Cơn mưa tháng sáu kéo dài từ sáng đến tận chiều, phủ lên thành phố một màu bạc nhạt như lớp bụi thời gian. Trong khách sạn ven sông, nơi diễn ra lễ cưới của Hoàng Khái, những dải lụa trắng treo đầy trần nhà khẽ lay động theo hơi lạnh điều hòa. Người ta cười nói, nâng ly, chúc tụng. Tiếng violin kéo những bản nhạc tình yêu dịu và đẹp đến mức đau lòng.
Ở cuối khán phòng, tôi đứng lặng như một chiếc bóng.
Tôi mặc bộ vest đen cũ, cổ tay áo đã sờn chỉ. Trong tay là thiệp đám cưới mời được ép nhũ bạc: “Lễ thành hôn của Nguyễn Hoàng Khái và Kim Huỳnh Thư.”
Tên anh nằm ngay giữa, sắc nét và sáng đến chói mắt.
Mười năm trước, tôi từng nghĩ tên mình sẽ đứng cạnh cái tên ấy đến cuối.
Hoàng Khái là mối tình đầu của tôi. Cũng là mối tình duy nhất đủ sâu để tôi không thể yêu thêm được một ai khác.
Chúng toii gặp nhau năm mười bảy tuổi, dưới sân trường cấp ba đầy phượng đỏ. Hoàng Khái khi ấy là học sinh nổi bật nhất khối, vừa học giỏi vừa chơi bóng rổ tốt. Còn tôi chỉ là cậu trai gầy gò thích ngồi cuối lớp vẽ mây trời vào sổ tay.
Không ai hiểu vì sao hai người lại thân nhau.
Có lẽ vì anh luôn nhìn thấy tôi trước cả khi tôi cất tiếng. Có lẽ vì tôi là người duy nhất thấy được đôi mắt mệt mỏi phía sau vẻ rực rỡ của anh.
Mùa hè năm ấy, chúng tôi cùng nằm trên mái nhà ký túc xá, nhìn bầu trời đêm đầy sao băng.
Hoàng Khái từng cười, nói nhỏ:
"Nếu sao băng bay ngược thì chắc điều không thể cũng thành thật."
Tôi hỏi lại:
"Điều không thể của anh là gì ?"
Khái im rất lâu.
Rồi anh quay sang hôn lên khóe môi tôi giữa bầu trời đêm đẫm gió.
Đó là câu trả lời.
Sau này tôi mới hiểu, có những người yêu nhau như thủy triều yêu mặt trăng. Dẫu biết chẳng thể chạm tới, vẫn mãi hướng về nhau.
Nhưng đời không phải mái nhà năm mười bảy tuổi.
Gia đình Hoàng Khái thuộc kiểu gia giáo cổ hủ. Cha anh từng tát anh đến bật máu môi khi phát hiện tin nhắn giữa hai người. Mẹ anh khóc suốt ba ngày, nói rằng bà thà chết còn hơn có đứa con trai "bệnh hoạn" và tôi trở thành kẻ ác trong mắt họ.
Anh khi ấy mới hai mươi.
Anh ôm tôi giữa con hẻm nhỏ sau trường đại học, giọng run đến mức đứt quãng:
"Cho anh thêm thời gian."
Tôi gật đầu.
Toi luôn luôn gật đầu với anh. Vì tôi biết, anh sẽ không bao giờ làm tôi buồn.
Cho đến tận năm hai mươi lăm tuổi.
Ngày ấy trời cũng mưa như hôm nay.
Hoàng Khái đứng trước cửa căn phòng thuê chật hẹp của chúng tôi, mắt đỏ hoe.
"Anh sắp đính hôn."
Tôi mất vài giây mới hiểu được câu nói ấy.
Giống như có ai bóp nghẹt tim tôi từ bên trong.
"Vì gia đình ?"
Hoàng Khái không đáp.
Sự im lặng còn đau hơn thú nhận.
Tôi nhìn người đàn ông mình yêu suốt tám năm. Người từng ôm tôi dưới mưa, từng hứa sẽ cùng tôi sống ở một thành phố xa lạ nào đó, nơi không ai biết chúng tôi là ai.
Nhưng lời hứa cũng chỉ là những lời nói phát ra từ miệng, chẳng ai chứng minh được liệu nó có thành sự thật. Anh cuối cùng vẫn chọn cách buông tay.
Tôi khi ấy không khóc.
Tôi chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Anh có yêu cô ấy không ?"
Hoàng Khái cúi đầu thật thấp.
"Anh không biết."
Tôi bật cười. Nụ cười nhạt như giấy cháy.
"Nhưng anh biết anh không đủ yêu em."
Đêm đó, tôi dọn khỏi căn phòng trước khi trời sáng.
Không để lại gì ngoài chậu xương rồng nhỏ trên thành cửa sổ.
---------
Tiếng pháo giấy vang lên kéo tôi trở về thực tại.
Hoàng Khái đang đứng trên sân khấu.
Anh vẫn đẹp như ngày nào. Bộ tuxedo trắng khiến anh giống một vì sao sáng giữa đêm tối. Bên cạnh anh, cô dâu cười dịu dàng trong váy cưới phủ ren.
Một cặp đôi hoàn hảo.
Tôi chợt nhận ra mình là người lạc lõng duy nhất trong căn phòng này.
MC nói điều gì đó về định mệnh và hạnh phúc trọn đời. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.
Hoàng Khái nâng mắt lên.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi, bàn tay anh khẽ siết chặt.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng tôi vẫn nhận ra.
Ánh mắt ấy giống hệt đêm mười bảy tuổi dưới trời sao băng. Vẫn là sự dịu dàng đau đớn mà anh luôn dành cho tôi.
Khải xin phép rời sân khấu vài phút.
Ít lâu sau, tôi thấy anh đứng ngoài hành lang.
Mưa đập lên lớp kính lớn phía sau lưng anh như vô số vết nứt.
"Em vẫn tới." Hoàng Khái nói khẽ.
Tôi tựa vào tường, cố giữ giọng bình thản.
"Anh gửi thiệp."
"Anh nghĩ em sẽ ghét anh."
"Có."
Hoàng Khái cười buồn.
Nụ cười ấy làm lồng ngực tôi nhói lên.
Chúng tôi đứng cạnh nhau rất lâu mà chẳng ai nói thêm gì. Giữa chúng tpoi là mười năm thanh xuân, là những đêm thức trắng, những lần nắm tay lén lút trong rạp phim, những cái ôm vụng về dưới trời mưa.
Là cả một đời không thể công khai.
Hoàng Khái nhìn ra ngoài trời.
"Hôm qua anh mơ thấy sao băng."
Tôi khẽ run tay.
"Ừ."
"Nó bay ngược."
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Khái quay sang tôi. Đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc.
"Nếu thật sự có điều không thể thành thật… Thì anh ước mình đủ can đảm."
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi tôi bước tới, chỉnh lại chiếc cài áo hơi lệch trên ve vest của anh như một thói quen cũ.
"Nhưng đời đâu sống bằng điều ước."
Hoàng Khái bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy anh khóc như một đứa trẻ.
"Anh xin lỗi."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Em từng trách anh nhiều lắm." Tôi cười nhạt: "Nhưng giờ em hiểu rồi. Không phải ai cũng thắng nổi thế giới."
Tiếng nhạc cưới từ bên trong vọng ra.
Có người đang gọi tên chú rể.
Khái vẫn đứng yên.
Tôi nhẹ nhàng đẩy vai anh.
"Đi đi."
"Khang…"
"Nếu anh quay đầu lúc này, tất cả sẽ vỡ nát."
"Còn em thì sao ?"
Tôi nhìn cơn mưa trắng trời ngoài cửa kính.
Rất khẽ.
"Em vỡ từ lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Khái gần như muốn ôm lấy tôi.
Nhưng cuối cùng anh chỉ siết chặt bàn tay đến bật gân xanh.
Rồi quay lưng.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng vỗ tay bên trong lại vang lên rực rỡ.
Tôi đứng một mình nơi hành lang dài hun hút.
Ngoài trời, một vệt sáng bất ngờ xé ngang nền mây đêm.
Một ngôi sao băng.
Nó lao ngược lên bầu trời rồi tan biến giữa khoảng tối mịt mùng.
Tôi nhìn theo rất lâu.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi chợt hiểu, có những tình yêu sinh ra giống sao băng bay ngược — đẹp đến mức phi lý, rực rỡ đến mức không thuộc về thế gian này.
Người ta nhìn thấy nó, rung động vì nó.
Rồi cả đời chẳng thể giữ lại.