Nếu Ánh Mắt Có Thể Nói Ra Được Lời Trong Lòng Có Lẽ Cậu Sẽ Biết Tôi Thích Cậu Dường Nào.
Tôi gặp cậu giữa tiết trời se lạnh của tháng 12,tôi và cậu cậu hai con người xa lạ vô tình thấy nhau giữa dòng người đang đi ra khỏi cổng trường. Ban đầu chỉ là một ánh mặt vô tình giao nhau rồi vụt quay đi,tôi bước tiếp và cậu cũng vậy thật trùng hợp khi tôi và cậu đều để xe ở nhà một người bạn của tôi. Dù đã gần nửa học kì trôi qua nhưng sự hiện diện của cậu gần như vô hình trong tâm trí tôi cho đến tận lúc bấy giờ. Cả quãng đường tôi đi phía trước cậu đi phía sau ,tôi đi chậm hơn thường ngày như thể chờ đợi một điều gì đó rồi,khi đã tới nơi ánh mắt tôi trong vô thức lại nhìn về phía cậu.Rồi chợt giật mình quay đi khi thấy cậu đang nhìn về phía mình.Đôi mắt cậu rất đẹp, nó như có ma thuật khiến tôi không ngừng lại được suy nghĩ muốn nhìn cậu thêm lần nữa. Sau hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường,vẫn đúng giờ đi học hết giờ về nhưng tôi biết rằng bánh xe vận mệnh của tôi đã chệch khỏi quỹ đạo thường ngày rồi.
Trước kia sau khi gửi xe xong tôi sẽ ngay lập tức đi bộ đến trường cùng đám bạn của mình, còn cậu thường đến sau khi chúng tôi đã đi bởi vậy cậu không xuất hiện trước mặt tôi cho đến ngày hôm đó.
Từ lời đám bạn tôi biết được tên của cậu,chỉ vậy thôi cũng khiến lòng tôi như mở hội cả một ngày.
Tâm trí tôi dường như đã có sự lay động rồi,tôi bắt đầu đi học chậm hơn vài phút để xem cậu thường đi giờ nào.Rồi khi đã biết được,tôi cố tình đi khung giờ đó chỉ để được nhìn cậu lâu hơn một chút.Bóng lưng ấy dần in hằn vào tâm trí tôi từng chút, từng chút một để rồi đến sau này khi muốn quên đi cũng không thể biến mất..
Một lần khi chờ dắt xe ,xe cậu để sau xe tôi nhưng cậu vẫn chưa về tới nơi tôi đã nhờ bạn của tôi dắt xe cậu ấy ra để về:
"Anh ơi dắt xe này ra hộ với"
tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đen nhám để bên cạnh mình cho bạn tôi biết,ánh mắt tôi đặt lên người cậu bạn tên Anh đó nên tôi đã không hay biết rằng cậu đã đứng đó và nghe trọn câu nói của tôi.Đến khi cậu ấy bước tới dắt xe ra và nói:
"ừ,anh dắt ra ngay đây cậu chờ anh chút nhé"
lời nói mang ý trêu chọc của cậu vang lên bên tai tôi khiến tôi sững sờ trong giây lát.Lúc này cậu đã đứng ngay cạnh tôi ,thân hình cao lớn với mái tóc đen vuốt rủ đang dùng đôi mắt của mình nhìn tôi từ trên cao,vừa cười vừa dắt xe của mình ra,và không chờ tôi giải thích cậu đã lên xe đi xe về để tôi đứng chôn chân như pho tượng ở đó.Bóng lưng ấy khuất dần đi tôi mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng ấy giữa tiếng hò hét của đám bạn tôi.Những tiếng cười, những câu hỏi về mối quan hệ của tôi và cậu ấy tuôn ra như suối nhắm thẳng vào tôi khiến mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Sau lần hiểu lầm tai hại đó tôi đã luôn né tránh cậu, không còn chờ để được đi sau lưng cậu nữa không còn nhìn lén cậu qua gương xe nữa có lẽ vì tôi xấu hổ khi khiến cậu ấy hiểu lầm mà chưa kịp giải thích . Nhưng cậu lại khác,cậu đi chậm hơn như muốn đợi tôi có khi là dừng hẳn cho đến khi tôi đi ngang bằng với người cậu.Tôi như chú cún khi phạm lỗi,luôn cúi đầu khi đi ngang qua cậu hay né tránh cái nhìn không rời một giây nào của cậu khi nhìn tôi.
Tôi đã chạy trốn như vậy đấy, nhưng càng né tránh càng sợ cái gì cái đấy càng đến,đâu thể mãi chạy trốn như vậy được.Sau khi lăn lộn,trằn trọc vài vòng trên giường vì nhớ lại khung cảnh đó tôi đã nhấn nút gửi lời mời kết bạn facebooks cho cậu.Đúng tôi đã dùng hết sự can đảm tích góp hơn chục năm của mình để gửi kết bạn cho cậu . Và *ting* cậu đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi gần như là ngay lập tức khiến tôi một lần nữa rơi vào hoảng loạn.
Và rồi tôi đã nhắn tin cho cậu để giải thích với cậu sự hiểu lầm hôm trước.Từng giây từng phút trôi qua trái tim đang run rẩy của tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, tôi thậm chí không dám bật điên thoại lên để xem cậu ấy đã rep tin nhắn hay chưa.Và âm thanh thông báo tin nhắn lại vang lên,tin nhắn của cậu xuất hiện trên đoạn chat,cậu đã trả lời tin nhắn của tôi,bấy giờ trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới được thả lỏng hơn chút.
Cậu gửi một đoạn voicechat cho tôi với nội dung lặp lại câu nói hôm trước:"anh dắt xe ra ngay cậu chờ anh chút nhé" và tiếng cười của cậu.Lại một đoạn voice nữa nhưng không còn sự trêu chọc cậu nói với tôi:
"Lúc đó nhìn cậu ngại đỏ mặt tôi buồn cười nhưng lại sợ cười ra tiếng làm cậu ngại hơn nên tôi nhịn cười dữ lắm"
cậu lại cười, nhưng nụ cười lần này đã đập tan sự xấu hổ trước đó của tôi,tôi đã nhắn tin trêu lại cậu và cứ thế hai con người xa lạ đã trở thành bạn của nhau.Hôm đó tôi không tài nào ngủ được,đôi mắt cậu, bóng lưng cậu và cả giọng nói của cậu luôn thay phiên nhau xuất hiện trong tâm trí rối bời của tôi.Có lẽ trong tôi đã có thêm một loại cảm xúc nữa mà trước đây tôi chưa từng có,cảm xúc đó bao trùm lấy tôi suốt những ngày sau đó.
Hôm sau cậu nhắn tin cho tôi bảo tôi đợi cậu đi học cùng,tôi từ chối vì không dám đi bên cạnh cậu nhưng rồi khi tôi đến nơi cậu đã đứng sẵn đó như thể biết chắc rằng tôi sẽ cố tình đi sớm để tránh cậu.
Cậu bước đến, kéo chiếc mũ trên đầu tôi xuống và nói:
"Trốn tôi à mà nay đi sớm thế"
"Đi bộ cùng tôi hoặc tôi chở bạn vô thẳng cổng trường"
không chờ tôi trả lời cậu đã nắm lấy tay áo tôi như thể nếu tôi không đi cậu sẽ không buông tay ra vậy.
Chúng tôi cùng đi bộ đến trường,cả quãng đường đi chúng tôi im lặng không ai nói với nhau câu nào,thỉnh thoảng cậu chỉ nhắc tôi đi vào trong kẻo bị xe đụng trúng.
-Trong lòng trăm mối ngổn ngang, hỏi sao tôi lại đơn phương thế này-
........................................