**Leo cực kỳ yêu thích thứ Sáu.** Không phải vì sắp đến cuối tuần, mà vì thứ Sáu cho phép cậu xoay vòng “lịch hẹn” với các cô gái mà không ai nghi ngờ. Café buổi sáng với Mia ở căn hộ 3B, tán tỉnh bữa trưa với Jess trong đội bóng chuyền, chiều trượt ván với Chloe gần khu khối nghệ thuật.
Cuộc sống như một bữa tiệc buffet, và Leo Martini có đĩa thức ăn to nhất trường.
Sáng hôm ấy, cậu thức dậy, vươn vai, và ngay lập tức nhận ra có gì đó rất sai. Chiếc áo hoodie màu xám yêu thích của cậu… rộng thùng thình. Kiểu rộng không phải phong cách cool ngầu. Mà kiểu *tự dưng vai cậu biến đi đâu mất* kiểu rộng. Cậu lết vào phòng tắm, dụi mắt, suýt trẹo quai hàm.
Gương mặt cậu mềm hơn. Không phải kiểu mềm mụn tuổi teen. Mà như có ai đó đã dùng tool làm mờ đường nét hàm. Môi cậu trông hồng hơn. Lông mi – dài hơn à?
“Gương bị nứt rồi,” cậu lầm bầm, vốc nước lên mặt. “Chắc chắn là nứt rồi.”
Mia là người đầu tiên để ý. “Leo à, em có… làm gì với da mặt không? Nó đang phát sáng kìa.”
“Tỏa sáng tự nhiên bởi anh bảo là số một,” cậu đáp, dựa vào tủ đồ của cô với nụ cười thương hiệu. Nhưng nụ cười hôm nay lạ lắm. Bớt vẻ bặm trợn, nhiều hơn vẻ e ấp. Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Jess để ý thứ hai, vào bữa trưa. “Tay em,” cô nói, nắm lấy cổ tay cậu. Những ngón tay cậu trông thon thả hơn. Thanh mảnh hơn. Cậu rụt tay lại quá nhanh.
“Anh tập thể dục tay đấy mà,” cậu nói dối.
Chloe là người nói ra sự thật. “Leo, em không muốn làm kỳ cục đâu, nhưng em có eo đấy.”
Cậu cúi xuống nhìn. Cô nói đúng. Cái quần jean hôm qua mặc vẫn vừa in, hôm nay lại bám theo một đường cong tinh tế mà chắc chắn, tích cực, tuyệt đối không hề có lúc cậu mới mua.
Tối hôm đó, một bà lão với nụ cười méo mó xuất hiện trong gương phòng ngủ. Không phải trong phản chiếu – mà *trong* tấm kính, như một con cá trong bể kính.
“Ba tuần nữa nhé, thằng bé đẹp trai,” bà cười khúc khích. “Mỗi một trái tim con làm tổn thương, một mảnh ghép của con sẽ biến mất. Đến đêm trăng tròn, con sẽ trở thành cô gái xinh nhất cái trường học đáng thương đó.”
Leo hét lên. Sau đó cậu ném một chiếc giày vào gương. Chiếc giày nảy ngược lại và trúng thẳng mặt cậu.
“Ổn mà,” cậu thì thầm, ôm lấy gò má giờ đã mềm mại hơn. “Mình có thể sửa được. Chỉ cần… nam tính hơn một tẹo.”
---
**Ngày thứ nhất của chiến dịch “Nam tính sụp đổ”:**
Cậu thử nói chuyện bằng cách gừ gừ. Mia hỏi có bị đau họng không.
Cậu thử nhổ nước bọt xuống đất sau mỗi câu nói. Một giáo viên bắt cậu ghi tội vì xả rác.
Cậu thử vật tay với anh chàng to khỏe nhất trường, một người khổng lồ hiền lành tên Boris. Boris hắt hơi. Leo bay ba mét về phía sau và đáp xuống một thùng rác tái chế.
Cuối ngày, giọng cậu bị vỡ ngay giữa câu – không phải trầm xuống, mà sáng lên thành thứ âm thanh trong veo và khó chịu du dương. Cậu nghe như lồng tiếng cho quảng cáo trà sữa vậy.
---
**Tuần thứ hai:**
Leo bỏ ý định tỏ ra nam tính. Cậu bận hoảng loạn quá rồi.
Tủ đồ của cậu phản bội cậu. Áo sơ mi thì như cái váy. Giày thì chèn ép đôi bàn chân giờ đã thon gọn hơn. Cậu lục tung tủ đồ của mẹ trong tuyệt vọng và vô tình ghép được một bộ đồ bất ngờ dễ thương cực kỳ (quần jeans cạp cao, áo len croptop, giày thể thao trắng). Cậu nhìn mình trong gương và nghĩ: *Ủa, bộ này được phết.*
Sau đó cậu nôn nao một chút trong miệng.
Ở trường, các cô gái đối xử với cậu khác hẳn. Không phải như mục tiêu – mà như *bạn đồng trang lứa*. Chloe dạy cậu tết tóc mái bỗng nhiên dài không hiểu vì sao. Jess đưa cho cậu một cái chun buộc tóc “để phòng hờ”. Mia rủ cậu tham gia vòng tròn tám chuyện trong giờ tự do.
“Mình không được vui vì điều này,” cậu thì thầm với chính mình, khi Jess đang tết nửa kia của mái tóc cậu.
“Vui vì gì?” cô hỏi.
“Không có gì. Im đi. Bím tóc này rất chắc chắn.”
Phần tệ nhất là bọn con trai. Chúng không trêu cậu – chúng *bối rối*. Boris đề nghị xách balo hộ. Tiền vệ Derek mở cửa và nói, “Ladies first,” rồi chớp mắt như thể vừa xúc phạm tổ tiên mình. Leo muốn đấm hắn. Nắm đấm của cậu thò ra thành một cú chạm bông mềm mại, nhẹ như lông hồng mà Derek gần như không nhận ra.
“Em có một tâm hồn nhẹ nhàng,” Derek nói, vỗ đầu cậu.
Leo hét lên trong nội tâm.
---
**Tuần thứ ba:**
Trăng tròn là ngày mai. Hiện tại, Leo theo mọi tiêu chí khách quan, đã là một cô gái. Một cô gái dễ thương. Hạng dễ thương khiến các cô gái khác ghen tị và các chàng trai quên mất tên mình. Cậu phải dùng ảnh căn cước cũ của mẹ để mua cà phê vì không ai nhận ra cậu nữa.
“Mình phải tìm mụ phù thủy đó,” cậu nói, bước quanh phòng. Tấm gương vẫn im lìm. Không bà già. Không tiếng khúc khích. Chỉ có phản chiếu của cậu: gò má cao, mắt mềm, eo thon, và một vẻ mặt mệt mỏi hiện sinh tột độ.
Nhưng đây là điều không ai nói với bạn khi bị nguyền.
Đến tuần thứ ba, Leo không thể nhớ nổi cảm giác có thân hình như một chiếc tủ lạnh là thế nào. Cậu nhớ tiếng cười cũ của mình – cái kiểu cười to và xấu xí. Cậu nhớ cảm giác vừa xem TV vừa gãi bụng ở nơi công cộng. Nhưng cậu cũng không thấy phiền khi Chloe cười lớn trước những câu đùa của cậu. Hay khi Mia tựa đầu lên vai cậu trong lúc xem phim. Hay khi Jess nhìn cậu theo cách mà cô ấy nghĩ cậu không để ý.
Không phải cách một anh chàng sát gái nhìn mục tiêu chinh phục.
Mà cách một người nhìn một người.
---
**Đêm trăng tròn:**
Leo đứng trước gương lúc nửa đêm, lấy hết can đảm cho sự biến đổi cuối cùng. Bà lão xuất hiện, nhai kẹo cao su.
“Sẵn sàng hoàn tất chưa?” bà hỏi.
“Cháu có nhớ mình từng là ai không?”
“Từng giây phút đáng xấu hổ.”
Leo dừng lại. Rồi cậu làm một điều bất ngờ. Cậu mỉm cười. Không phải nụ cười ranh mãnh ngày xưa – mà một nụ cười thật. Nhỏ. Mệt mỏi. Chân thành.
“Bà biết không,” cậu nói, “Cháu không nghĩ cháu từng thực sự thích làm con người đó. Cháu chỉ thích sự chú ý thôi.”
Bà lão ngừng nhai. “Đó là điều thành thật đầu tiên con nói trong toàn bộ cuộc đời mình đấy, Leonardo.”
Tấm gương gợn sóng. Khi làn sóng tan đi, Leo vẫn là một cô gái. Nhưng một thứ khác đã thay đổi. Một gánh nặng đã biến mất. Cái nhu cầu tuyệt vọng phải được *nhìn thấy* – tan biến.
“Cháu kẹt ở dạng này luôn à?” cậu hỏi.
“Tùy,” phù thủy đáp. “Con có muốn thế không?”
Bà ta búng cục kẹo cao su và biến mất.
Leo nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Rồi cậu lấy điện thoại ra, mở nhóm chat với Mia, Jess và Chloe, và gõ:
*“Này. Mai đi uống sinh tố không? Anh mời.”*
Một khoảng dừng. Rồi ba tin nhắn trả lời gần như cùng lúc.
*“Ai đấy ạ?”*
*“Số máy mới?”*
*“Khoan. LEO À??”*
Cậu cười – tiếng cười cũ, to và xấu xí – và nhắn lại: *“Chuyện dài lắm. Mang chun buộc tóc đi.”*
Vầng trăng tròn và sáng bạc treo ngoài cửa sổ. Leo không biết cậu sẽ thức dậy thành con trai, con gái, hay một thứ gì đó ở giữa. Nhưng lần đầu tiên trong đời, điều đó không còn giống như một lời nguyền nữa. Nó giống như một ngày thứ Sáu.