Như nào thường ngày Akin vẫn hay lang thang ở mấy khu bãi rác quen thuộc. Y khá thích lục lọi rác, tìm mấy thứ có thể nghịch được, lâu lâu lại tìm đến đám ban thú để chơi đuổi bắt
_cộp_cộp_cộp_
Chiếc ống nhựa cũ kỹ của y đã có nhiều vết nứt do sử dụng quá lâu
Mấy ống nhựa y thường tìm trong rác nên hỏng cái này thì lục tìm lại có cái ới
Nên y hay sử dụng mấy ống nhựa đó rất vô tư
Hỏng cái này thì tìm cái mới là xong
_Rắc_
Mới nghĩ xong cái ống nhựa của y đã gãy nát bét hết. Cái mồm của y xui thật mới nghĩ thôi đã thành thật, thôi thì đành vậy y chạy đi tìm cái mới
Nhưng vẫn phải cố gắng nhẹ nhàng chút không thì đám ban thú từ dưới rác lại ngoi lên. Y đang lười không muốn chơi đuổi bắt thế mà
_Ầm_ Rầm_ Bụp
Chân y lỡ đạp phải gì đó rồi đống đồ rác chứ lăn xuống tạo tiếng động lớn. Đám ban thú từ dưới đống rác cũng vì thế nà trồi lên hàng đống, chúng nhìn y rồi ùm ùm kéo đến mở ngoạc cái mồm lớn để cắn y
Akin nhìn đám ban thú một cách chán nản rồi công dò bỏ chạy. Nhiều khi chán y thường gọi bọn chúng nên để chơi đuổi bắt nên tốc độ của y phải nói là rất nhanh
Chạy một hồi thì cũng đã thoát được khỏi chúng, y ngó nghiêng xác nhận thì đi tiếp mà đi mới được vài bước đã bị ngã xuống hố
Phải nói rằng là hố đó sâu một cách kinh khủng, y bị té ngã trong thoáng chốc mà phải vài phút sau y mới đập vào cái gì đó rồi lăn xuống dốc như một cục đá, đau điếng hết cả người
" Mẹ...."
Y lồm cồm bò dậy cơn đau âm ỷ khắp cơ thể khiến y mặt mày nhăn nhó. Gượng dậy với mấy vết thương,quần áo vài mảng bị rách toạc lộ đống vết xước trên người y
Phủi đống bụi đất và đống mảng thịt thối rữa bị dính vào quần áo, rồi kiểm tra mấy vết xước trên người mình
" Ask...đau thật."
Y khẽ chạm thử vào vết thương ngay dưới cằm mà đã phải nhăn mặt rụt tay lại vì quá đau
" Lọt xuống sâu ghê"
Y nhìn quanh nơi mình đứng thì cũng hơi tối, tạm thời vẫn còn lơ mơ thấy được đường chút. Ngước lên nhìn cái hố mình mới bị rơi xuống thì không thấy hố nào cả, giống như y bị trượt chân rồi bay sang một thế giới khác vậy
Ngước lâu cũng mỏi cổ y khẽ cúi, nhìn đống núi thịt người mà mình vừa mới lăn xuống, y cảm thán đống xác người này được xếp đồng đều như có kẻ nào đã làm thế vậy
Quay lại đằng sau thì chỉ toàn là màn đem mịt mờ, đang không biết nên tìm cách nào để có ánh sáng hay đi lên. Bỗng nhiên, những ánh sáng mờ ảo dần xuất hiện không biết nó từ đâu y nhìn quanh mà vẫn không thấy thứ gì có thể toả ánh sáng cả
Nhìn quanh một hồi nhưng vẫn chẳng thấy gì nên y đành thôi đảo mắt. Y nhìn về phía trước, ngay đối diện với y là một cửa hang nhìn như được con người đúc, và bên trong có lối đi
Dù cảm thấy rất nguy hiểm nhưng y vẫn mò mẫn đi vào, đơn giản vì tò mò. Tò mò thường có cái kết không mấy tốt đẹp nhưng y méo quan tâm, chết một lần rồi y không có sợ nữa
Đi sâu vào bên trong cũng chỉ là hành lang dài lằng ngoằng
Đến cuối hành lang y thấy một cánh cửa đá, với biểu tượng mặt trời lớn. Y tiến lại gần rôi từ từ khẽ đẩy vào
Bên trong là có một cây khổng lồ cực kỳ, nó to một cách dị biệt. Y không biết nó to như nào nữa, chiều cao y còn chả thấy mấy càng chứ nói gì lá
Quá mức choáng ngợp trước sự to lớn của nó, y chỉ biết trôn chân tại chỗ gương mặt cứ kinh ngạc mà nhìn nó không rời
Phải mất một lúc sau y mới hoàn hồn lại
" Cái...cái quái gì vậy?"
Cơ thể y có chút run rẩy nhưng y cố gạt bỏ nó đi và bắt đầu nhìn xung quanh và y thấy trước nó có một cái cột dài, nó cao bằng y và cái cột vuông đó mỗi mặt đều có hình mặt trời
Y khẽ chậm rãi lại gần cái cột đó, rồi từ từ nâng tay lên và chạm vào nó. Thật kỳ lạ, khi y mới chạm vào cây cột ấy thôi nó lại toả ánh đen kỳ lạ
Y vội thụt tay lại ngơ ngác nhìn tay mình rồi lại nhìn cái cột ấy
ù_ù_ù
Ù_ ù_ù
Ù_Ù_ù
Một thứ tiếng gì đó, y vội nhìn quanh thì không thấy gì càng. Cái tiếng đó càng lúc càng lớn nó phát ra từ bên trên nhưng khổ nỗi nó quá qua và gần như chỉ
là màn đen ở trên, chẳng thế thấy gì cả
Ù_Ù_Ù
" Nhức quá" Tiếng vọng ấy bắt đầu lớn hơn, nó lớn, nó to khiến y phải bịp tai lại nếu không nghe lâu màng nhĩ của y có thể bị thủng mất
Mải bị hai bên tai để cố tránh tiếng ồn mà y không hề chú ý đến những cành cây đang cử động đằng sau chúng từ trên cao khẽ vươn xuống và quấn lấy y
" Cái!...Thả Ra!"
Y có gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó mà không được cố gắng hết nhưng không ăn thua. Y thấy rằng nó đang đưa mình lên cao hơn, y nghĩ nó tốt tính định đưa y trở về mặt đất nhưng cái ôm thanh kia nó đang dần to hơn. Càng cao mức độ âm thanh phát ra càng lớn
Cho đến khi sự chịu đựng ấy vượt qua giới hạn, màng nhĩ của y đã bị thủng những giọt sắc huyết chảy ra từ đôi tay y
Gương mặty méo mó vì đau. Y cố chịu đựng nó, cố gắng thoát ra nhưng điều đó thật vô nghĩa
Và rồi khi ở một độ cao nhất định thì...
" !!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Hàng ngàn gai ngọn từ những cành cây quấn y chúng chọc thủng bụng, chúng phá vỡ nội tạng của y , từng phần xương của như bắt đầu gãy ra vì sự siết chặt của nó
Những dòng thủy đỏ từ người y chảy ra, mon men theo cơ thể y mà chảy xuống bên dưới
Y cố gắng sử dụng sức lực nhỏ nhoi để vùng vẫy, nhưng rồi không thành, đôi mắt lờ đờ của y đang muốn đóng lại, con ngươi cố gắng nhìn những cành cây đang tiến đến gương mặt của mình
Và rồi chúng quấn lấy y, cả cơ thể của y đều bị chúng quấn chặt lấy và rồi chúng bóp mạnh
Bụp!
Máu, thịt, nội tạng, và xương của y bị chúng bóp nát không thương tiếc những giọt thủy đỏ lênh láng trên những cành cây ấy
Một chất dinh dưỡng không hơn không kém cho cái cây
" Ôi trời, xem nhóc đã làm gì với rối của ta này!"
Ngài- lại xuất hiện, ngài nhìn đúng thịt còn vương lại trên những cành cây ấy mà cảm thán vài câu
" Nhóc biết không? Điều này sẽ khiến Mặt Trời Đêm tức giận đó"
Ngài răn đe, trách cứ nó
Không biết nó hiểu ngài nói gì hay không chỉ biết nó giơ những cành cây dính máu, thịt, nội tạng và xương của y dâng lên cho ngài
" Không, ta không cần thứ đó đâu"
Ngài lắc đầu rồi bay lên cao, ngài mở ra một cái bảng màu xanh
" Hừm, còn thiếu"
Ngài xoa cằm đọc cái bảng xanh rồi quay qua nhìn nó
" Hay ngươi làm đi ha? Coi như chuộc lỗi luôn? Quyết định vậy đi!"
Ngài không thèm nghe câu trả lời của nó mà tự ý quyết định
" Mà cũng có vài phần của mảnh hồn trung tâm nhỉ? Vậy lấy cái đó đi!"
.
.
.
.
.
"Akin!"
"Akin!"
"Akin!"
" A!"
Y bật dậy mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, y nhìn đôi tay của mình rồi kiểm tra lại cơ thể của mình, y còn sống sao?
" Cậu bị sao không,Akin?" Coruvs bên cạnh đầy vẻ lo lắng cho cậu
" Tôi...chắc không sao..."
Y không biết có nên nói với Corvus hay không
Thấy bạn mình cứ ngập ngừng thì Corvus cũng đứng dậy rồi đỡ y dậy theo
" Cậu muốn kể hay không cũng được. Mà lần sau cái ống nhựa mà bị hỏng thì bảo tôi, chứ cậu đi tận đâu đó để tìm thì phiền phức lắm đấy"
Y nhìn chiếc ống nhựa mà Corvus đưa ra trước mặt mình mà ngơ ra
Y đây có đi tìm nó? Cái ống nhựa này có gì đó rất lạ
Cầm lấy chiếc ống nhựa từ tay của Corvus lòng y đầy sự rối bời không thôi. Cảm giác cái ống nhựa này nó không được bình cho lắm
* Nó là...vật sống*