"Những cái ôm dịu dàng cho tâm hồn mệt mõi."
---
Màn đêm buông xuống chầm chậm ở thành phố ấy. Những tòa nhà vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm. Tiếng xe cộ xa dần, chỉ còn lại những căn phòng im lặng và những con người cố gắng sống tiếp sau một ngày dài mệt mỏi.
Trong một góc nhỏ giữa khu vườn đầy hoa anh đào, Hug thức dậy, cậu nhỏ xíu, tròn vo như một cục bông màu xanh nhạt. Trên tai cậu còn điểm xuyến một đóa hoa anh đào hồng phấn không bao giờ héo úa. Mỗi khi cậu bước đi, những hạt sáng li ti sẽ rơi xuống như bụi sao.
Hug không biết mình được sinh ra từ đâu, điều duy nhất cậu nhớ là một giọng nói dịu dàng đã từng thì thầm:
“Con được tạo ra để ôm lấy những trái tim đang đau.”
Vậy nên đêm nào Hug cũng rời khu vườn đi tìm những con người đang buồn bã.
---
Người đầu tiên Hug gặp là một cô bé học sinh. Trong căn phòng tĩnh lặng, cô ngồi một mình cạnh ánh đèn bàn vẫn còn sáng, trên bàn toàn là những cuốn sách mở dang dở và một bài kiểm tra bị gạch đỏ kín trang giấy. Cô bé cúi đầu, cố cắn môi để không khóc.
“Chỉ có vậy thôi mà cũng làm không được…”
Hug lặng lẽ trèo lên giường, tiến đến sát bên cạnh bàn. Cậu không nói gì, chỉ ngồi cạnh cô thật gần.
Cô bé giật mình khi cảm thấy một thứ mềm mại chạm vào tay mình.
“...Cậu là gì vậy?” Cô bé tò mò nhìn Hug và hỏi
Hug chớp chớp mắt rồi dang hai chân trước ra, như muốn ôm lấy cô. Nhìn hành động đáng yêu của Hug, cô bé bật cười, một tiếng cười rất khẽ giữa những giọt nước mắt đang còn chưa khô.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày cô cười thật lòng.
Đêm hôm đó, cô bé ôm Hug ngủ quên lúc nào không biết. Vào sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hug đã biến mất, chỉ còn lại vài cánh hoa màu hồng nằm trên chăn.
---
Người tiếp theo là một phụ nữ trẻ đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng. Cô tựa đầu vào khung cửa kính, đôi mắt thâm quầng hằn rõ vẻ mệt mỏi, trong khi điện thoại của cô liên tục sáng lên bởi những tin nhắn công việc dường như không bao giờ kết thúc.
Cô nhìn màn hình thật lâu rồi tắt đi.
"...Mình mệt quá.” Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không gian yên lặng.
Hug chẳng biết đã xuất hiện trên chiếc ghế bên cạnh từ lúc nào. Cậu khẽ tựa đầu vào người cô, đôi chân nhỏ cố ôm lấy cánh tay mệt mỏi ấy. Lúc đầu người phụ nữ thoáng giật mình, nhưng rồi sau lại bật cười khi nhìn sinh vật bé xíu kia đang vụng về an ủi mình. Cô chậm rãi tựa đầu ra sau, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Dù chỉ năm phút thôi… cũng đủ rồi.
---
Đêm nào cũng vậy, Hug đi khắp thành phố, dịu dàng ôm lấy những con người đang cố gồng mình mạnh mẽ, những người tưởng rằng bản thân mình vẫn ổn. Và mỗi lần như thế, ánh sáng trong cơ thể cậu lại mờ đi một chút. Ban đầu chỉ là phần đuôi, rồi đến đôi tai, sau cùng là bông hoa trên đầu cậu bắt đầu rơi cánh.
Nhưng Hug không để tâm, bởi mỗi khi nhìn thấy ai đó mỉm cười trở lại, trái tim cậu sẽ thấy ấm áp kỳ lạ.
Cho đến một đêm mưa nọ, Hug gặp cô gái ấy.
Cô ngồi dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Trời lạnh, nhưng cô vẫn không run lấy một lần, chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt cô trống rỗng đến mức khiến Hug đứng khựng lại.
Cậu tiến đến gần, vẫn như mọi lần, cậu dụi đầu vào tay cô gái. Thấy cô không phản ứng, Hug trèo lên đùi cô, cố ôm lấy cô bằng đôi chân trước ngắn ngủn của mình, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không phản ứng gì cả.
Cô gái cúi xuống nhìn cậu, rất lâu, rồi khẽ hỏi:
“Cậu đến để an ủi tôi à?”
Hug gật đầu.
“Nhưng tôi không buồn.” Giọng cô bình thản.
“Buồn thì còn khóc được. Tôi chỉ thấy trống rỗng thôi.”
Mưa rơi tí tách ngoài hiên, Hug không biết phải làm gì nữa, đây là lần đầu tiên cậu không thể khiến ai đó thấy khá hơn.
Cậu buồn bã cúi đầu, bông hoa trên tai rơi thêm một cánh. Cô gái nhìn cậu thật lâu, rồi đôi tay cô chậm rãi ôm lấy Hug, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm.
“Cậu mới là người đang đau mà.”
Hug mở to mắt, chưa từng có ai ôm lại cậu như thế này vì từ đó đến nay, Hug luôn luôn là người chữa lành cho người khác, không ai để ý ánh sáng trong cậu đang dần vụt tắt.
Cũng chẳng ai nhận ra… Hug cũng biết mệt.
Cô gái vuốt nhẹ bộ lông mềm của Hug.
“Cậu không cần phải cố cứu tất cả mọi người đâu.” Giọng cô run run.
“Có những nỗi đau… chỉ cần có ai đó ở cạnh là đủ rồi.”
Hug cảm thấy có thứ gì đó âm ỉ nóng lên trong tim, khiến cậu lần đầu hiểu được cảm giác được ôm lấy ấm áp đến mức nào.
Đêm đó, cô gái mang Hug về nhà. Căn phòng tối đến ngột ngạt, ánh sáng bên ngoài chưa từng lọt qua lớp rèm khép kín, không có gì ngoài một chiếc giường nhỏ và những hộp mì ăn liền chưa mở.
Cô đặt Hug lên gối.
“Ở lại nhé...chỉ hôm nay thôi cũng được.”
Đó gần như là một lời khẩn cầu.
Và lần đầu tiên, Hug không rời đi trước bình minh.
---
Những ngày sau đó, cô gái dần thay đổi. Cô mở cửa sổ nhiều hơn, bắt đầu ăn uống đúng giờ, thỉnh thoảng còn ngồi nói chuyện với Hug dù cậu chẳng thể trả lời.
Cô kể rằng mình từng rất thích vẽ, đã từng ước mơ muốn trở thành họa sĩ, nhưng rồi cuộc sống khiến cô quên mất điều mình yêu thích.
“Có lúc tôi nghĩ… nếu mình biến mất chắc cũng chẳng ai nhận ra.” Cô cười buồn.
Như hiểu được nỗi buồn trong giọng nói ấy, Hug nhảy lên vai cô, dụi dụi rồi liếm nhẹ lên má cô.
Cô gái bật khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
---
Mùa xuân đến, khu vườn nơi Hug được sinh ra bắt đầu nở hoa trở lại, nhưng ánh sáng của Hug gần như đã biến mất hoàn toàn. Cậu cảm nhận thời gian của mình không còn nhiều. Vào đêm cuối cùng, Hug khẽ nhìn cô gái lần cuối, và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Cậu quay lại khu vườn đầy hoa, ngồi giữa những cánh hoa rơi. Ánh sáng quanh cơ thể cậu dần tan vào không khí, nhưng lần này, Hug không cảm thấy cô đơn nữa, bởi vì…cậu đã hiểu được cảm giác được ôm trong một vòng tay ấm áp là như thế nào.”
Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy, Hug đã không còn ở đây, chỉ có một bông hoa anh đào hồng phấn nằm trên gối. Cô khẽ ôm lấy bông hoa, cảm giác như Hug vẫn đang ở đây.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng sau cùng, cô vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh bình minh đầu xuân.
---
Vài tháng sau, giữa con hẻm nhỏ của thành phố ấy, có thêm một tiệm tranh mang tên “Hug”.
Trước cửa tiệm là một tấm bảng nhỏ viết bằng nét chữ mềm mại:
“Dành cho những trái tim đang mỏi mệt — nơi này luôn có một cái ôm chờ bạn.”
Và trên quầy thu ngân, một bông anh đào hồng phấn được đặt gọn trong chiếc hộp kính nhỏ, mãi mãi không úa tàn.
«THE END»