Gửi đến tương lai của một cô gái 18 tuổi.
Không biết lúc em đọc được những dòng này, em đang ở đâu nhỉ?
Có đang ngồi trong một căn phòng nhỏ vào lúc nửa đêm không? Có còn giữ thói quen suy nghĩ lung tung trước khi ngủ không? Hay em đã trở thành một người trưởng thành hơn rồi — bận rộn hơn, ít nói hơn, và cũng ít để lộ cảm xúc hơn?
18 tuổi rồi.
Cái tuổi nghe thì rất lớn, nhưng thật ra lại nhỏ bé vô cùng trước cuộc đời này.
Đó là độ tuổi mà em bắt đầu học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Là lúc em dần hiểu rằng không ai có thể mãi che chở cho mình nữa. Có những chuyện phải tự chịu đựng. Có những nỗi buồn phải tự nuốt xuống rồi hôm sau vẫn phải cười như bình thường.
Có thể hiện tại em đang rất mệt.
Mệt vì tương lai quá mơ hồ.
Mệt vì áp lực học hành, tiền bạc, gia đình, các mối quan hệ.
Mệt vì cảm giác bản thân cứ mãi đứng yên trong khi mọi người xung quanh đều đang tiến về phía trước.
Em nhìn người khác giỏi giang, tự tin, có định hướng rõ ràng rồi tự hỏi: “Bao giờ mình mới tốt lên nhỉ?”
Nhưng này, cô gái 18 tuổi à…
Không ai thật sự trưởng thành ngay lập tức đâu.
Những người trông có vẻ ổn ngoài kia cũng từng hoang mang như em thôi. Chỉ là họ không nói ra. Và em cũng không cần ép bản thân phải trở nên hoàn hảo quá nhanh.
Em có quyền được mệt.
Có quyền được yếu lòng.
Có quyền không biết mình muốn gì trong tương lai.
Vì lớn lên vốn dĩ là một quá trình đầy vụng về như thế mà.
Chị biết em là kiểu người sống rất cảm xúc.
Em nhớ lâu hơn người khác. Buồn cũng lâu hơn người khác. Có những chuyện người ta đã quên từ lâu rồi nhưng em vẫn giữ trong lòng mãi. Em thường giả vờ ổn, giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến em suy nghĩ cả đêm.
Có thể trong lòng em vẫn còn hình bóng của một người cũ. Một người từng xuất hiện vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Người đó có lẽ không còn ở cạnh em nữa, nhưng đôi lúc em vẫn nhớ.
Nhớ không phải vì chưa buông được hoàn toàn… mà vì người đó từng là một phần rất quan trọng trong thanh xuân của em.
Nhưng rồi sau này em sẽ hiểu: Không phải ai đi cùng mình một đoạn cũng sẽ đi cùng mình cả đời.
Có những người đến để dạy em cách yêu.
Có những người đến để dạy em cách đau lòng.
Và cũng có những người đến rất muộn… nhưng lại ở lại lâu nhất.
Cho nên đừng vì một người mà đánh mất niềm tin vào tình yêu nhé.
Rồi sẽ có người xuất hiện khiến em cảm thấy mình được trân trọng thật sự. Một người không để em phải đoán xem mình có quan trọng hay không. Một người ở bên em trong cả những ngày em tệ nhất.
Và khi gặp đúng người, em sẽ nhận ra: Tình yêu không phải là cảm giác lúc nào cũng đau đáu nhớ nhung.
Mà là cảm giác bình yên khi biết mình được yêu thương.
Còn về tương lai…
Có thể em sẽ không thành công quá sớm.
Em là kiểu người phải trải qua nhiều chuyện mới trưởng thành được. Phải vấp ngã vài lần mới biết mình thật sự muốn gì. Có những ngày em sẽ cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng, cảm thấy mình chẳng giỏi thứ gì cả.
Nhưng em biết không?
Em mạnh hơn em nghĩ nhiều lắm.
Em là kiểu người dù mệt đến đâu vẫn cố thêm một chút nữa. Dù thất vọng thế nào vẫn âm thầm đứng dậy. Có thể không ai nhìn thấy những nỗ lực của em, nhưng từng bước nhỏ em đi đều có ý nghĩa.
Rồi sẽ có ngày em đạt được những điều mà hiện tại em còn chưa dám nghĩ tới.
Có công việc riêng.
Có tiền do chính mình kiếm ra.
Có cuộc sống riêng mà em từng mong ước.
Có thể không quá giàu sang hay hoàn hảo như trong tưởng tượng, nhưng đủ để em cảm thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc.
Và chị hy vọng…
Dù sau này cuộc sống có làm em thay đổi thế nào đi nữa, em vẫn sẽ giữ lại một phần dịu dàng cho chính mình.
Vẫn biết rung động trước một buổi chiều đẹp trời.
Vẫn biết khóc vì một bộ phim buồn.
Vẫn biết yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng.
Đừng để thế giới này khiến em trở nên quá lạnh lùng nhé.
Vì cô gái 18 tuổi như em — dù mong manh, dù hay suy nghĩ nhiều, dù đôi lúc rất dễ tổn thương — vẫn là một người rất đáng được yêu thương.
Nên nếu một ngày nào đó em cảm thấy bản thân chẳng còn đủ sức nữa…
Hãy nhớ rằng em đã từng cố gắng rất nhiều để đi đến tương lai này rồi.
Và chỉ riêng việc em vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng… đã là một điều rất dũng cảm rồi.
Chúc cho tương lai của em sẽ có thật nhiều bình yên.
Và mong rằng sau tất cả, cô gái 18 tuổi ấy vẫn sẽ mỉm cười thật hạnh phúc.
Và cho mình hỏi bạn còn quen chàng trai từng sống chết vì bạn không.