Thể loại: Songfic dựa vào bài hát(Phận Đời Long Đong)
Tác Giả: Vương Châu Anh(Pun)
Tiktok: Kair_pun4781
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
VÀO TRUYỆN
Dưới bến sông, chiều xuống chậm. Ánh nắng vướng lại trên những ngọn tre, rơi lác đác xuống mặt nước đục màu phù sa. Con sông không ồn, chỉ lặng lẽ trôi, mang theo vài chiếc lá khô xoay vòng rồi mất hút
Chiếc đò buộc ở gốc tre, nghiêng nhẹ theo con nước. Gỗ đã cũ, sậm màu, có chỗ nứt ra, nhưng vẫn được buộc chắc—như chưa từng có ý định rời đi.
Ling ngồi ở mạn đò, một tay chống phía sau, tay còn lại đặt lên lớp gỗ thô ráp. Cô không nhìn gì cụ thể, chỉ nhìn ra sông, như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.
Gió lướt qua.
Cô khẽ cất giọng, rất nhỏ.
"Ai ơi có nhớ câu hò…"
Giọng hát mỏng, tan vào không khí.
Và rồi, như mọi lần—ký ức kéo về.
Ánh chiều bỗng ấm hơn. Mặt nước trong hơn, phản chiếu rõ bầu trời. Chiếc đò dưới chân cũng mới hơn, không còn những vết nứt cũ kỹ.
Orm đang ngồi ở đầu đò, hai chân đung đưa, chạm nước rồi rụt lại, cười khẽ một mình.
Ling đứng phía sau, tay cầm mái chèo. Cô nhìn nàng lâu hơn bình thường, ánh mắt dịu đi mà chính cô cũng không nhận ra.
Rồi cô hát tiếp, vẫn nhỏ như vậy.
"Trăm năm quên mãi tranh nghèo đơn sơ…"
Orm khựng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại mềm xuống, như thể chuyện này đáng lẽ phải xảy ra từ lâu rồi.
"Chị hôm nay… chịu hát cho em nghe luôn à?
Ling không nhìn thẳng, chỉ khẽ nhún vai
.
"Không hát… thì em lại nghịch nước tới tối."
Orm bật cười, nhưng không quay đi nữa. Nàng xoay người lại, ngồi đối diện với Ling, chống tay ra sau một chút, ánh mắt cứ thế dừng lại trên cô.
"Vậy hát tiếp đi… đừng có ngưng giữa chừng.
Giọng nhỏ hơn, không còn trêu nữa.
Ling im lặng một chút, như cân nhắc, rồi vẫn hát. Giọng cô không tròn, không cao, nhưng có cái gì đó rất thật, rất gần.
Gió thổi qua, mang theo tiếng hát trôi dọc con sông.
Orm không nghịch nữa. Nàng chỉ nhìn, rất lâu, như muốn ghi nhớ hết từng khoảnh khắc nhỏ nhất—cách Ling đứng, cách cô cầm mái chèo, cả cái cách cô hơi cúi đầu khi hát.
Đến khi tiếng hát dừng lại, không gian im hẳn.
Orm chớp mắt, rồi hỏi, giọng chậm lại.
"Nếu sau này… tụi mình gặp khó khăn thì sao?"
Ling không suy nghĩ lâu.
"Thì chịu chung."
Orm hơi nhíu mày, nhưng không phản đối. Nàng nhìn xuống tay mình một lúc, rồi đưa ra trước mặt Ling.
"Hứa đi."
Ling nhìn bàn tay đó. Không hỏi thêm gì, chỉ đặt tay mình vào.
"Chị hứa."
Orm siết nhẹ, lần này không cười.
"Dù có chuyện gì… cũng không bỏ nhau."
Ling không nói lại. Nhưng cô siết tay nàng chặt hơn một chút.
Đủ để hiểu.
…
Ling giật mình tỉnh lại.
Gió lạnh thổi ngang qua mặt, mang theo mùi nước sông quen thuộc. Không còn ánh chiều ấm, không còn Orm. Chỉ còn chiếc đò cũ dưới chân, lặng lẽ như chưa từng thay đổi.
Cô ngồi xuống lại, chậm rãi. Tay đặt đúng chỗ khi nãy—nhưng giờ chỉ còn là lớp gỗ thô, lạnh đi.
Ling khẽ cười.
"Vẫn mơ như vậy…"
Giọng cô nhỏ, khàn hơn trước.
Cô nhìn ra con đường đất dẫn xuống bến sông. Vẫn trống. Vẫn không có ai.
"Chị vẫn nhớ lời hứa."
Gió thổi qua, làm tà áo cô lay nhẹ.
"Chị không bỏ em.
Một lúc lâu, cô nói tiếp.
"Chỉ là… em không quay lại thôi."
Không gian lại im.
Ling cúi đầu, rồi khẽ hát lại.
"Ai ơi có nhớ câu hò…"
"Hôm nay lỡ hẹn… phải chờ trăm năm…"
Tiếng bước chân vang lên từ xa.
Rất khẽ.
Ling dừng lại.
Cô ngẩng lên.
Một bóng người đang đi xuống con đường đất. Tà áo dài đỏ khẽ chạm vào cỏ ven bờ.
Orm.
Ling đứng dậy, tay vô thức siết vào mạn đò.
"Orm…"
Giọng cô nhỏ lại hẳn.
Orm dừng lại trước mặt cô. Nàng nhìn Ling, ánh mắt bình thản, nhưng sâu đến mức khó hiểu.
"Chị vẫn ở đây à?"
Ling gật đầu.
"Ừ… chị vẫn ở đây."
Gió thổi qua, làm tà áo đỏ khẽ bay.
Ling nhìn nàng một lúc lâu, rồi hỏi:
"Em còn nhớ chỗ này không?"
Orm nhìn chiếc đò.
"Nhớ."
Ling khẽ cười.
"Hồi đó em hay ngồi đây, đạp nước… ướt hết áo."
Một thoáng rất nhanh, ánh mắt Orm chùng xuống.
Ling nói tiếp, giọng chậm hơn.
"Có lần em còn nói… đừng bỏ chị lại một mình."
Không khí nặng hẳn xuống.
Orm quay mặt đi. Vai khẽ run.
Ling nhìn nàng, giọng nhẹ nhưng rõ.
"Em còn nhớ… em đã hứa sẽ cùng chị vượt qua hết mọi thứ không?"
Câu nói vừa dứt, nước mắt Orm rơi xuống. Không kịp giữ.
Nàng siết chặt tà áo cưới.
Ling sững lại.
Áo đỏ.
...
Áo cưới.
"Em… đi lấy chồng rồi à?"
Orm không trả lời. Chỉ cúi đầu, vai run lên từng chút.
Ling đứng yên rất lâu. Rồi cô khẽ gật đầu, như tự hiểu.
"Ừ… cũng phải thôi."
Giọng cô bình thản đến lạ.
"Ở với chị… cực quá mà."
Orm lắc đầu, bước tới một bước, giọng nghẹn lại.
"Nhà chị đâu… sao không ở, lại ở đây thế này?"
Ling nhìn nàng. Nụ cười rất nhẹ.
"Nhà chị… nào giờ vẫn ở đây…"
Gió chợt lạnh đi.
Orm khựng lại. Nàng nhìn kỹ Ling—ánh chiều xuyên qua người cô, mờ đến mức không thật.
Tim nàng thắt lại.
Không suy nghĩ nữa, Orm lao tới ôm lấy cô.
Nhưng… xuyên qua.
Không có gì.
Orm đứng chết lặng.
Ling cũng lặng đi. Cô nhìn xuống tay mình, rồi khẽ cười.
"Chị quên mất…"
Giọng nhẹ như gió.
"Chị đã… không còn trên thế giới này nữa…"
Không gian như rỗng đi.
Orm không cử động. Nước mắt rơi không ngừng.
Ling nhìn nàng lần cuối. Ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc đứng trên đò hát cho nàng nghe.
"Chị đã giữ lời hứa… chị không bỏ em."
Cô dừng lại một chút.
"Chỉ là… chị không đợi được em nữa."
Thân hình cô nhạt dần, như khói trắng tan vào không khí.
Orm hoảng hốt bước tới.
"Đừng…"
Tay nàng vươn ra—nhưng không chạm được.
Ling biến mất.
Chỉ còn lại bến sông, chiếc đò cũ và tiếng gió.
Orm quỵ xuống, hai tay siết chặt vạt áo đỏ, nước mắt rơi không ngừng.
Đến lúc này… nàng mới nhớ rõ lời hứa năm đó.
Nhưng người giữ lời—
đã không còn để nàng giữ cùng nữa.
Mong mn unge hộ những câu chuyện sau của mik, thi tốt nhé? 1 ngày tốt lành..!