Năm nay tôi đã tròn 16 tuổi, cuộc sống của tôi bao quanh với việc đi học về nhà mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Tôi sống cùng ông bà, ông bà tôi năm nay tuổi cũng đã cao, gia đình tôi từng rất khá giả và hạnh phúc nhưng sau biến cố ba tôi bị tai nạn thì mọi thứ dần thay đổi. Ba tôi người từng rất yêu thương mẹ và rất biết cách làm ăn, nhưng sau khi bị tai nạn ông như biến thành một trường khác. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh ba mẹ tôi cãi nhau vì vài chuyện lặt vặt, ba tôi từ người không nghiện rượu lại biến thành một người ba phải có rượu mới sống được. Nó phá hủy cả gia đình tôi. Nhưng có vẻ gần về sau,khi tôi lớn lên ba đã hiểu tuy, tuy ba không cai rượu nhưng ba đã ngừng đánh mẹ. Công việc làm ăn của ba tôi thì ngày càng trở nên tệ nó làm cho gia đình tôi mắc vào cuộc sống nợ nần và khiến cho mẹ tôi quyết định bỏ tôi đi làm nước ngoài năm tôi 13t và từ ngày mẹ đi bố tôi như phát điên, tuy ông rất giận nhưng ông là người yêu mẹ tôi hơn ai hết tôi từng thấy cảnh ông uống rượu đến say mèm xong lại bật khóc như một đứa trẻ kêu tên mẹ tôi. Mẹ tôi cũng thế bà rất buồn khi phải bỏ tôi lại bà cũng rất nhớ chồng mình, nhưng vì nợ nần bà không thể nào mà không đi, sau một thời gian nhờ sự lao động vất vả của mẹ thì gia đình tôi cũng trả được một khoản nợ nhỏ nhưng biến cố lại ập đến với gia đình tôi. Do đi làm nước ngoài chui nên mẹ tôi đã bị bắt và tiền để chuộc mẹ tôi về là hơn chục triệu tôi nghe xong cũng chỉ biết khóc và không biết làm gì hơn. Chị gái tôi thì chạy đôn chạy đáo mượn tiền để cứu lấy người mẹ của chúng tôi. Ba tôi thì không biết gì ông vẫn vậy sáng đi tối về nhưng ông có biểu hiện rất lạ, mỗt tối ông thường gọi cho ai đó và cười nói rất vui vẻ. Tôi có chút nghi ngờ nên khi ông đi tắm tôi lén lấy điện thoại ông bà kiểm tra thì y như tôi đã nghĩ ông đã ngoại tình nhưng cũng không hẳn là như thế vì hai người họ chỉ nhắn tin dù ba tôi có nói gì thì cô kia cũng không muốn có gì với ba tôi. Tôi có chút tức giận với ba nhưng tôi cũng không biết làm sao chỉ biết mong rằng ba chỉ dừng lại đến đó và đừng làm sai bất cứ thứ gì với mẹ tôi. Và sau 8 tháng mẹ tôi bị giam ở xứ người thì cuối cùng mẹ tôi cũng đã được về nước nhưng mẹ tôi không thể về lại quê vì sợ chủ nợ thấy mẹ tôi đành sống ở nơi khác ba tôi biết mẹ về thì ba tôi cũng muốn đi lại ở với mẹ. Tưởng rằng như thế thì cũng sẽ dần dần trả hết nợ nhưng ba tôi lại dở trò vũ phu với mẹ tôi khiến cho bà đau đớn vô cùng mà bà lại không nỡ bỏ ba tôi. Ba tôi khi bị tai nạn thì cả bên nội đều hất hủi không muốn nhận ba vì ba đã hết giá trị lợi dụng với họ, mẹ tôi rất thương ba. Mẹ đã cầu xin ông bà ngoại hãy giúp ba vì giờ ba tôi không ai cần nữa tuy ông bà ngoại tôi rất giận nhưng vì thương con nên cũng đành phải chấp nhận. Sau những biến cố đó chị tôi cũng đã đi lên thành phố để làm, chị dặn tôi ở với ông bà phải nghe lời, đôi khi cũng phải nhớ có mua gì cũng phải mua cho ông bà. Bà ngoại thích chè và bánh ông ngoại thì rất thích kem. Tôi ghi nhớ hết mọi thứ.Khi sống cùng với ông bà, điều tôi phải làm là phải tập dậy sớm và phụ bà nấu cơm, đôi khi cũng phải tập đối mặt với những chủ nợ tới tìm ba mẹ tôi. Mọi thứ cứ như thế quay quanh tôi, dần dần cảm xúc tôi dần thay đổi từ một người hoạt bát vui vẻ rất thích nói chuyện dần trở nên lầm lì nhưng cũng vì thế đã giúp cho tôi từ một người mít ước đã biến thành một người mạnh mẽ. Ông tôi là người rất gia trưởng nhưng ông cũng rất thương tôi bà tôi cũng vậy tuy bà rất khó và sống rất tiết kiệm nhưng bà vẫn không tiếc gì khi nấu cho tôi rất nhiều món ngon. Đôi lúc mỗi khi đi ngủ tôi vẫn tự hỏi rằng "liệu nếu bây giờ gia đình tôi không bị mắc nợ thì có lẽ tôi đang nằm ôm mẹ ngủ thật say rồi. Nếu gia đình không mắc nợ thì có lẽ chị tôi bây giờ đang được đi học đại học cùng với bạn bè chứ không phải đi làm cực khổ như bây giờ rồi. Nếu gia đình không mắc nợ thì chắc bây giờ ba mẹ, ông bà đã được ngủ một giấc ngon và không phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, không thức khuya dậy sớm kiếm tiền rồi". Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ ấy đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình nó làm tôi thấy cô đơn dù ông bà luôn ở bên nhưng tôi không có cảm giác gì về cái gọi là hơi ấm gia đình. Lòng tôi trở nên lạnh đi không cảm thấy có chút ấm nào tôi cảm giác như mình chỉ sống cho có và không giống như đang sống vậy...