Trời mưa nhẹ ngoài khung cửa kính.
Trong căn hộ tầng cao chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ xuống sofa phòng khách.
Cậu ngồi co người trên ghế, ôm chiếc gối mềm trước ngực, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Ngón tay lướt rất nhanh, hoàn toàn không để ý người vừa bước vào nhà.
“Từ lúc anh về tới giờ em chưa nhìn anh lần nào.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
Cậu giật mình quay đầu.
Anh đứng đó, áo sơ mi còn hơi ướt vì mưa, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu. Không lạnh lẽo… nhưng rõ ràng có chút không vui.
“Em đang đọc truyện mà…” cậu nhỏ giọng chống chế.
Anh bước tới.
Rồi cúi người, trực tiếp rút điện thoại khỏi tay cậu đặt sang một bên.
“Này—”
“Anh đi công tác ba ngày.”
Anh chống tay lên sofa, nhốt cậu gọn trong khoảng cách gần sát.
“Về nhà còn phải xếp sau cái điện thoại?”
Cậu chớp mắt vài cái.
Biết người này đang ghen vu vơ rồi.
Cậu bật cười, định trêu thêm vài câu thì đã bị anh kéo ôm vào lòng.
Hơi lạnh ngoài mưa còn vương trên áo, nhưng vòng tay lại rất ấm.
“Nhớ em muốn chết.”
Anh vùi mặt bên cổ cậu, giọng khàn khàn.
“Mà em còn không thèm nhìn anh.”
Cậu mềm lòng ngay lập tức.
“Em xin lỗi mà…”
Anh không đáp.
Chỉ siết tay chặt hơn một chút, như thể vừa thả lỏng là người trong lòng sẽ chạy mất.
Một lúc sau, anh mới thấp giọng:
“Hôm qua em đi ăn với đàn em khoa dưới?”
“…Ai méc anh?”
“Không quan trọng.”
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu ra sau tai.
“Anh không cấm em quen bạn.”
“Nhưng anh không thích người khác nhìn em lâu.”
Cậu bật cười bất lực.
“Tính chiếm hữu của anh càng ngày càng đáng sợ.”
“Ừ.”
Anh đáp rất thản nhiên.
“Vì em là của anh.”
Tai cậu đỏ lên ngay tức khắc.
Người này lúc bình thường lạnh lùng bao nhiêu, lúc dỗ dành hay nói mấy câu như vậy lại khiến tim cậu loạn lên bấy nhiêu.
Anh nhìn phản ứng của cậu thì khẽ cười.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Đói chưa?”
“Anh nấu mì cho em.”
“Anh mới đi làm về mà…”
“Muốn chăm em.”
Anh nói rất tự nhiên.
Như thể chuyện cưng chiều cậu đã thành thói quen từ lâu rồi.
Sau đó, cậu bị bế thẳng xuống bếp dù bản thân vẫn còn đi dép lệch.
“Anh, em tự đi được—”
“Không muốn thả.”
“…Anh phiền thật đấy.”
“Ừ.”
Anh tựa cằm lên vai cậu, cười khẽ.
“Nhưng em vẫn thích anh nhất mà.”
Cậu ngồi trên quầy bếp, chân đung đưa nhè nhẹ.
Còn anh đứng trước bếp nấu mì cho cậu thật.
Áo sơ mi đã thay thành đồ ở nhà màu đen đơn giản, tay áo xắn lên tới khuỷu tay. Dáng người cao lớn đứng trong ánh đèn vàng khiến khung cảnh bình yên đến lạ.
Cậu chống cằm nhìn anh.
“…Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?”
“Biết lâu rồi.”
“Nhưng trước kia anh có bao giờ xuống bếp đâu.”
Anh mở nắp nồi, giọng đều đều:
“Vì trước kia không có ai để nấu cho.”
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Người này đúng là rất biết cách làm cậu đỏ mặt.
Anh đem bát mì đặt trước mặt cậu, còn thuận tay kéo khăn giấy lại gần.
“Ăn đi.”
Cậu cúi đầu ăn được vài miếng thì điện thoại bên cạnh sáng lên.
Là tin nhắn.
Anh liếc qua theo phản xạ.
Màn hình hiện tên đàn em khoa dưới hôm qua.
Anh im lặng vài giây.
Rồi rất nhẹ nhàng…
úp luôn điện thoại xuống.
Cậu bật cười thiếu điều sặc mì.
“Anh làm gì vậy?”
“Phiền.”
“Người ta chỉ nhắn hỏi bài thôi.”
“Ừ.”
Anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, chống cằm nhìn thẳng sang.
“Nhưng anh không thích.”
Cậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh mà bật cười bất lực.
“Anh ghen trẻ con quá rồi đấy.”
“Anh vốn vậy mà.”
Anh đáp tỉnh bơ.
Sau đó rất tự nhiên đưa tay lau đi vệt nước bên khóe môi cậu.
Động tác dịu dàng đến mức tim cậu mềm nhũn.
“Mai em có tiết sáng không?”
“Có.”
“Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, công ty anh ngược đường mà.”
“Anh muốn đưa.”
Anh nhìn cậu, giọng thấp xuống.
“Ba ngày không gặp.”
“Giờ anh muốn nhìn em nhiều một chút.”
Cậu thật sự hết cách với người này.
Bên ngoài ai cũng sợ anh lạnh lùng khó gần.
Chỉ có cậu biết — người này lúc yêu một người thì sẽ dính người đến mức nào.
Ăn xong, cậu định tự mang bát đi rửa.
Nhưng vừa đứng dậy đã bị anh kéo cổ tay trở về.
“Đi đâu?”
“Rửa bát.”
“Để đó.”
“Nhưng—”
“Em không cần làm.”
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm ngang eo cậu, cằm tựa nhẹ lên vai.
“Anh chăm là được.”
Cậu bị ôm đến không nhúc nhích nổi, chỉ biết bật cười.
“Anh nuông chiều em quá rồi đó.”
“Không tốt sao?”
“…Sau này em hư thì sao?”
Anh khẽ siết eo cậu.
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ngay bên tai.
“Hư cũng được.”
“Anh chiều nổi.”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi vành tai đỏ hẳn lên.
Người này lúc nói mấy câu như vậy luôn rất bình tĩnh, cứ như đang nói chuyện thời tiết bình thường thôi.
Trong khi tim cậu đã loạn hết cả lên rồi.
Anh nhìn phản ứng của cậu thì khẽ cười.
Bàn tay đặt bên eo cũng vô thức vuốt nhẹ vài cái như dỗ dành.
“Mai cuối tuần rồi.”
“Ừm.”
“Đi đâu với anh không?”
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
“Đi ăn?”
“Được.”
“Xem phim?”
“Cũng được.”
“Hay ở nhà ngủ?”
Anh bật cười thành tiếng.
Âm thanh trầm thấp rất dễ nghe vang ngay sát bên tai cậu.
“Em đúng là càng ngày càng lười.”
“Do anh chiều quá đó.”
Cậu quay đầu nhìn anh, còn cố tình đổ lỗi rất tự nhiên.
Ai ngờ anh lại gật đầu.
“Ừ, lỗi anh.”
“…Anh nhận luôn hả?”
“Anh thích chiều em.”
Cậu chịu thua hoàn toàn.
Anh ôm cậu thêm một lúc rồi mới đứng dậy đi rửa bát.
Mà dù đang rửa bát, một tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cậu không buông.
Cậu nhìn xuống rồi bật cười.
“Anh sợ em chạy mất à?”
“Ừ.”
Anh trả lời rất nhanh.
Nhanh đến mức cậu không biết anh đang đùa hay thật nữa.
Nước chảy róc rách trong bồn rửa.
Ngoài trời vẫn mưa.
Trong căn bếp nhỏ chỉ còn tiếng nói chuyện vụn vặt của hai người.
Một lúc sau, cậu dựa người lên cạnh bếp, nhỏ giọng hỏi:
“Anh này.”
“Hửm?”
“Nếu lúc đó em không thích anh thì sao?”
Động tác của anh khựng lại vài giây.
Anh tắt vòi nước.
Rồi quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt sâu và yên tĩnh đến lạ.
“Thì anh vẫn sẽ theo đuổi.”
“Nếu em thích người khác?”
“Anh chờ.”
“Nếu em không cho anh cơ hội?”
Anh bước tới trước mặt cậu.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
“Vậy anh sẽ cố thêm chút nữa.”
Giọng anh rất thấp.
Không ép buộc.
Nhưng lại mang cảm giác cố chấp dịu dàng khó tả.
“Anh chưa từng định buông em.”
Tim cậu bỗng mềm hẳn đi.
Cậu cúi đầu cười nhỏ.
“…Nghe nguy hiểm thật.”
“Em sợ à?”
Cậu nhìn anh vài giây.
Rồi bất ngờ chủ động ôm lấy cổ anh.
“Không sợ.”
“Vì em cũng thích anh nhất.”
Ánh mắt anh khựng lại.
Giây tiếp theo, cậu đã bị bế bổng lên khỏi mặt đất.
“Anh!”
“Em vừa nói lại đi.”
“Không nói nữa.”
“Muộn rồi.”
Anh ôm cậu đi thẳng về phòng khách, khóe môi cong lên rất rõ.
Lần đầu tiên cậu thấy người luôn điềm tĩnh này vui ra mặt như vậy.
Mà người khiến anh thành như thế…
Lại chính là cậu.