Chương 79: Vào Rừng
Sáng sớm hôm sau, cả hậu sơn còn phủ một lớp sương mỏng.
Mấy bụi trúc phía sau thác nước đứng im phăng phắc. Chỉ có tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng từ trên cao xuống, nghe riết rồi thành quen tai. Không nghe còn thấy thiếu thiếu.
Lục Thiên Minh đứng trước mặt Trầm Mặc, trên tóc vẫn còn đọng mấy giọt nước do vừa luyện dưới thác xong.
Bên cạnh hắn là Mộ Dung Tuyết, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ.
Người còn lại là Nguyễn Mặc Trúc.
Tên này vừa ngáp vừa dụi mắt, trông như tối qua thức trắng đi trộm chó .
Trầm Mặc chẳng thèm vòng vo.
Ông quăng xuống đất một cuộn da dê.
“Cầm lấy.”
Thiên Minh cúi xuống mở ra.
Đó là một tấm bản đồ vẽ tay khá đơn giản, chỉ đánh dấu sơ bộ khu rừng phía bắc hậu sơn.
Trầm Mặc chống gậy, mặt nhiều nếp nhăn hơn trầm ngâm giọng đều đều:
“Đi theo tuyến đường trên bản đồ.”
“Trước khi trời tối, phải quay lại đây.”
“Không ai được tách khỏi đội.”
“Không được cầu cứu.”
Nguyễn Mặc Trúc giơ tay như học sinh tiểu học
“Nếu không về kịp thì sao?”
Trầm Mặc liếc hắn.
“Thì sáng mai ta đi nhặt xác các ngươi "
Nguyễn Mặc Trúc đang ngáp thì khựng lại tỉnh ngủ ngay và luôn.
“…Con hỏi cho biết vậy thôi.”
Thiên Minh cuộn bản đồ lại.
“Đi.”
Nguyễn Mặc Trúc lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm:
“ Lão già ăn gì mà khó quãi chưởng thiệt chứ , mẹ ơi ! Con muốn về ..."
Mộ Dung Tuyết đi ngang qua hắn, lạnh nhạt đáp:
“Ngươi mới nhận ra à?”
Nguyễn Mặc Trúc thở dài.
“Ít nhất cũng nên cho người ta ăn no rồi mới đem đi ném vào rừng chứ không biết yêu thú nó có đói không nữa "
Khu rừng phía bắc khác hẳn những nơi bọn họ từng đi.
Cây cao, tán dày, đứng dưới đất ngẩng đầu lên chỉ thấy lốm đốm vài mảng trời xanh.
Không khí trong rừng ẩm và hơi lạnh.
Mùi lá mục, mùi đất và mùi nhựa cây trộn lẫn vào nhau.
Đi sâu thêm một đoạn, tiếng thác nước phía sau dần nhỏ đi, nhường chỗ cho tiếng chim và tiếng côn trùng kêu râm ran.
Thiên Minh vừa đi vừa đối chiếu bản đồ.
Hắn không bước nhanh.
Nhưng từng bước đều chắc chắn.
Nguyễn Mặc Trúc đi phía sau, tay cầm một cành cây, hết quơ trái rồi quơ phải.
Một lát sau với khuôn mặt nhăn nhó, hắn nhỏ giọng:
“Ta hỏi thật.”
Thiên Minh không quay đầu.
“Hỏi đi.”
“Nếu lát nữa có con hồn thú nào nhảy ra…”
Hắn chỉ vào Mộ Dung Tuyết.
“Ngươi cứu ta trước hay cứu nàng trước?”
Thiên Minh đáp tỉnh queo.
“Cứu nàng.”
Nguyễn Mặc Trúc khựng lại.
“Ngươi trả lời nhanh quá đấy.”
Thiên Minh bình thản:
“Vì nàng đáng tin hơn ngươi.”
Mộ Dung Tuyết không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Nguyễn Mặc Trúc ôm ngực.
“Đậu xanh rau muống thiệt cái tình chứ "
Hắn đi được hai bước lại tự an ủi:
“Không sao, không sao ta ổn mà hắn là bạn ta mà ta ăn cùng hắn ngủ cùng phòng với hắn mà không sao không sao người ”
Thiên Minh quay sang nhìn hắn.
“Ngươi ổn chứ ?”
Nguyễn Mặc Trúc suy nghĩ một lúc.
“ Trời dư sức qua cầu ”
Đi gần một canh giờ, trước mặt xuất hiện một ngã rẽ.
Bên trái là con đường khá rộng, nhưng trên nền đất còn hằn lại mấy dấu chân lớn.
Bên phải hẹp hơn, bị dây leo phủ gần kín.
Thiên Minh ngồi xuống quan sát.
Mộ Dung Tuyết đứng im chờ hắn.
Nguyễn Mặc Trúc chống cằm.
“Ta thấy đi bên phải.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
“Vì sao?”
Nguyễn Mặc Trúc nói rất nghiêm túc.
“Vì bên trái nhìn không có thiện cảm.”
Mộ Dung Tuyết liếc hắn.
“Ngươi chọn đường bằng cảm giác?”
“Đúng.”
Nguyễn Mặc Trúc gật đầu.
“ Ta có giác quan thứ sáu .”
Thiên Minh quan sát thêm vài lượt rồi đứng dậy.
“Đi bên phải.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức hếch cằm.
“Thấy chưa?”
“Trực giác của ta vẫn rất đáng tin.”
Thiên Minh vừa bước đi vừa nói:
“Không.”
“Ta chỉ không muốn đi chung đường với thứ để lại dấu chân to bằng mặt ngươi.”
Nguyễn Mặc Trúc há miệng.
“… Nghe cũng hợp lý.”
Đến giữa trưa, mây kéo đến.
Rồi mưa đổ xuống.
Mưa rừng không báo trước.
Mới đầu chỉ vài hạt lộp bộp trên lá, chưa tới nửa nén nhang đã trắng xóa cả khu rừng.
Đường đất lập tức trở nên trơn trượt.
Ba người buộc phải giảm tốc độ.
Nguyễn Mặc Trúc vừa chạy vừa che đầu.
“Ta thề.”
“Nếu sống sót quay về, ta sẽ đốt nhang tạ ơn tổ tiên.”
Vừa nói xong, chân hắn đạp trúng một phiến đá phủ rêu.
“Ối!”
Cả người mất đà.
Hắn quơ tay loạn xạ, cố giữ thăng bằng.
Nhưng càng quơ càng rối.
Cuối cùng…
“Bụp!”
Ngã úp mặt xuống một vũng bùn.
Bùn văng tung tóe.
Thiên Minh đứng khựng lại.
Mộ Dung Tuyết cũng dừng bước.
Một lúc sau, Nguyễn Mặc Trúc từ từ ngẩng đầu lên.
Mặt mũi lấm lem, tóc tai bết dính, trên đầu còn cắm nguyên một chiếc lá.
Hắn nhìn hai người, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ta vừa thấy con ếch bự chà bá , 2 ngươi muốn ăn không.”
Thiên Minh nhịn không nổi, bật cười.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng phải quay mặt sang chỗ khác.
Vai nàng khẽ rung lên.
Nguyễn Mặc Trúc thở dài.
“Đúng là trên đời này không còn tình người.”
Mưa tạnh dần.
Ba người trú tạm dưới một gốc cây lớn.
Thiên Minh mở bản đồ.
Hắn phát hiện họ đã lệch khỏi hướng ban đầu một đoạn ngắn.
Nếu không chỉnh lại ngay, đến chiều tối sẽ rất khó tìm đường ra.
Đúng lúc đó, Mộ Dung Tuyết lên tiếng.
“Có thứ đang tới.”
Thiên Minh lập tức gấp bản đồ.
Tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên phía trước.
Mặt đất rung nhẹ.
Ngay sau đó, một con gấu lớn lao ra khỏi bụi rậm.
Toàn thân phủ lớp giáp đá xám đen.
Mỗi bước đi đều khiến nền đất run lên.
Thiên Minh nheo mắt.
“Thiết Giáp Nham Hùng.”
“Khoảng tám trăm năm.”
Nguyễn Mặc Trúc nuốt nước bọt.
“Ta biết ngay mà.”
“Cái miệng ta thiêng theo hướng rất xấu.”
Con gấu gầm lên một tiếng, lao thẳng tới.
Thiên Minh quát:
“Động thủ!”
Thiên Mạch Đằng bắn ra như rắn độc, quấn lấy hai chân trước của con gấu.
Mộ Dung Tuyết lập tức tung hồn kỹ, một lớp băng mỏng phủ lên mặt đất khiến bước chân nó chậm lại.
Nguyễn Mặc Trúc hét lớn:
“Để ta!”
Hắn xông lên, hai cánh tay phủ kín mộc giáp đen.
Bùm!
Một quyền nện thẳng vào vai con gấu.
Con gấu nghiêng người, nhưng ngay sau đó vung vuốt phản kích.
“Rầm!”
Nguyễn Mặc Trúc bị quật văng ra ngoài.
Hắn lăn mấy vòng rồi đập lưng vào gốc cây.
Thiên Minh quát lớn:
“Mặc Trúc!”
Từ dưới đất, Nguyễn Mặc Trúc giơ tay lên.
“ Không sao không sao ta chưa chết.”
Hắn ho khan hai tiếng rồi nhăn nhó. Hắn lẩm bẩm
“ Trời đất thiên đụng ơi cái xương sườn đáng thương của tui .”
Thiên Minh suýt nữa bật cười.
Trận chiến càng lúc càng căng.
Thiên Minh tận dụng Huyết Mâu Xà Tích.
Ba mũi huyết thứ phóng ra như tia chớp, cắm vào khớp chân sau của con gấu.
Nó gầm lên đau đớn.
Mộ Dung Tuyết nhân cơ hội đóng băng chân trước bên trái.
Con gấu khựng lại.
Thiên Minh hét lớn:
“Ngay bây giờ!”
Nguyễn Mặc Trúc vừa bò dậy, nghe vậy liền cắn răng lao lên.
“Con gấu chết tiệt, ăn thêm của ta một quyền!”
Bùm!
Nắm đấm của hắn nện mạnh vào bụng đối phương.
Con gấu loạng choạng.
Cùng lúc đó, Huyết Mâu Xà Tích đâm thẳng vào cổ nó.
Máu bắn tung tóe.
Con gấu gầm lên lần cuối, rồi đổ sầm xuống đất.
Cả khu rừng rung nhẹ.
Ba người đứng thở dốc.
Nguyễn Mặc Trúc chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Một lúc sau, hắn nhìn xác con gấu rồi quay sang Thiên Minh.
“Ta vừa đánh nó thật đúng không?”
Thiên Minh gật đầu.
“Ừ.”
Nguyễn Mặc Trúc cười toe.
“Ta bắt đầu thấy mình cũng có chút bản lĩnh.”
Mộ Dung Tuyết thản nhiên bổ sung.
“Nếu bỏ qua cú bay lúc đầu.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức cụp mặt.
“Ngươi không thể để ta tự hào thêm một chút à?”
Ngồi nghỉ trên tảng đá, Thiên Minh lặng lẽ nhìn hai người bên cạnh.
Mộ Dung Tuyết đang lau vết máu trên tay.
Nguyễn Mặc Trúc vừa xoa lưng vừa lẩm bẩm:
“Con gấu này ra tay nặng thật.”
“Nếu nó biết nói chắc chắn rất mất dạy.”
Thiên Minh khẽ bật cười.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn khoảng trời đang dần hửng nắng sau cơn mưa.
Trong lòng bỗng thấy rõ một điều.
Con đường hắn muốn đi rất dài.
Nếu chỉ có một mình, sớm muộn cũng sẽ mệt mỏi.
Nhưng khi có những người như thế này đứng bên cạnh…
mọi thứ dường như không còn đáng sợ như trước nữa.
Nguyễn Mặc Trúc thấy hắn im lặng thì hỏi:
“Ngươi nghĩ gì vậy?”
Thiên Minh nhìn hai người, chậm rãi đáp:
“Ta đang nghĩ…”
“Sau này, dù đi tới đâu, nếu các ngươi còn đứng cạnh ta…”
“Chắc mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.”
Nguyễn Mặc Trúc chớp mắt.
“Ôi trời.”
“Thiên Minh mà cũng biết nói mấy câu sến súa như vậy nữa hên ta không phải là con gái ”
Hắn gãi đầu, cười ngốc nghếch.
“Dù sao thì… ngươi đi đâu, ta theo đó.”
Mộ Dung Tuyết không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng với nàng, như vậy đã đủ.
Khi mặt trời ngả về tây, ba người cuối cùng cũng tìm thấy đường ra.
Từ trên mỏm đá cao, họ nhìn thấy thác nước quen thuộc phía xa.
Nguyễn Mặc Trúc ngồi phịch xuống đất.
Hai mắt hắn sáng lên như gặp người thân.
“Ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình nhìn thấy cái thác đó mà muốn khóc.”
Thiên Minh bật cười.
Mộ Dung Tuyết khẽ lắc đầu.
Gió núi thổi qua.
Ba bóng người đứng cạnh nhau trên mỏm đá, lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn phủ xuống hậu sơn.
Trong mắt Thiên Minh, một ý nghĩ ngày càng rõ ràng hơn.
Một ngày nào đó.
Hắn sẽ dựng nên một thế lực thật sự.
Và những người đang đứng cạnh hắn hôm nay…
sẽ là những người đầu tiên cùng hắn viết nên con đường ấy.