Bắt cóc nhằm vợ yêu của ông trùm!
Tác giả: Băng Nguyễn
_____________________________
Dạo gần đây băng đảng của Trần Minh Hiếu đang náo loạn vì bên đối tác đòi món hàng gấp nên đích thân hắn cũng phải ra mặt để hoàn thành nốt món hàng này.
Trần Minh Hiếu một chủ tịch trẻ, còn về gia tài và địa vị thì không cần giới thiệu nhiều
Hắn là kiểu người “cọc cằn với cả thế giới, dịu dàng với mỗi em”. Hắn có một vị hôn phu bằng tuổi và em cũng chính là con cưng của một ông trùm bên đất Thái.
Đặng Thành An là chủ tịch tập đoàn Đặng Thị. Nếu để nói về địa vị thì em thuộc dạng “trên vạn người dưới một người”. Em cũng chính là “vợ sắp cưới” của Trần Minh Hiếu ông trùm mafia.
Cả hai đều lớn lên cùng nhau từ bé- ấy thế mà cả hai lại giấu cả thế giới về việc hai người là hôn phu. Thành ra chẳng ai biết cả hai người họ là hôn phu của nhau ngoại trừ bạn bè.
Gần đây cả hai đều bận công việc của mình nên ít khi gặp nhau như trước nhưng cũng không vì thế mà tình cảm trở nên nhạt nhẽo đi
Ngược lại, hai người họ cứ hễ gặp nhau sau ít ngày xa cách là quấn chặt lấy nhau “trên giường”
_____
Mới đây em có nói với hắn bản thân có một chuyến công tác bên Thái nên sẽ xa hắn ba tuần
Và hắn biết em ở đó ba tuần là vì muốn ở cạnh ba em cũng như “bố vợ” hắn
Dù muốn cùng em sang đó nhưng vì công việc của công ty và chuyện băng đảng nên hắn đành để em sang đó một mình.
Đến ngày em bay sang đó hắn tự mình đưa em ra tận sân bay.
Hiếu : Sang đó nhớ nhắn cho anh
An : Đừng có ham chơi rồi lặn mất tăm
An : Bàn công việc xong sẽ về chỗ của ba. Anh không phải lo
Hiếu : Bao giờ về lại thì gọi anh
An : Biết rồi
Gần đến giờ bay hắn đưa em ra tận cửa hải quan rồi cúi xuống hôn nhẹ trán em như lời tạm biệt
Thấy em đã vào bên trong thì hắn cũng đành ra về
_______
Hơn 4 tiếng sau khi em bay hắn cũng nhận được tin nhắn em báo đáp an toàn xuống sân bay kèm theo một bức ảnh của thành phố Bangkok
Hắn yên tâm rồi nhắn lại một câu “Xong việc sớm về với anh”. Em hờ hững trả lời lại một câu “Ừ”.
Hắn biết tính em nên không hỏi gì thêm
Và hắn biết rằng sau tin nhắn “Ừ” đó của em sẽ không còn tin nhắn nào nữa
Vì trước giờ em đi công tác sẽ thường không nhắn tin cho hắn và chuyến công tác lần này cũng không ngoại lệ.
____
Sau khi em đi, không còn ai quản được hắn nên hắn bắt đầu đi sớm về muộn để hoàn thành lô hàng của băng đảng
Nếu có em thì chắc chắn có mười Minh Hiếu cũng dám bật lại em.
Sau hai tuần
Hiếu : Việc còn lại tao giao cho mày đấy
Hiếu : Còn 5 đứa mà không làm được nữa thì nghỉ việc
Dương : Sao mà không tin tưởng nhau quá
Hiếu : Cái mặt mày tao không tin tưởng nổi
Dương : Vậy nếu tao hoàn thành lô hàng xong sớm hơn dự kiến thì sao?
Hiếu : Thì có thưởng
Dương : Thưởng gì đây?
Hiếu : Thích mấy em?
Dương : Thích em Hùng bạn của vợ mày cơ
Hiếu : Tưởng gì? Cái đấy dễ
Hiếu : Cứ xong nhiệm vụ đi. In4 sẽ tự đến với mày
Dương: Ok
Sau hơn bốn tuần không có sự giám sát của hắn thì lô hàng cũng xong xuôi như bình thường.
Chuyện công việc đã xong và bây giờ tới chuyện nhà.
Đã hơn bốn tuần nhưng vợ hắn- Thành An vẫn chưa từ Thái Lan trở về.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy.
Hắn thừa biết tính em- dù biết em đi công tác sẽ không bao giờ nhắn tin cho hắn nhưng nếu có gia hạn ở lại thì em cũng sẽ nhắn cho hắn một tin.
Nhưng lần này đã hơn bốn tuần lại chẳng có tin nhắn nào.
Định bụng tối nay sau khi đi kiểm tra lô hàng xong hắn sẽ bay qua Thái để tìm em
_____
Hiếu : Check hàng đi - hút thuốc
Đàn em: Đại ca! Lần này có một con hàng mới
Hiếu : Nói ít thôi! Mở thùng công ra tao check!
Đàn em: Dạ vâng
Đàn em của hắn nhanh chóng mở khoá thùng công ra để hắn bước vào kiểm tra
Bên trong đều là những cô gái trẻ, đẹp nhưng nói về độ trong trắng thì không ai sánh bằng
Những người họ đều là gái ở quán bar được hắn mua về, còn có những cô gái tự hắn lấy thân mình ra dụ.
Nhưng ánh mắt hắn lại va phải một người đang ngồi trong góc và bị chùm bao lên đầu
Đ.em: Đại ca. Thấy đứa ngồi trong góc kia không? Hàng tuyển đấy
Đ.em: Mà bắt hơi cực. Em xíu nữa phải nằm viện vì bắt nó đấy
Hiếu : Dữ vậy à?
Đ.em: Vâng! Biết võ mà đại ca
Hắn nghe đàn em nói vậy cũng chậm rãi bước qua bao cô gái rồi đến gần.
Đến gần thì hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng và quen- RẤT QUEN
Hắn như linh cảm chẳng lành mà vội bỏ chiếc bao đang chùm người kia ra.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mặt hắn- vợ sắp cưới của hắn chứ ai
Hiếu : V-vợ!!?
An : Mẹ kiếp!! Cởi trói cho tao nhanh lên!!!
Nghe em quát vậy khiến những người ở đó giật mình còn hắn luống cuống cởi trói cho em
Hiếu : Vợ anh… -đưa tay định đỡ em dậy
Em không thèm đoái hoài tới hắn mà hất tay hắn ra tự đứng dậy rồi nhảy khỏi chiếc thùng công mà đi thẳng
Hiếu : Trời ơi! Chúng mày bắt người mà không điều tra kĩ à!!
Hiếu : Vợ tao đấy!! Con của ông trùm đất Thái đấy!
Đ.em: Dạ!? B-bọn em không biết
Hiếu : Chúng mày hại chết tao rồi!!
Hiếu : Thằng Đăng Dương nó không quản chúng mày à!?
Đ.em: Dạ mấy hôm cuối anh Đăng Dương không bắt được người nên giao hết cho bọn em
Đ.em: Túng quá nên bọn em làm liều…ai ngờ
Hiếu : Mày bắt em ấy ở đâu!?
Đ.em: Gần một tuần trước em bắt ở…sân bay
Hiếu : Má!!
Lúc này đây từ xa em đi tới- hắn cũng nhìn thấy và trên tay em là chiếc gậy bóng chày sắt
Hiếu : V-vợ bình tĩnh…nghe anh nói
Đ.em: Anh dâu ơi…bọn em không cố ý đâu ạ
Em chẳng nghe lọt tai mà vung gậy đập thẳng vào ổ khoá của thùng công rồi đập mấy phát vào thùng công như trút giận
Chán chê em lại nhắm tới chiếc Ferrari- con xe mà hắn yêu thích
Hắn biết ý định của em nên vội ngăn em lại
Hiếu : Bình tĩnh nghe anh nói đã
An : Mày muốn xe mày đi bảo dưỡng hay mày đi bảo dưỡng!!?
Hắn nghe vậy rồi vội buông em ra- vì hắn biết chỉ cần hắn mở lời thêm câu nữa thì hắn sẽ ăn trọn chiếc gậy em đang cầm.
Em giơ gậy lên rồi đập xuống kính chắn gió và bồi thêm một cú lõm ngay giữa nắp cabo.
Hắn nhìn chỉ biết khóc thét mà không dám ngăn em lại.
Xong xuôi em quăng thẳng chiếc gậy xuống đất
An : Tao cho mày đúng 2 tiếng để suy nghĩ rồi giải thích cho tao!
An : Không thì đừng nhìn mặt tao và cái hôn sự này cũng chẳng còn!
Em lên đại một chiếc oto ở đó rồi phóng đi
Hiếu : Mẹ kiếp! Tàn đời tao rồi!!
Hiếu : Chúng mày gọi ngay cho thằng Quang Anh!!
Hiếu : Tao dỗ vợ tao xong thì đến đám giỗ của nó!!
Hiếu : Đưa xe tao đi bảo hành đi!!
Đ.em: Dạ vâng
Hắn cũng nhanh chóng lên chiếc oto gần đó mà phóng hết tốc độ đuổi theo em.
Em lao xe nhanh tới nỗi hắn không còn thấy dấu đành phải bật định vị lên đuổi theo em
Còn em- sau khi nhìn điện thoại biết hắn đang định vị điện thoại mình thì vứt thẳng điện thoại qua cửa sổ xe.
Khi hắn đến được một đoạn đường vắng theo định vị của em đang đứng yên thì xung quanh không có một chiếc xe nào. Hắn ấn gọi cho em và rồi hắn nhìn thấy bên đường có thứ gì đó phát sáng lên. Lại gần mới biết là điện thoại của em đã quẳng đi và giờ đây nó đã vỡ nát.
Chẳng kịp suy nghĩ thêm
Hắn lại tiếp tục phóng xe đi
Hắn gọi cho lễ tân công ty em thì họ nói em không ở công ty
Check cam ở nhà hắn thì cũng không thấy em đâu
Nên hắn đã chẳng kịp suy nghĩ mà lái sang đường về nhà em
Quả thật! Trước nhà em là chiếc xe em đã lấy để đi
Hắn vội xuống xe rồi bước nhanh vào nhà em
Trong nhà sáng bừng nhưng tầng một lại không có ai- hắn vội vã lên phòng em
Trong phòng không có bóng em
Nhưng nhà tắm thì có tiếng nước chảy róc rách
Chắc hẳn em đang phải tắm rửa sạch sẽ sau bao ngày bị đàn em hắn “bắt nhầm”
Hắn thấy vậy lặng lẽ đi ra giường đợi em
____
Tiếng nước đã tắt - cửa phòng tắm bật mở
Em với bộ pijama bước ra và đập thẳng vào mắt em là hắn đang ngồi trên giường mình
Hiếu : Vợ…
An : Mày có câu trả lời chưa?
Hắn im lặng một lúc lâu
Thấy hắn không còn nói gì em mới đi lại chiếc ngăn kéo tủ đầu giường
Hắn lúc này đây mới bật dậy khỏi giường rồi ôm lấy em từ đằng sau
An : Tao cần mày giải thích, không cần mày dỗ
Hiếu : Vợ, anh không biết nó bắt em
Hiếu : Anh giao hết việc cho chúng nó nào ngờ….
An : Tao nhớ tao cấm mày không được dính tới mấy lô hàng như này rồi mà?
Hiếu : …
Như bị dính chiêu hai điêu thuyền mà hắn chẳng nói được gì nữa
Em quay mặt ra đối diện với hắn và trên tay là….khẩu súng
Nòng súng của em dí sát vào cằm hắn
An : Trả lời?
Hiếu : Đơn hàng đó là do ba em….yêu cầu
An : Gì!?
Hắn gật gật đầu ngoan ngoãn rồi nói tiếp
Hiếu : Ba nói nếu có lô hàng lần này thì ba sẽ…
Hắn khựng lại một chút
An : Nói nhanh!
Hiếu : Thì ba sẽ đồng ý gả em cho anh
An : Mẹ có biết không?
Hiếu : Mẹ không -lắc đầu
Em thở hắt một hơi rồi lấy điện thoại ra gõ nhanh vài dòng gì đó rồi ấn gửi
Hiếu : Vợ…b-bỏ khẩu súng xuống đi
Em liếc hắn một cái rồi bỏ khẩu súng xuống
Hắn như được giải thoát phong ấn mà ôm chặt lấy em rồi hôn liên tục khắp mặt em sau bao tuần xa cách
An : Mày đi ra chưa!? -chĩa súng vào hắn
Hiếu : Thôi thôi được rồi, em bỏ súng xuống đi
Lúc này điện thoại hắn vang lên- màn mình hiện rõ hai chữ “Bố vợ”
Hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên rồi nghe máy
Bốvk:Sao mày lại nói cho vợ bố biết!?
Hiếu : Bố. Con phải làm vậy mới đảm bảo được sự an toàn của con được
Bốvk:Còn bố mày thì sao!?
Hiếu : Thì…bố dỗ vợ bố đi. Con dỗ vợ con rồi
Bốvk:Không có cưới xin gì hết nhá!?
Hiếu : Ơ bố!?
Em nghe vậy thì giật lấy điện thoại hắn rồi nói chuyện với bố
An : Bố lo mà dỗ mẹ đi!
BốAn :Ơ? Cục cưng của bố đấy à-
An : Không có cưng gì ở đây nữa!
An : Đám cưới con thì con tự quyết!!
BốAn : Ơ ơ này bé con của bố ơi?
Em dứt khoát tắt máy cái rụp
Phải nói ngoài mẹ em ra thì người thứ hai bố em sợ là em
Ông trùm đất Thái còn sợ thì Minh Hiếu cũng chỉ là hạt cát với em
Hiếu : Vợ~ thôi mà. Tha lỗi cho anh
An : Nay xuống đất mà nằm!
Hiếu : Thui màaa~ thiếu mùi em hơn bốn tuần nay rồi
Hiếu : Không ngủ với em anh mất ngủ liên tục
An : Giỏi nịnh!
Hiếu : Anh nói thậttt
An : Lần này thôi đấy
An : Còn lần sau thì mày đừng hòng sống
Hiếu : Dạ vâng
Định trèo lên giường nằm thì đột nhiên em nhớ ra gì đó
An : Con mẹ nó!? Minh Hiếu!?
Hiếu : Dạ dạ?
An : Mày đi dụ gái!?
Hiếu : Ơ ơ s-sao vợ biết
An : Mày còn hỏi!?
Vì khi bị nhốt cùng các cô gái thì em cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ nên mới biết những tuần em đi công tác, hắn ở nhà lêu lổng như nào
An : Đéo nói nhiều! Cầm đồ cút xuống sofa!
Hiếu : Ơ vợ đừng mà
An : Một là mày xuống đó còn hai cút về nhà!
Hiếu : Vợ ơi tha anh
Hiếu : Anh có dụ nhưng vì công việc nên anh mới làm vậy chứ anh thề anh chưa làm gì bậy bạ
An : Đéo nghe giải thích!! Biến!
Hiếu : Vợ-
An : Mày gọi câu nữa là ăn kẹo đồng!!
Hiếu: Dạ vâng…
Hắn lủi thủi cầm chiếc gối ra phía sofa rồi nằm xuống
_______
Sau ngày hôm đó không biết hắn phải mất bao nhiêu tháng thì mới có thể dỗ được em.
-END-