Chương 81: Danh Sách Được Công Bố
Sáng hôm sau, Nam Thành học viện như sôi lên.
Ngay từ sớm, sân trước đại điện đã đông nghịt người. Học viên từ các lớp đứng thành từng nhóm nhỏ, người nào cũng bàn tán rôm rả. Ai cũng biết hôm nay viện trưởng sẽ công bố danh sách những học viên được phép tiến vào Hắc Phong Cốc.
Đó là nơi nổi tiếng nguy hiểm ở phía tây Nam Thành.
Cũng là bài kiểm tra thật sự đầu tiên đối với những hồn sư trẻ tuổi.
Trong khu ký túc xá phía sau núi, Lục Thiên Minh vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa rầm một cái.
Nguyễn Mặc Trúc lò dò bước ra.
Một tay hắn chống vào tường, một tay xoa thắt lưng, gương mặt nhăn như đít khỉ
Thấy Thiên Minh, hắn thở dài.tỏ vẻ nghiêm túc
“ Thiên Minh này ta vừa phát hiện một chuyện.”
Thiên Minh khóa cửa, thuận miệng hỏi:
“Chuyện gì?”
Nguyễn Mặc Trúc ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy triết lý.
“Con người ta có thể không có tiền, không có ný , nhưng nhất định không được để gấu tát ”
Thiên Minh bật cười.
“Còn luyên tha luyên thiên nữa khỏi chờ tới gấu tát mà ta tát trước rồi "
Nguyễn Mặc Trúc nghiêm túc lắc đầu.
“ Bạn với chả bè tốt thấy ớn .”
Đúng lúc ấy, cửa phòng đối diện mở ra.
Mộ Dung Tuyết bước ra.
Nàng liếc Nguyễn Mặc Trúc một cái với nét mặt không mấy vui vẻ
Nguyễn Mặc Trúc lập tức im bặt.
Chờ Mộ Dung Tuyết đi được vài bước, hắn mới ghé sát tai Thiên Minh, thì thầm:
“ Tới tháng hay gì mà nhìn mặt khó ăn khó ở dữ zậy không biết ”
Thiên Minh cười nhẹ (θ‿θ)
“ Dung Tuyết ơi ! Có người nói xấu Tuyết Tuyết kìa .”
Ba người cùng đi về phía đại điện.
Vừa bước vào trong, Thiên Minh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thiên Minh ơi ! Bên đây nè !”
Ở cuối hàng, Tiểu Vũ đang vẫy tay.
Nàng đứng nhón chân, mái tóc đuôi ngựa phe phẩy phía sau, đôi mắt sáng rỡ như vừa gặp được chuyện gì vui lắm.
Thiên Minh bước tới.
Tiểu Vũ nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Ngủ ngon không?”
Thiên Minh gật đầu.
“Cũng được.”
Tiểu Vũ chống nạnh.
“Lại là ‘cũng được’tối ngày cứ " cũng được" .”
Tiểu vũ phồng má chu môi làm mặt không vui
Thiên Minh nhìn nàng.
“Vậy hôm nay ta cố gắng nói thêm một câu.”
Tiểu Vũ ngẩn người, rồi bật cười.
“Ồ, biết đùa rồi đấy.”
Nàng ghé sát lại, hạ giọng.
“Bánh hôm qua ngon không?”
“Ngon.”
Tiểu Vũ cười tít mắt.
“Ta biết mà ta mua ở chợ Kim Biên đó "
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, trong lòng Thiên Minh chợt thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó, Đường Tam bước tới.
“Tiểu Vũ.”
Tiểu Vũ quay sang.
“Tiểu Tam, ngươi tới rồi.”
Đường Tam gật đầu, sau đó nhìn sang Thiên Minh.
“Chúc mừng. Với thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ được chọn.”
Thiên Minh đáp ngắn gọn.
“ Ta biết điều đó , ngươi cũng vậy.”
Giọng điệu hai người đều bình thản, nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra bầu không khí giữa họ hơi khác thường.
May mà Nguyễn Mặc Trúc lại chen vào đúng lúc.
Hắn nhìn Thiên Minh, rồi nhìn Tiểu Vũ, vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì ghê gớm.
“À.”
Tiểu Vũ nhíu mày.
“À cái gì mà à ?”
Nguyễn Mặc Trúc chắp tay sau lưng, lắc đầu ra vẻ hiểu đời.
“Ta hiểu vì sao tối qua có người đứng ngẩn ra trước cửa phòng rồi cười một mình lâu như vậy.” Làm ta còn tưởng hắn bị khùng "
Thiên Minh quay đầu nhìn hắn.
Nguyễn Mặc Trúc lập tức giơ hai tay.
“ Đã làm gì đâu đã nói gì đâu.”
Tiểu Vũ đỏ mặt, trừng hắn.
“Ngươi còn nói nữa là ta cho ngươi xuống hồ ”
Nguyễn Mặc Trúc núp sau lưng Thiên Minh.
“Thiên Minh có người ăn hiếp ta kìa .”
Ngay cả Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh cũng phải khẽ cong khóe môi.
" Đúng là cái tên tép lặn tép lội mà "
Đúng lúc ấy, đại điện bỗng yên lặng hẳn.
Hàn Trạch từ ngoài bước vào.
Ông mặc trường bào màu xám đen, dáng người cao lớn, từng bước đi vững như núi.
Không cần lên giọng, chỉ riêng khí thế toát ra từ người ông cũng đủ khiến toàn bộ học viên vô thức đứng thẳng.
Hàn Trạch bước lên bục đá.
Ánh mắt sắc bén quét qua toàn trường.
“Ta sẽ đọc danh sách.”
“Người được gọi tên bước lên phía trước.”
Cả đại điện lập tức nín thở.
“Lục Thiên Minh.”
Thiên Minh bước ra.
“Có mặt.”
“Mộ Dung Tuyết.”
“Có.”
“Nguyễn Mặc Trúc.”
Nguyễn Mặc Trúc đáp to:
“ Mặc Trúc vừa khả ái đáng yêu ngây ngất lòng người có mặt .”
Mấy học viên xung quanh phì cười.
Hàn Trạch nhìn hắn một cái.
“Ngươi mà còn nhiều lời, ta sẽ cho ngươi ở lại canh cổng.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức ngậm miệng.
“Tiểu Vũ.”
“Có!”
Giọng nàng trong trẻo vang lên đầy phấn khích.
“Đường Tam.”
“Có mặt.”
Tên từng người lần lượt được xướng lên.
Tổng cộng mười học viên.
Đều là những người xuất sắc nhất trong đợt giao lưu lần này.
Nghe đến tên mình và Thiên Minh đều có mặt, Tiểu Vũ vui ra mặt.
Nàng kéo nhẹ tay áo Thiên Minh, cười nhỏ.
“Thấy chưa? Ta nói rồi mà. Chúng ta lại được đi cùng nhau.”
Thiên Minh nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến Tiểu Vũ cười tươi như hoa.
Ở phía sau, Đường Tam lặng lẽ nhìn thấy tất cả.
Hắn không nói gì.
Nhưng bàn tay đặt bên hông đã vô thức siết chặt hơn một chút.
Hàn Trạch tiếp tục dặn dò:
“Hắc Phong Cốc không phải nơi để vui chơi.”
“Trong đó có rất nhiều hồn thú nguy hiểm. Nếu bất cẩn, các ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Ngày mai xuất phát.”
“Hôm nay nghỉ ngơi, chuẩn bị đầy đủ.”
“Giải tán.”
Đám đông nhanh chóng tản ra.
Tiểu Vũ vẫn đi bên cạnh Thiên Minh.
Nàng chắp hai tay ra sau lưng, bước chân nhẹ tênh.
“Thiên Minh.”
“Hắc Phong Cốc có đáng sợ không?”
“Có.”
Tiểu Vũ chớp mắt.
“Vậy nếu gặp nguy hiểm thì sao?”
Thiên Minh nhìn nàng.
“Thì đánh.”
Tiểu Vũ bật cười.
“Ta hỏi nghiêm túc đấy.”
Nàng bước chậm lại, giọng nhỏ hơn một chút.
“Ý ta là… nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi có giúp ta không?”
Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Có.”
Chỉ một chữ.
Nhưng trả lời rất dứt khoát.
Tiểu Vũ hơi ngẩn ra.
Sau đó đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng non.
“Hứa rồi đấy.”
Nói xong, nàng vui vẻ chạy lên phía trước.
Tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân.
Thiên Minh đứng nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng chợt thấy ấm lên.
Phía xa, Đường Tam bước chậm phía sau.
Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo Tiểu Vũ.
Rồi dừng lại trên người Thiên Minh.
Không ai biết lúc này trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có điều, ánh mắt ấy đã không còn bình tĩnh như trước.