Lê Quang Hùng - 19 tuổi,tính tình tốt bụng,hiếu thảo,luôn hòa thuận với mọi người nên trong làng ai cũng mến cậu,cậu đẹp trai cũng có vài phần hơi ngông nhưng chỉ ngông với người bắt nạt mình thôi,cậu có bạn thân nhất là Đăng Dương.
Trần Đăng Dương - 20 tuổi,tính tình có phần hơi cọc cằn với người khác cũng có phần hơi ít nói với mọi người nhưng cũng rất tốt bụng nên đc mọi người quý lắm,anh luôn là người bảo vệ cậu để cậu tránh bị bắt nạt nên nhờ vậy anh với cậu mới thân.
_____________________________________________
Vào sáng sớm cậu đang ở ngoài ruộng lúa xem những bác nông dân đang làm ruông họ khi thấy cậu thì Chào hỏi.
Quang Hùng:con chào bác ạ!
Bác nông dân:ừ con!//cười//
Cậu đang ngồi bứt hoa thì thấy anh từ phía xa xa,anh đang chạy lại chỗ của cậu.
Quang Hùng:a!anh Đăng Dương//vui//
Đăng Dương://ngồi xuống với cậu rồi cười//
Quang Hùng://cười xinh//
Lúc này t.im Đăng Dương giống như trúng tia sét ái tình vậy đập liên hồi khi thấy cậu cười,anh liền đỏ bừng mặt lên từ lúc nào ko hay.
Quang Hùng:!!!
Đăng Dương:g-gì thế?
Quang Hùng:s-sao mặt anh đỏ thế!?
Đăng Dương:à không có gì đâu chắc do trời nóng á!
Mặt anh lúc này cũng có phần hơi buồn vì lúc nãy anh chạy ra đây là để báo tin sáng mai anh phải lên thành phố lập nghiệp nhưng giờ anh lỡ yêu cậu rồi thì ko nỡ rời xa cậu...
Đăng Dương:H-Hùng...
Quang Hùng :Dạ?
Đăng Dương:Sáng mai anh phải lên thành phố để lập nghiệp có vẻ tầm 3 năm anh sẽ về lại đây.....
Quang Hùng:...
Cậu mặt nhìn buồn hiu vì phải xa anh tận 3 năm nhưng cậu vẫn cố gượng cười để anh đừng nhìn thấy cậu buồn rồi xót
Quang Hùng:k-không sao anh cứ đi đi...em đợi ah mà//cố kiềm nén//
Đăng Dương:sau 3 năm lập nghiệp ở trên thành phố anh sẽ về đây cưới em về làm vợ anh!
Quang Hùng:anh nói gì vậy!?//đỏ bừng mặt lên//
Đăng Dương://cười//
__________________________________________
Và sau từ lúc đó anh đã lên thành phố lập nghiệp còn cậu thì ở dưới quê từng ngày mong ngống anh về,và sau 3 năm kể từ lúc anh đi cậu đã dần dần quên anh để ko buồn nữa.
-còn anh thì ở trên thành phố,anh thành công trong sự nghiệp và mở 1 công ty lớn,anh đã quên mất cậu ở dưới quê rồi....
_____________________________________________
-vào hôm nay anh đc ba mẹ gọi về kêu anh xuống thăm mình chứ 3 năm rồi ko tính gặp lại ba mẹ của anh à.
Đăng Dương:con về liền đây ba mẹ đợi con nhé//nói chuyện trong điện thoại//
Ba anh:mày về lẹ đi ở dưới quê còn gặp vợ m nữa đó//nói trong điện thoại//
Đăng Dương:vợ con?
-Đến tầm khoảng sáng mai Hùng chạy sang nhà ba mẹ Dương để chơi thì Hùng thấy Dương trong nhà đang ngồi xem đth,Hùng thấy rất lạ vì hôm qua rõ ràng cậu không thấy Dương.
Mẹ Dương :à Hùng cô quên nói với con
Đăng Dương :Dạ?
Mẹ Dương :thk Đăng Dương nó mới về từ hôm qua lúc khoảng 2h lúc đó con bận việc rồi nên cô ko dám nói.
Quang Hùng :à dạ không sao đâu cô
Mẹ Dương :ừm để cô kêu nó nha...Đăng Dương!
-Hùng giựt mình nhìn mẹ anh nhưng không nói gì còn anh thì đi ra thấy Hùng thì hỏi 1 câu làm cho Hùng sững sờ..
Đăng Dương :đây là ai vậy mẹ?//giọng lạnh như băng//
Quang Hùng ://đứng hình//...?
Mẹ Dương :!!!
Mẹ Dương :con không nhớ đây là ai à!?
Đăng Dương :ai?
-Hùng nhìn anh nhưng có vẻ hơi rưng rưng ở khóe mắt rồi Hùng liền chào mẹ anh và anh rồi rời đi,Hùng đi ra ngoài ruộng lúa ngày xưa mà anh và Hùng từng ngồi.
Mẹ Dương :m.á m !Đăng Dương ơii là Đăng Dương!
Mẹ Dương :đó là vợ mày đó người mà mày hứa mày cưới đó!
Đăng Dương :?
-anh suy nghĩ rồi nhớ lại lúc 3 năm trước thì anh nhận ra anh có từng hứa với Hùng nhưng anh lại quên mất,lúc này anh hốt hoảng chạy ra ruộng kiếm Hùng
Đăng Dương ://chạy ra ruộng kiếm Hùng//
Quang Hùng ://thấy anh từ phía xa//
-anh lao đến và ôm Hùng vào lòng mình
Đăng Dương :anh nhớ em là ai rồi Quang Hùng!
Quang Hùng :h-hả?
Đăng Dương :anh...xin lỗi vì mãi làm việc anh quên mất em...
Quang Hùng :anh nhớ ra em là đc rồi//cười nhẹ rồi đưa tay lên má anh//
_____________________________________________
-cả hai lúc này đang ngồi ở chỗ năm xưa mà Hùng và Dương ngồi
Đăng Dương :anh chưa quên em màa!
Quang Hùng :anh quên ròii!
Đăng Dương :à mà anh có hứa sẽ cưới em đó Hùng//cười//
Quang Hùng ://ngại//
Đăng Dương :anh yêu em Hùng à!//hôn nhẹ lên môi cậu//
Quang Hùng :a!...ai cho hôn!//ngại rồi đậ.p nhẹ lên vai anh//
Nữa tháng sau cả hai bắt đầu tổ chức đám cưới,hai bên nhà đều rất hài lòng,từ lâu cha mẹ 2 bên đều xem Dương và Hùng như con ruột trong nhà nên chuyện đám cưới diễn ra rất thuận lợi.
___________________
Thông điệp dành cho tất cả chúng ta đó là : Yêu là để cưới chứ không phải yêu là để chia tay. Chúc tất cả các cặp đôi đang yêu nhau, chuẩn bị cưới, hoặc là đã cưới rồi thì chúc tất cả trăm năm hạnh phúc nhé 🥰.