Trong ngôi làng nhỏ nằm sát rìa rừng sương, có một căn nhà cổ bị bỏ hoang từ lâu. Người ta nói, cứ mỗi đêm trăng tròn, trong nhà lại có tiếng gọi tên một người nào đó — dịu dàng, nhưng lạnh đến rợn người.
Minh là học sinh mới chuyển về đây. Cậu ít nói, sống khép kín, nhưng lại có một thói quen lạ: luôn nhìn về phía khu rừng phía sau trường, như thể đang chờ ai đó.
Và rồi cậu gặp Kha.
Kha xuất hiện vào một buổi chiều mưa, đứng ngay dưới tán cây già cạnh sân trường. Ánh mắt cậu ta tối, sâu, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc kỳ lạ — như thể Minh đã từng nhìn thấy ở đâu đó, rất lâu rồi.
“Cậu nhìn tôi lâu quá.” Kha nói, giọng nhẹ như gió.
Minh khựng lại. “Tôi… không cố ý.”
Nhưng từ hôm đó, Kha cứ xuất hiện quanh cậu. Khi thì ở hành lang vắng, khi thì dưới bóng cây, có khi chỉ là một cái bóng lặng lẽ đứng sau lưng trong lớp học. Không ai khác nhìn thấy Kha. Chỉ có Minh.
Điều kỳ lạ là, mỗi lần Kha ở gần, Minh lại thấy tim mình bình yên đến lạ, dù không khí xung quanh lạnh dần, như có ai đó đang thì thầm từ trong tường.
Cho đến một đêm.
Trăng tròn.
Minh tỉnh dậy vì tiếng gọi.
“Minh…”
Giọng Kha vang lên ngay trong phòng, dù cậu biết cửa đã khóa.
Căn phòng tối dần, không phải vì ánh trăng bị che, mà như chính ánh sáng bị nuốt mất. Và rồi Kha đứng ở cuối giường, vẫn như mọi khi — nhưng lần này, mắt cậu ta đỏ nhạt như ánh lửa bị dập dưới nước.
“Tớ đã tìm cậu lâu lắm rồi.” Kha nói khẽ.
Minh lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh buốt. “Cậu… là ai?”
Kha im lặng một lúc. Rồi mỉm cười.
“Là người đã bị cậu quên mất.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Những ký ức không thuộc về Minh bắt đầu tràn vào đầu cậu — một ngôi nhà cũ, một lời hứa trẻ con dưới gốc cây, và một người đã biến mất trong đêm mưa bão cách đây nhiều năm.
Kha bước đến gần hơn, nhưng không chạm vào Minh.
“Cậu từng nói sẽ không bỏ tớ một mình trong bóng tối.”
Giọng nói ấy không còn đáng sợ nữa. Nó run nhẹ, như sợ bị từ chối.
Minh đứng im. Tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì sợ — mà vì đau.
“Tớ… nhớ ra rồi.”
Ngay khoảnh khắc đó, căn phòng bớt lạnh đi.
Kha cúi đầu, như trút được thứ gì đó đã đè lên mình rất lâu. Nhưng cơ thể cậu bắt đầu mờ đi, như sương tan dưới nắng sớm.
“Không sao.” Kha nói nhỏ. “Chỉ cần cậu nhớ, là đủ rồi.”
Minh vươn tay, lần đầu tiên chạm vào Kha. Lạnh. Nhưng không phải cái lạnh đáng sợ — mà là cảm giác cô đơn đã kéo dài quá lâu.
“Đừng đi.” Minh khẽ nói.
Kha ngẩng lên, ánh mắt dịu lại.
“Lần này… tớ sẽ không để cậu ở một mình nữa.”
Sáng hôm sau, căn nhà cổ sau trường không còn tiếng gọi nào nữa.
Nhưng mỗi khi trời mưa, Minh vẫn thấy một người đứng dưới tán cây cũ, nhìn cậu từ xa — không đến gần, không biến mất, chỉ lặng lẽ ở đó.
Như một lời hứa chưa từng chết đi.
TẬP 2: “NGƯỜI Ở LẠI TRONG MƯA ĐÊM”
Mỗi lần trời mưa, Minh đều có cảm giác mình bị kéo ngược về một nơi nào đó không thuộc về hiện tại.
Không phải ký ức rõ ràng. Mà là cảm giác — như có ai đó đang đứng rất gần, chỉ cần quay đầu là chạm được.
Và đúng thật.
Kha vẫn ở đó.
Dưới tán cây cũ sau trường.
Nhưng lần này, không còn chỉ đứng nhìn từ xa nữa.
Đêm đó, Minh không ngủ được.
Tiếng mưa gõ lên mái tôn đều đặn, lạnh và nặng như có ai đang gõ cửa từ bên trong thế giới khác.
“Minh…”
Lại là giọng đó.
Không phát ra từ cửa.
Không phát ra từ cửa sổ.
Mà từ chính… hơi thở của căn phòng.
Minh ngồi bật dậy.
Ánh trăng xuyên qua khe rèm, và Kha đang ngồi ngay bên mép giường — như thể chưa từng rời đi.
“Cậu vào bằng cách nào?” Minh hỏi, giọng khàn đi.
Kha hơi nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc.
“Cậu để quên tớ ở đây mà.”
Không khí trong phòng lạnh đi.
Nhưng lần này, Minh không lùi lại nữa.
“Cậu không phải người sống.” Minh nói chậm rãi, như đang tự xác nhận điều mình sợ nhất.
Kha im lặng.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Một chữ nhẹ tênh.
Nhưng lại nặng như cả một đêm mưa cũ bị chôn vùi.
Minh siết chặt tay.
“Vậy tại sao vẫn ở đây?”
Kha nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt không còn đáng sợ. Chỉ còn lại một thứ gì đó rất cô đơn.
“Vì nếu tớ biến mất hoàn toàn… thì cậu sẽ lại quên tớ lần nữa.”
Câu nói ấy khiến Minh khựng lại.
Trong đầu cậu lại lóe lên những hình ảnh không rõ: một bàn tay bị buông ra giữa mưa, một lời hứa chưa kịp nói xong, và tiếng gọi tên mình giữa bóng tối.
Tim cậu đau nhói.
“Vậy nên cậu cứ bám theo tớ như vậy sao?” Minh hỏi nhỏ hơn.
Kha không trả lời ngay.
Rồi cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng bóng Kha phản chiếu trên kính… không hoàn toàn giống người.
“Nếu tớ không ở lại,” Kha nói, “thì cậu sẽ lại cô đơn như trước.”
Minh nhìn bóng phản chiếu đó rất lâu.
Rồi cậu nói, giọng rất khẽ:
“Nhưng cậu ở lại như thế này… cũng đâu còn là sống.”
Không gian im lặng.
Rất lâu.
Kha quay lại.
Và lần đầu tiên, nụ cười của cậu không còn hoàn hảo nữa.
“Vậy thì… cậu muốn tớ biến mất không?”
Minh không trả lời ngay.
Mưa ngoài kia đột nhiên lớn hơn.
Rồi cậu bước tới.
Chạm vào tay Kha.
Lạnh.
Nhưng lần này, Minh không rút lại.
“Không.” Minh nói. “Tớ chỉ muốn… nhớ cậu rõ hơn.”
Khoảnh khắc đó, căn phòng như rung lên.
Những vết nứt ánh sáng xuất hiện quanh Kha, như thể thế giới đang cố kéo cậu đi.
Kha nhìn Minh, mắt hơi mở to.
“Cậu vừa gọi lại tên tớ rồi.”
Minh sững lại.
Trong đầu cậu, cái tên đó từng bị phủ bụi rất lâu… giờ đang sáng lên.
Kha mỉm cười, lần này thật sự nhẹ nhõm.
“Vậy là đủ rồi.”
Cơ thể Kha bắt đầu tan vào mưa.
Nhưng trước khi biến mất, cậu chạm nhẹ trán Minh.
Không còn lạnh nữa.
Chỉ còn ấm.
“Lần sau trời mưa…” Kha thì thầm, “…đừng quên nhìn ra ngoài.”
Rồi cậu biến mất.
Không tiếng động.
Chỉ còn lại tiếng mưa.
Sáng hôm sau.
Không ai trong trường nhớ từng có một học sinh tên Kha.
Nhưng Minh thì khác.
Cậu vẫn để một chiếc ô cũ trong cặp.
Dù trời nắng.
Và mỗi khi mưa rơi, cậu luôn nhìn ra cửa sổ trước tiên.
Như đang chờ một người… vốn dĩ chưa từng rời đi hẳn.