Chương 80: Một Buổi Tối Bình Yên
Hoàng hôn buông xuống hậu sơn Nam Thành.
Dòng thác trắng xóa cả ngày gầm vang không dứt, đến khi mặt trời lặn lại nhuốm lên một màu đỏ cam dịu nhẹ. Từng làn sương nước lấp lánh trong ánh chiều tà, nhìn từ xa giống như có vô số hạt bụi vàng đang bay lơ lửng giữa không trung.
Ba bóng người từ trong rừng bước ra.
Đi đầu là Lục Thiên Minh.
Quần áo hắn dính đầy bùn đất, trên cánh tay còn vài vết xước, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.
Đi bên trái là Mộ Dung Tuyết, tóc bạc hơi rối, gương mặt vẫn lạnh như băng.
Phía sau là Nguyễn Mặc Trúc, người trông thê thảm nhất trong ba người.
Hắn vừa đi vừa xoa lưng, thỉnh thoảng nhăn mặt như ông cụ đau khớp thăm niên
“Ta nói thật,”
Hắn thở dài,
“Sau này nếu cưới vợ, ta nhất định sẽ kể cho vợ ta nghe hôm nay ta từng liều mạng với một con gấu 2000 năm "
Thiên Minh liếc hắn.
"Tém tém lại bạn êi "
" Ai là vợ ngươi chắc số cũng tới dữ lắm"
Mộ Dung Tuyết khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi thoáng cong lên.
Ba người dừng lại trước mặt Trầm Mặc.
Lão nhân vẫn đứng nguyên vị trí cũ, như thể chưa từng rời đi.
Thiên Minh kể ngắn gọn lại quá trình trong rừng, bao gồm việc bị lạc hướng và trận chiến với Thiết Giáp Nham Hùng.
Nghe xong, Trầm Mặc im lặng một lát rồi nói:
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng đối với ba người, đặc biệt là Nguyễn Mặc Trúc, hai chữ ấy còn quý hơn vàng.
Trầm Mặc tiếp tục:
“Từ ngày mai, đặc huấn kết thúc.”
Nguyễn Mặc Trúc đứng sững ra.
Một giây sau, hắn thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.
Nhưng nhớ tới vẻ mặt của Trầm Mặc, hắn chỉ dám siết chặt nắm đấm trong im lặng.
“Cuối cùng… cuối cùng ông trời cũng mở mắt.”
Trầm Mặc liếc hắn.
Nguyễn Mặc Trúc lập tức nghiêm mặt.
“Ý ta là, đệ tử sẽ nhớ mãi ân tình dạy dỗ của tiền bối.”
Trầm Mặc hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi.
Tắm rửa xong, Thiên Minh trở về phòng.
Vừa mở cửa, hắn đã thấy trên bàn đặt một bình thuốc nhỏ cùng một mảnh giấy.
Nét chữ thanh tú, ngắn gọn.
“Bôi lên vết thương.”
Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng biết là của Mộ Dung Tuyết.
Thiên Minh cầm bình thuốc lên, bất giác mỉm cười.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.
“Thiên Minh, mở cửa!”
Chưa đợi hắn trả lời, cánh cửa đã hé ra, một cái đầu nhỏ thò vào trước.
Đôi mắt to tròn, lanh lợi như hai viên ngọc đen.
Chính là Tiểu Vũ.
Nàng nhìn quanh phòng một lượt, sau đó mới bước hẳn vào.
“Nghe nói hôm nay các ngươi vào rừng?”
Thiên Minh gật đầu.
“Ừ.”
Tiểu Vũ vòng quanh hắn một vòng, giống như đang kiểm tra một món đồ.
“Để ta xem nào.”
“Còn đủ hai tay, hai chân…”
Nàng chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
“Ừm, nhìn qua vẫn còn dùng tốt.”
Thiên Minh bật cười.
“Ta tưởng ngươi tới thăm ta.”
Tiểu Vũ nheo mắt.
“Ta đúng là tới thăm ngươi mà.”
Nói rồi nàng lấy từ sau lưng ra một túi giấy nhỏ.
“Cho ngươi này.”
Thiên Minh nhận lấy.
Bên trong là mấy chiếc bánh ngọt còn thơm mùi mật ong.
Tiểu Vũ đắc ý:
“Ta lấy từ bếp đấy.”
Thiên Minh nhướn mày.
“Lấy?”
Tiểu Vũ chớp mắt liên tục.
“Ừm… mượn tạm.”
Nàng kéo ghế ngồi xuống, hai chân đung đưa qua lại.
“Nghe Nguyễn Mặc Trúc kể, các ngươi gặp một con gấu rất to đúng không?”
“Có thật to như hắn nói không? Hay hắn lại thêm mắm thêm muối?”
Thiên Minh nhớ tới vẻ mặt lem bùn của Nguyễn Mặc Trúc, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Cũng khá to.”
Tiểu Vũ chống cằm, mắt sáng rỡ.
“Rồi sao?”
“Ngươi đánh nó thế nào?”
Thiên Minh kể lại ngắn gọn.
Tiểu Vũ nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại “ồ” lên một tiếng.
Khi nghe đến đoạn Nguyễn Mặc Trúc bị tát bay vào gốc cây, nàng bật cười khanh khách.
“Ha ha ha! Ta biết ngay mà.”
“Nói nhiều như hắn mà không bị con gấu tát thì mới lạ.”
Tiếng cười của nàng giòn tan, khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên ấm áp hơn hẳn.
Cười xong, nàng bất chợt nhìn kỹ cánh tay Thiên Minh.
Trên đó vẫn còn vài vết xước đỏ.
Nụ cười trên mặt nàng dịu xuống.
“Có đau không?”
Thiên Minh lắc đầu.
“Không đáng gì.”
Tiểu Vũ chu môi phồng má
“Ngươi lúc nào cũng nói không sao.”
“Người khác bị thương sẽ than đau, còn ngươi cứ như khúc gỗ.”
Thiên Minh nhìn nàng.
“Khúc gỗ biết cắn ngươi đấy”
Tiểu Vũ phì cười.
“Ừ, mà còn là khúc gỗ hơi đẹp trai.”
Nói xong, chính nàng cũng giật mình.
Gương mặt lập tức ửng hồng.
“Ý ta là… nhìn cũng được thôi.”
Thiên Minh hiếm khi thấy Tiểu Vũ lúng túng như vậy, trong lòng bỗng thấy rất thú vị.
Hắn lấy một chiếc bánh, đưa sang.
“Ăn không?”
Tiểu Vũ chớp mắt.
“Đồ của ta mà.”
Nói thì nói vậy, nàng vẫn nghiêng người cắn luôn nửa cái bánh trên tay hắn.
“Ngon.”
Thiên Minh sững người.
Tiểu Vũ nuốt xong mới nhận ra hành động của mình có phần tự nhiên quá mức.
Nàng vội vàng quay đi chỗ khác, giả vờ ngắm trăng ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, nàng lí nhí:
“Ta… quên mất.”
Thiên Minh nhìn vẻ mặt đỏ bừng của nàng, không nhịn được bật cười.
Tiểu Vũ lập tức quay phắt lại phồng đôi má
“Ngươi cười cái gì?”
“Không được cười!”
Nàng giơ nắm đấm nhỏ lên dọa dẫm.
Nhưng đôi mắt long lanh và gương mặt đỏ ửng khiến động tác ấy chẳng có chút uy hiếp nào.
Thiên Minh đưa tay đầu hàng.
“Được, ta không cười.”
Tiểu Vũ hừ nhẹ, nhưng chỉ vài giây sau chính nàng lại phì cười trước.
Không khí trong phòng trở nên vô cùng thoải mái.
Hai người tiếp tục trò chuyện về đủ thứ chuyện vụn vặt.
Từ món ăn ngon ở học viện, đến việc Nguyễn Mặc Trúc hay ngủ gật khi nghe giảng, rồi cả những chuyện hồi nhỏ.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Đến khi đứng dậy ra về, Tiểu Vũ chợt dừng ở cửa.
Nàng quay lại, nhìn Thiên Minh.
“Thiên Minh.”
“Hôm nay biết ngươi không sao…”
Nàng mỉm cười.
“Ta thật sự rất vui.”
Nói xong, không đợi hắn đáp, nàng đã chạy vụt đi.
Tiếng bước chân lách tách trên hành lang dần xa.
Thiên Minh đứng trước cửa hồi lâu.
Trên môi hắn vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Ngoài hành lang phía xa, Đường Tam lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Hắn đã đến từ lúc Tiểu Vũ bước vào phòng.
Cũng nghe rõ tiếng cười vui vẻ của nàng.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt.
Trong ký ức của hắn, Tiểu Vũ vẫn luôn hoạt bát như vậy.
Nhưng trước mặt Thiên Minh, nụ cười ấy dường như sáng hơn trước rất nhiều.
Đường Tam cúi đầu.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mà hắn không muốn thừa nhận.
Giống như có thứ gì đó vốn chỉ thuộc về mình đang chậm rãi rời xa.
Hắn đứng yên thêm một lúc rồi lặng lẽ quay đi.
Không ai nhìn thấy vẻ mặt lúc này của hắn.
Trong phòng, Thiên Minh khép cửa lại.
Ánh mắt hắn rơi xuống túi bánh trên bàn.
Một bình thuốc của Mộ Dung Tuyết.
Một túi bánh của Tiểu Vũ.
Hắn chợt nhận ra, từ lúc nào, cuộc sống của mình đã không còn chỉ có tu luyện và báo thù.
Bên cạnh hắn, đã có những người thật lòng quan tâm.
Và chính điều đó…
khiến con đường phía trước dù còn rất dài cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.