng tò mò.
“Ở bên đó làm gì vậy?”
“Có khó không?”
Gia Ân mỉm cười:
“Cũng có lúc rất áp lực… nhưng quen rồi.”
“Giờ cậu làm gì?”
Cô ngập ngừng một chút, rồi nói:
“Mình là bác sĩ… làm ở bệnh viện quân y và bệnh viện A.”
Cả bàn trầm trồ.
Ở phía đối diện, Gia Hạo im lặng.
Nhưng lần này, cậu không né tránh nữa.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô.
Như đang tự cho mình… một cơ hội.
Sau buổi họp lớp hôm đó, mọi thứ không thay đổi ngay lập tức.
Nhưng cũng không còn như trước nữa.
Gia Ân quay lại với công việc. Những ngày ở bệnh viện gần như kín lịch. Ca trực nối ca trực, bệnh nhân nối bệnh nhân. Cuộc sống của cô quay về nhịp quen thuộc—bận rộn, chính xác, và gần như không có chỗ cho cảm xúc cá nhân.
Chỉ là… thỉnh thoảng, giữa những khoảng nghỉ hiếm hoi, hình ảnh buổi lễ cưới lại hiện lên.
Ánh mắt của Gia Hạo khi nhìn cô.
Và cái cách cậu đứng cạnh cô… im lặng nhưng không còn né tránh.
—
Gia Hạo cũng vậy.
Cậu trở về với công việc, nhưng tâm trí không còn ổn định như trước. Mỗi lần mở điện thoại, cậu lại vô thức tìm tên cô, rồi lại thôi.
Cậu biết mình muốn gì.
Nhưng không biết… có còn kịp không.
—
Hai tuần sau.
Một buổi tối muộn tại bệnh viện.
Gia Ân vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ca mổ kéo dài suốt 4 tiếng, ánh đèn trắng khiến mắt cô hơi mỏi, vai nặng trĩu. Cô tháo găng tay, thở ra một hơi dài.
Chưa kịp ngồi xuống, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Bác sĩ! Cấp cứu! Đau bụng dữ dội!”
Gia Ân quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Gia Hạo.
Cậu đang chạy cùng một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái khác—khuôn mặt cô gái tái nhợt, ôm bụng, gần như không đứng vững.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây thôi.
Rồi Gia Ân lập tức bước tới.
“Đưa vào phòng cấp cứu ngay.”
“Nhưng bác sĩ vừa—” một y tá định nói.
“Không sao.” – cô cắt ngang, giọng dứt khoát.
Cô quay đi, không chần chừ.
Gia Hạo đứng đó, nhìn theo.
Trong lòng vừa lo cho người nhà… vừa có một cảm giác rất khó tả.
—
Ba tiếng sau.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Gia Ân bước ra ngoài, khẩu trang đã tháo xuống, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Gia Hạo lập tức đứng dậy:
“Sao rồi?”
“Qua cơn nguy hiểm rồi. Là viêm ruột thừa cấp, may là đưa đến kịp.”
Cả gia đình thở phào.
“Một lúc nữa sẽ chuyển về phòng theo dõi.”
Mẹ và chị của Gia Hạo liên tục cảm ơn.
“Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm…”
“May có cô…”
Gia Ân chỉ gật đầu nhẹ:
“Đó là việc của tôi.”
Nhưng giọng cô… mềm hơn bình thường.
—
Cô quay về phòng nghỉ.
Vừa ngồi xuống ghế, cả người như rã rời. Cô nhắm mắt lại một chút, định nghỉ vài phút.
Cửa phòng gõ nhẹ.
Gia Hạo bước vào.
Trên tay cậu là một hộp cơm.
“Cậu… chưa ăn gì đúng không?”
Gia Ân mở mắt, hơi bất ngờ.
“Không cần—”
“Ăn đi.” – cậu đặt hộp cơm xuống bàn. “Cậu vừa mổ 4 tiếng, rồi lại thêm 3 tiếng nữa.”
Cô im lặng.
Một lúc sau, cô nói khẽ:
“…Cảm ơn.”
Gia Hạo đứng đó, không ngồi.
“Cảm ơn vì đã cứu chị tớ.”
Gia Ân không nhìn cậu:
“Dù là ai, tớ cũng sẽ làm vậy.”
Gia Hạo khẽ cười:
“Tớ biết.”
Một khoảng lặng.
Nhưng không còn gượng gạo như trước.
—
Trong hai tuần tiếp theo, Gia Ân là bác sĩ phụ trách trực tiếp cho chị của Gia Hạo.
Ngày nào cô cũng đến kiểm tra, hỏi han, dặn dò.
Chị của Gia Hạo từ chỗ dè dặt, dần dần trở nên thân thiết hơn.
Mẹ cậu cũng vậy.
Họ nhìn cô—không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn là một người con gái điềm đạm, chín chắn.
“Con bé này… tốt thật.” – mẹ Gia Hạo nói nhỏ.
Chị cậu cười:
“Nếu mà làm em dâu chắc mẹ thương lắm.”
Mẹ cậu không phủ nhận.
Ánh mắt bà nhìn Gia Ân… ngày càng dịu dàng hơn.
—
Một ngày, nhóm bạn đến thăm.
Câu chuyện rôm rả, rồi không biết từ lúc nào, lại quay về chuyện cũ.
“Ủa, hai người không nói cho cô biết hả?” – một người lỡ miệng.
“Biết gì?” – chị Gia Hạo hỏi.
“Thì… Gia Ân với Gia Hạo hồi cấp 3 từng yêu nhau mà.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Mẹ và chị cậu nhìn sang Gia Hạo.
Cậu không phủ nhận.
Chỉ là im lặng.
“Giờ nó vẫn còn thích đó.” – người kia nói thêm, nửa đùa nửa thật.
Gia Hạo nhíu mày:
“Im đi.”
Nhưng đã muộn.
Mẹ và chị cậu nhìn nhau… rồi nhìn về phía cửa, nơi Gia Ân vừa rời đi cách đó không lâu.
Ánh mắt họ… có gì đó thay đổi.
—
Ngày chị Gia Hạo xuất viện.
Mẹ cậu nhìn Gia Ân, giọng dịu dàng:
“Cuối tuần này… con rảnh không? Qua nhà cô ăn bữa cơm nhé.”
Gia Ân hơi bất ngờ:
“Dạ… không cần đâu ạ—”
Chị của Gia Hạo cười, chen vào:
“Không được từ chối đâu.”
Rồi cô nhìn thẳng Gia Ân, nói rõ ràng hơn:
“Coi như tụi chị muốn mời em ăn cơm… thay vì lời cảm ơn.”
Gia Ân khựng lại một chút.
Cách xưng hô đó… không còn là “bác sĩ” nữa.
Mà là “em”.
Cô nhìn hai người trước mặt—ánh mắt chân thành, không khách sáo.
Cuối cùng, cô khẽ gật đầu:
“…Dạ.”
—
Chiều hôm đó.
Gia Hạo đứng trước cổng bệnh viện.
Khi Gia Ân bước ra, cậu tiến lại gần, có chút không tự nhiên:
“Tớ… đến đón cậu.”
Gia Ân nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt không còn xa cách như trước… nhưng cũng chưa hoàn toàn gần lại.
Cô không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ.”
Hai người cùng bước đi.
Lần này, không còn là sự gượng gạo như ở lễ cưới.
Chỉ là im lặng… nhưng dễ chịu hơn.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó.
Nhưng không còn là khoảng cách của người xa lạ nữa.
Mà là khoảng cách… của hai người đang học cách quay lại gần nhau.
—
Bữa cơm hôm đó diễn ra ấm áp hơn Gia Ân tưởng.
Căn nhà của Gia Hạo không quá lớn, nhưng rất có cảm giác gia đình. Mùi thức ăn thơm lan khắp phòng khách, tiếng nói cười xen lẫn nhau khiến cô bất giác nhớ đến những ngày còn đi học.
Mẹ Gia Hạo liên tục gắp thức ăn cho cô.
“Con ăn nhiều chút, làm bác sĩ cực lắm đúng không?”
Gia Ân hơi ngại, nhưng vẫn lễ phép gật đầu:
“Dạ… cũng quen rồi ạ.”
Chị của Gia Hạo chống cằm nhìn cô, cười:
“Hồi nằm viện ngày nào cũng thấy em chạy tới chạy lui. Nhìn thôi là biết chưa nghỉ ngơi tử tế.”
Gia Ân cười nhẹ:
“Nghề của em mà.”
Trong suốt bữa ăn, Gia Hạo không nói nhiều.
Nhưng ánh mắt cậu luôn vô thức hướng về phía cô.
Cái cảm giác đó… giống hệt hồi cấp 3.
Chỉ khác là bây giờ, cả hai đều trưởng thành hơn.
—
Sau bữa cơm, mẹ Gia Hạo cố tình giữ chị cậu ở lại dọn dẹp trong bếp, rồi rất tự nhiên nói:
“Hạo à, con đưa Gia Ân về đi.”
Gia Ân vừa định từ chối thì chị cậu đã nhanh hơn:
“Trễ rồi, để nó đưa em về cho an toàn.”
Cô đành gật đầu.
—
Buổi tối hôm đó khá yên tĩnh.
Hai người đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc, ánh đèn vàng kéo dài bóng cả hai xuống mặt đường.
Một lúc lâu sau, Gia Hạo mới lên tiếng:
“Lâu rồi mới có cảm giác như vậy.”
Gia Ân quay sang:
“Cảm giác gì?”
“Được đi cạnh cậu.”
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tim cô chợt khựng lại.
Gia Ân im lặng vài giây rồi khẽ cười:
“Cậu vẫn nói mấy câu làm người khác không biết trả lời.”
Gia Hạo cũng cười.
Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi.
“Gia Ân.”
“Ừ?”
“Tớ xin lỗi.”
Cô khựng bước.
Gia Hạo nhìn về phía trước, không dám nhìn thẳng cô:
“Bảy năm trước… tớ nghĩ buông tay là tốt cho cậu.”
“…”
“Nhưng sau đó tớ mới nhận ra… người không bước tiếp được lại là tớ.”
Gió đêm lướt qua rất nhẹ.
Gia Ân cúi mắt xuống.
Cô từng nghĩ, sau từng ấy năm, nghe lại những lời này bản thân sẽ đau lòng.
Nhưng không.
Điều cô cảm nhận được lúc này… là sự tiếc nuối của cả hai.
Gia Hạo dừng lại.
“Lúc gặp lại cậu ở lễ cưới, tớ đã nghĩ…” – cậu cười khẽ – “à, xong rồi.”
Gia Ân nhìn cậu:
“Xong gì?”
“Tớ vẫn còn thích cậu.”
Lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
Không né tránh nữa.
“Không phải kiểu cảm xúc nhất thời.”
“Cũng không phải vì gặp lại nên rung động lại.”
Gia Hạo thở nhẹ:
“Mà là suốt những năm qua… chưa từng quên được.”
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài.
Gia Ân đứng yên.
Cô nhìn người trước mặt thật lâu.
Người mà cô từng rất thích.
Người khiến cô buồn suốt một khoảng thời gian dài.
Và cũng là người mà… đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thật sự buông xuống.
“Gia Hạo.” – cô gọi nhỏ.
“Ừ?”
“Bảy năm trước, người nói muốn dừng lại là cậu.”
Ánh mắt cậu khẽ chùng xuống.
“Còn bây giờ…” – cô tiếp tục – “người muốn quay lại cũng là cậu.”
Gia Hạo cười buồn:
“Ừ.”
“Tớ biết mình không có quyền bắt cậu chờ.”
“…”
“Nhưng lần này… tớ không muốn buông nữa.”
Tim Gia Ân chợt mềm xuống.
Cô im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, khẽ nói:
“Cậu biết không…”
“Hửm?”
“Hồi ở nước ngoài, có lúc tớ rất mệt.”
“Ừ.”
“Mỗi lần như vậy, tớ lại nghĩ…” – cô cười rất nhẹ – “nếu ngày đó mình không chia tay thì sao.”
Gia Hạo nhìn cô sững lại.
Gia Ân ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô dịu hơn rất nhiều so với trước đây.
“Cho nên…” – cô hít nhẹ một hơi – “lần này đừng tự ý buông tay nữa.”
Gia Hạo gần như không tin vào tai mình.
“Gia Ân…”
Cô khẽ cười:
“Em mệt lắm mới đi được tới đây.”
“Đừng để em phải đi lại một mình nữa.”
Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc mà Gia Hạo cố kìm suốt bao năm gần như vỡ òa.
Cậu bước lại gần cô hơn một chút.
Rất chậm.
Rất cẩn thận.
Như sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Gia Ân không né tránh.
Cô khẽ tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận nhịp tim quen thuộc sau bảy năm xa cách.
Con đường phía trước có thể vẫn còn rất dài.
Nhưng lần này—
Họ không còn đi ngược hướng nhau nữa.