Chương 2: Những Năm Tháng Dịu Dàng
Tình yêu của tôi và cô ấy bắt đầu rất bình thường.
Không có những lời hứa lớn lao.
Không có khoảng khắc rung động đến nghẹt thở như trong phim ảnh.
Chỉ là từ hôm ấy, bên cạnh tôi luôn có thêm một người.
Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ nhận được tin nhắn của cô ấy.
_ Cô:"Dậy chưa?"
_ Cô:"Nhớ ăn sáng đấy."
_ Cô:"Chiều học xong đi ăn không?"
Những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành thói quen.
Tôi thích cảm giác có người chờ mình ở căn tin sau giờ học. Thích việc mỗi lần quay đầu lại đều có thể thấy cô ấy đứng ở đâu đó gần mình.
Chúng tôi yêu nhau rất yên bình.
Thiên Tình không phải kiểu còn gái thích được chiều chuộng quá mức. Cô ấy thích những điều đơn giản.
Một ly trà nóng khi thức khuya học bài.
Một buổi đi dạo quanh hồ vào cuối tuần.
Một cái ôm thật lâu mỗi lần mệt mỏi.
Còn tôi... thích nhìn cô ấy cười chỉ vậy thôi.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh đến đáng sợ.
Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau trưởng thành.
Có những đêm ôn thi tới sáng trong thư viện.
Cũng có những lần cái nhau nhưng rồi lại nhanh chóng làm lành.
Có những hôm trời lạnh, cô ấy sẽ tựa đầu lên vai tôi lúc ngồi xe buýt về ký túc xá.
Nhưng kỳ lạ là...dù yêu nhau gần bốn năm, chúng tôi chưa từng đi xa hơn cái nắm tay hay những cái ôm.
Không phải vì ngại.
Cũng chẳng phải vì giữ gìn.
Chỉ là cả hai đều không thực sự muốn bước thêm một bước nào nữa.
Lúc đầu tôi không để ý.
Tôi nghĩ mỗi cặp đôi đều có cách yêu khác nhau.
Cho tới năm cuối đại học.
Một hôm, tôi cùng Thiên Tình ngồi trên sân thượng của toà nhà học cũ ngắm thành phố lên đèn.
Gió rất mạnh.
Cô ấy đột nhiên hỏi:
_ Cô: Anh có từng nghĩ đến chuyện sau này không?
_ Cậu: Sau này?
_ Cô: Ừ. Công việc. Kết hôn. Gia đình.
Tôi im lặng vài giây.
Rồi thành thật đáp:
_ Cậu: Tớ chưa từng nghĩ xa đến thế.
Cô gật đầu.
Không thất vọng.
Không buồn.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
_ Cậu: Còn em?
_ Cô: Tớ có nghĩ.
_ Cậu: Và?
Cô kéo cao tay áo len rồi nhìn bầu trời.
_ Cô: Nhưng càng nghĩ...tớ càng thấy tình yêu của chúng ta hơi lạ.
Tôi cười.
_ Cậu: Lạ chỗ nào?
Cô ấy im lặng khá lâu mới trả lời.
_ Cô: Tớ thấy cậu rất quan trọng với tớ.
_ Cậu: Nhưng?
_ Cô: Nhưng đôi khi...tớ không cảm thấy mình đang yêu theo cách người ta vẫn nói.
Tìm tôi khẽ chùng xuống.
Kỳ lạ là tôi không đau đớn.
Bởi vì tôi cũng hiểu cảm giác đó.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi thích ở cạnh cô.
Thích chăm sóc cô ấy.
Thích cuộc sống có cô ấy ở bên cạnh.
Nhưng càng ở bên nhau lâu, tôi càng nhận ra cảm xúc ấy giống một sự gắn bó hơn là tình yêu mãnh liệt.
Chúng tôi hiểu nhau quá rõ.
Thoải mái quá mức.
Bình yên quá mức.
Đến mức đôi lúc tôi quên mất mình đang yêu.
Hôm ấy chúng tôi ngồi rất lâu trên sân thượng.
Không ai khóc.
Không ai trách móc.
Chỉ là hai người trẻ lần đầu nhận ra có những mối quan hệ rất đẹp...nhưng không thể đi đến cuối cùng với tư cách người yêu.
Một tuần sau, tôi người tỏ tình trước cũng là người nói lời chia tay trước.
Chúng tôi ngồi gần ở quán cà phê gần trường - nơi tôi từng nói lời tỏ tình với cô năm nhất.
Tôi nhìn ly cà phê đã nguội rồi khẽ nói:
_ Cậu: Thiên Tình này...chắc mình dừng lại thôi.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu.
Rồi mỉm cười nhẹ.
_ Cô: Ừ.
Chỉ một chữ như thế.
Không khóc.
Không níu kéo.
Không oán trách.
Chúng tôi lặng lẽ chia tay sau gần bốn năm yêu nhau.
Trước khi rời đi, cô ấy bất ngờ ôm tôi thật lâu.
_ Cô: Cảm ơn cậu nhé.
Tôi khẽ hỏi:
_ Cậu: Vì điều gì?
_ Cô: Vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của tớ.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười nhẹ.
Cả hai quay lưng rời đi.
Hôm đó trời có nắng.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mùa hè năm ấy lạnh hơn mọi năm rất nhiều.