Chương 78: Gợn Sóng Trong Lòng Người
Buổi chiều trên hậu sơn chậm rãi trôi về cuối ngày.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán trúc cao vút, đổ xuống mặt đất loang lổ từng mảng sáng tối. Mặt hồ dưới chân thác gợn sóng lăn tăn. Hơi nước mờ mỏng bay là là trên mặt nước, gặp ánh nắng cuối ngày thì ánh lên thứ sắc bạc dịu nhẹ.
Tiếng thác vẫn đổ ào ào.
Không biết từ lúc nào, âm thanh ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Lục Thiên Minh.
Ngày nào cũng vậy.
Bị nước đập cho hoa mắt.
Bị Trầm Mặc chỉnh cho tơi tả.
Tối về đau đến mức xoay người cũng thấy nhức.
Nhưng kỳ lạ là, hắn lại cảm thấy trong lòng ngày càng yên ổn hơn.
Ít nhất, bây giờ khi mở mắt ra, hắn biết bên cạnh mình không còn chỉ có một mình nữa.
Buổi huấn luyện vừa kết thúc.
Nguyễn Mặc Trúc ngồi bệt xuống tảng đá, hai tay chống ra sau, thở như trâu kéo cày cả ngày lẫn đêm
Hắn ngửa mặt lên trời, giọng đầy ai oán.
“Ta cảm thấy nếu tiếp tục luyện thêm nửa tháng…”
“Cha mẹ ta gặp ta không nhận ra ta lấy chổi quét ta ra quá :(.”
Thiên Minh đang lau tóc, thuận miệng đáp:
“Yên tâm.”
“Ít nhất cha mẹ ngươi vẫn nhận ra cái miệng của ngươi.”
Nguyễn Mặc Trúc ôm ngực.
“Đồng đội như ngươi tốt thấy sợ”
Bên cạnh, Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói:
“Đau lòng chứng tỏ ngươi vẫn còn sống.”
Nguyễn Mặc Trúc quay sang nhìn nàng, vẻ mặt như bị phản bội.
“Tiểu Tuyết, ngươi và Thiên Minh có phải là anh em ruột không khai mau "
Thiên Minh bật cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng đủ khiến bầu không khí bớt đi cái mệt mỏi sau một ngày dài.
Ở bên kia bãi tập, đoàn học viên Nặc Đinh đã bắt đầu tụ tập nghỉ ngơi.
Tiểu Vũ đứng dưới bóng cây, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức nhìn sang phía Thiên Minh.
Nàng cũng không hiểu mình đang nhìn cái gì.
Có thể là nhìn những vết bầm tím trên cánh tay hắn.
Có thể là nhìn dáng vẻ bình thản của hắn sau một buổi tập khắc nghiệt.
Hoặc cũng có thể… chỉ đơn giản là muốn nhìn vẻ mặt đáng ghét của hắn
Mỗi lần nghĩ đến đêm ở Nam Sơn, lòng nàng lại hơi chùng xuống.
Một người đau đến mức như thế mà vẫn không chịu hé răng kêu lấy một tiếng.
Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.
Đúng lúc ấy, Thiên Minh quay đầu lại.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.
Tiểu Vũ giật mình.
Nàng vội quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn trời.
Nhưng đôi tai nhỏ đã lặng lẽ đỏ lên.
Sau vài nhịp thở, nàng tự thấy mình cư xử chẳng khác gì đứa ngốc.
“Tiểu Vũ, ngươi bị gì vậy?”
Nàng tự lẩm bẩm trong đầu.
“Nhìn thôi mà cũng chột dạ.”
Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi rồi bước thẳng về phía Thiên Minh.
Nguyễn Mặc Trúc thấy Tiểu Vũ đi tới thì rất thức thời.
Hắn đứng dậy, vỗ vai Thiên Minh một cái.
" Ngươi xem ai tới kìa "
“Ta với Tiểu Tuyết không làm kì đà :)”
Thiên Minh nhíu mày.
Nguyễn Mặc Trúc chớp mắt, ra vẻ nghiêm túc.
Nói xong, hắn kéo Mộ Dung Tuyết đi luôn.
Đi được mấy bước, hắn còn ghé sát tai nàng thì thầm.
“Ta mà không đi, lát nữa kiểu gì cũng bị Thiên Minh đá xuống hồ ngươi tin không.”
Mộ Dung Tuyết không nói gì.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Thiên Minh nhìn bóng hai người rời đi rồi quay sang Tiểu Vũ.
“Có chuyện gì sao?”
Tiểu Vũ vốn chuẩn bị sẵn một bụng lời.
Nhưng khi thật sự đứng trước mặt hắn, nàng lại thấy đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng chỉ buột miệng hỏi:
“Ngươi… có mệt không?”
Vừa hỏi xong, nàng muốn cắn lưỡi.
" Ulatroi sao hỏi như thế thường mình nghĩ nhiều lắm mà "
" Thật ngốc hết sức "
Ai nhìn vào cũng biết hắn mệt.
Nhưng Thiên Minh không cười.
Hắn chỉ nhìn nàng một lúc, rồi đáp thật lòng.
“Có.”
“Rất mệt.”
Tiểu Vũ ngẩn người.
Nàng cứ tưởng hắn sẽ lại lạnh lùng bảo “không sao”.
Không ngờ hắn trả lời thẳng như vậy.
Thiên Minh ngồi xuống phiến đá bên cạnh.
“Nhưng quen rồi.”
Tiểu Vũ chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
Giữa hai người là khoảng cách đủ để không chạm vai nhau, nhưng cũng không còn xa như trước.
Gió núi thổi qua.
Lá trúc xào xạc.
Một lúc sau, Tiểu Vũ mới nhỏ giọng.
“Ta vẫn nhớ đêm đó.”
Thiên Minh im lặng.
Hắn biết nàng đang nói đến đêm ở Nam Sơn.
Tiểu Vũ nhìn mặt hồ trước mắt, khẽ nói:
“Lúc ấy ta rất sợ.”
“Sợ ngươi xảy ra chuyện.” Không ai ném đá cùng ta "
Thiên Minh khựng lại.
Tay hắn vô thức siết nhẹ.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó diễn tả.
Có người nói thẳng rằng họ từng lo cho hắn.
Một câu rất đơn giản.
Nhưng lại khiến hắn thấy lồng ngực hơi nóng lên.
Tiểu Vũ quay sang nhìn hắn.
“Ngươi lúc nào cũng tự ép mình như vậy sao?”
Thiên Minh trầm mặc hồi lâu.
Rồi mới nói.
“Nếu ta không cố.”
“Ta sẽ bị bỏ lại.”
Tiểu Vũ cau mày.
“Bị ai bỏ lại?”
Thiên Minh cười nhạt.
“Bởi rất nhiều thứ.”
“Vận mệnh.”
“Kẻ địch.”
“Và cả chính bản thân mình.”
Tiểu Vũ nghe mà chẳng hiểu hết.
Nhưng nàng nhìn ra.
Trong câu nói ấy là rất nhiều áp lực mà hắn chưa từng kể với ai.
Nàng ngập ngừng một chút rồi nói:
“Vậy thì…”
“Nếu sau này ngươi thấy mệt quá…”
“Có thể nói với ta.”
Thiên Minh quay sang.
Ánh mắt nàng trong veo.
Không đùa giỡn.
Không thương hại.
Chỉ là sự chân thành rất đơn giản.
Trái tim hắn khẽ rung lên.
Một lúc sau, hắn gật đầu.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến Tiểu Vũ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy sáng đến mức Thiên Minh có chút thất thần.
Cách đó không xa.
Đường Tam đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn về phía hai người.
Từ góc độ của hắn, Thiên Minh và Tiểu Vũ ngồi cạnh nhau dưới ánh chiều tà.
Không nói quá nhiều.
Nhưng bầu không khí giữa họ lại tự nhiên đến lạ.
Đường Tam không thích cảm giác này.
Rất không thích.
Tiểu Vũ vốn là người thân thiết nhất với hắn.
Bất kể vui buồn, nàng đều kể cho hắn nghe đầu tiên.
Nhưng bây giờ, nàng đang ngồi bên cạnh một người khác.
Và nụ cười trên gương mặt nàng…
Lại rực rỡ như vậy.
Bàn tay Đường Tam từ từ siết chặt.
Khóe mắt hắn thoáng tối đi.
Không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có chính hắn hiểu.
Một cảm giác bất an đang lớn dần lên.
Giống như thứ vốn thuộc về mình đang chậm rãi trôi xa.
Đúng lúc ấy, Trầm Mặc chống gậy bước tới.
Ông liếc nhìn Thiên Minh và Tiểu Vũ, nhưng không nói gì.
Chỉ bình thản cất giọng.
“Ngày mai.”
“Ba người các ngươi sẽ vào khu rừng phía sau núi.”
“Ta chỉ cho các ngươi một bản đồ.”
“Không có chỉ dẫn.”
“Không có cứu viện.”
“Trước khi trời tối phải tự tìm đường trở về.”
Nguyễn Mặc Trúc vừa lúc quay lại, nghe xong liền trợn mắt.
“Lão già này không hành xác bọn ta là không chịu nổi hay sao ý "
“Ngài chắc đây là huấn luyện chứ , mấy con hung thú ngoài kia chắc lâu rồi chưa gặp ai đẹp trai như ta ta hơi rén "
Trầm Mặc thản nhiên đáp.
“Nếu ngươi chết trong đó, chứng tỏ ngươi quá đập trai.”
Nguyễn Mặc Trúc ngửa mặt nhìn trời.
“Ta biết ngay mà.”
“Chỉ có lão mới biết thưởng thức ta thôi kkkk.”
Tiểu Vũ bật cười.
Ngay cả Thiên Minh cũng phải lắc đầu.
Không khí vốn hơi nặng nề trong nháy mắt được kéo giãn ra.
Trầm Mặc liếc hắn.
“Còn sức nói nhiều như vậy, chứng tỏ ngày hôm nay luyện chưa đủ.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức ngậm miệng.
“ Bớ người ta lão tính làm gì ta ”
Mặt trời dần khuất sau núi.
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt hồ.
Tiểu Vũ đứng dậy, chuẩn bị trở về cùng đoàn Nặc Đinh.
Trước khi đi, nàng quay sang nhìn Thiên Minh.
“Ngày mai cố lên.”
Thiên Minh gật đầu.
“Ngươi cũng vậy.”
Tiểu Vũ mỉm cười rồi xoay người chạy đi.
Đường Tam đứng phía trước đợi nàng.
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần trên con đường núi, Thiên Minh chậm rãi thu lại ánh mắt.
Trong lòng hắn vẫn còn đọng lại nụ cười vừa rồi của nàng.
Một cảm giác ấm áp rất nhạt.
Nhưng chân thật.
Bên cạnh, Nguyễn Mặc Trúc chép miệng.
“Ta cảm thấy…”
Thiên Minh liếc sang.
“Cảm thấy gì?”
Nguyễn Mặc Trúc nhếch miệng.
“Ngày nào đó trong đội này, người chết đầu tiên chắc chắn là ta.”
Thiên Minh cau mày.
“Tại sao?”
Nguyễn Mặc Trúc thở dài đầy bi tráng.
“Ta không nói đâu nói ra càng đi sớm”
Mộ Dung Tuyết khẽ hừ một tiếng.
“Ngươi biết là tốt.”
Thiên Minh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang lên giữa núi rừng.
Rõ ràng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên hắn đến thế giới này.
Con đường phía trước vẫn còn dài.
Nhưng ít nhất, bên cạnh hắn đã dần có thêm những người đáng để tin tưởng.