Nghe này, tôi là một kiến trúc sư. Nghề của tôi là tính toán chi tiết đến từng milimet. Vậy nên khi quyết định cưa đổ Vũ – gã Data Analyst tầng dưới công ty, tôi đã lập một bản vẽ chiến thuật. Hoàn hảo. Ít nhất là tôi tưởng thế.
Kế hoạch 3 bước. Cổ điển nhưng hiệu quả.
Bước 1: Va chạm vật lý. Thứ Hai. Hành lang công ty vắng người. Tôi ôm một chồng tài liệu cộng thêm ba cuốn tạp chí decor dày cộp. Canh đúng lúc Vũ đi tới, tôi lảo đảo, thả tay. Sách rơi lả tả ngay dưới mũi giày anh. Theo kịch bản ngôn tình, anh sẽ cúi xuống, tay chúng tôi chạm nhau, mắt chạm mắt.
Thực tế? Vũ lách người sang trái, sải bước qua đống sách. Mặt không đổi sắc. Không một cái liếc nhìn. Tôi quỳ gối nhặt từng cuốn, váy xẻ tà rách toạc một đường ngang đùi. Nhục nhã ê chề.
Bước 2: Giao thoa sở thích. Thứ Bảy. Quán cà phê The Local. Tôi biết Vũ hay ngồi góc trong cùng cày code. Tôi mặc chiếc váy dây lụa đỏ, xịt đúng ba pump nước hoa Le Labo, chọn bàn ngay sau lưng anh. Tôi định lúc anh quay lại sẽ thấy một góc nghiêng thần thánh đang đọc sách nghệ thuật.
Thực tế? Ba tiếng đồng hồ, Vũ cắm mặt vào màn hình. Anh gọi tính tiền rồi ra thẳng cửa trước. Tôi uống cạn ba ly Cold Brew, tim đập thình thịch vì say cafein, mắt mờ đi vì đọc sách ngược ánh sáng.
Bước 3: Tấn công thính giác. Thứ Ba. Thang máy lúc tan tầm. Chỉ có hai người. Tôi biết Vũ thích nghe nhạc Indie dạo này. Cố tình không cắm tai nghe, tôi mở một bài của Vũ Thanh Vân với mức âm lượng vừa đủ để tạo sự tò mò.
Thực tế? Giai điệu vừa vang lên câu đầu, điện thoại sập nguồn. Tối thui. Tôi luống cuống ấn nút nguồn. Vũ đưa tay bấm thang tầng G, bước ra ngoài trước, không nói một chữ.
Tôi về nhà, tẩy trang, tẩy luôn cái ý định có bồ. Kế hoạch nát bét. Trong mắt gã đó, chắc chắn tôi là một con dở hơi, vụng về, chuyên làm mấy trò con bò.
Tối thứ Sáu. Tôi mặc áo phông rộng thùng thình, quần đùi sờn mép, ngồi gặm pizza dở dang trên sofa. Tóc búi một cục rối tinh. Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Vũ.
"Kế hoạch đánh rơi sách của em còn hiệu lực không? Lần này tôi sẽ nhặt giúp."
Miếng pizza nghẹn ở cổ họng. Tôi ho sặc sụa, vớ lấy ly nước lọc tu ừng ực. Chữ trên màn hình không đổi. Hắn biết. Hắn biết tỏng mọi thứ. Từ vụ rớt sách đến cái màn lượn lờ ở quán cà phê.
Ngón tay tôi run run gõ: "Anh đang ở đâu?"
"Dưới sảnh nhà em. Cửa thang máy G."
Tôi văng khỏi sofa. Ba phút. Chỉ có ba phút để lột xác. Tôi ném cái áo phông đi, tròng vội chiếc váy lụa đen hai dây mỏng dính vào người, khoác bừa chiếc cardigan mỏng rớt vai. Son đỏ chấm nhẹ. Tôi lao ra cửa, bấm thang máy xuống.
Cửa thang mở. Vũ đứng đó. Sơ mi đen xắn tay quen thuộc. Nhưng ánh mắt không còn dán vào màn hình nữa. Nó ghim thẳng vào tôi.
Tôi đứng chôn chân trong thang máy. Anh bước vào. Cửa đóng lại.
"Sao anh biết?" Tôi bật ra câu hỏi ngớ ngẩn nhất.
"Em diễn tệ lắm." Vũ tiến lên một bước. Không gian trong thang hẹp lại. Mùi trầm hương từ người anh xộc thẳng vào mũi tôi. "Sách rơi mà em còn cẩn thận chọn góc để không gãy gáy sách. Quán cà phê thì em xịt nước hoa nồng đến mức anh không ngửi thấy mùi cà phê nữa."
Tôi đỏ mặt, định cãi lại nhưng anh đã vươn tay, bấm nút lên tầng nhà tôi.
"Thế sao anh lơ tôi?"
"Để xem em làm được đến đâu." Giọng Vũ trầm xuống, mang theo một âm sắc hoàn toàn khác cái vẻ mọt sách hàng ngày. "Nhưng em bỏ cuộc sớm quá. Làm anh phải tự tìm đến."
Thang máy dừng ở tầng 15. Cửa mở. Tôi chưa kịp bước ra, Vũ đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tuột về phía cửa căn hộ. Tôi luống cuống quẹt thẻ từ. Cửa vừa hé, anh đã đẩy tôi vào trong, đóng sập cửa lại bằng gót giày.
Không có ánh đèn nào được bật lên. Chỉ có ánh sáng hắt từ đường phố qua khung cửa sổ lớn.
Lưng tôi chạm vào vách tường lạnh. Vũ ép sát tới. Bàn tay anh luồn vào mái tóc đang rối của tôi, giữ chặt gáy. Cúi xuống. Môi anh phủ lên môi tôi. Không thăm dò, không dạo đầu. Quyết liệt và nóng rực.
Tôi há miệng thở, đón nhận nụ hôn sâu. Mùi bạc hà quyện với vị cà phê nhàn nhạt. Tay tôi vô thức bám lấy vai áo sơ mi của anh, vò nhàu.
"Kế hoạch của em dở tệ..." Vũ lầm bầm khi dời môi xuống cổ tôi. Hơi thở anh phả vào lớp da mỏng manh làm tôi run rẩy.
"Thế... anh lập kế hoạch đi." Tôi thở dốc, ngửa cổ ra sau.
"Anh không lập kế hoạch. Anh thực hành."
Bàn tay Vũ trượt theo đường cong của chiếc váy lụa. Lớp vải mỏng không cản được nhiệt độ từ những ngón tay thon dài, đầy vết chai vì gõ phím. Dây áo rớt xuống vai. Anh bế bổng tôi lên. Chân tôi vòng qua hông anh theo bản năng.
Chúng tôi loạng choạng tiến về phía phòng ngủ. Trong lúc di chuyển, tay Vũ đã nhanh chóng cởi bỏ hàng cúc áo sơ mi của mình. Lồng ngực anh săn chắc, áp sát vào phần da thịt trần trụi của tôi.
Anh ném tôi xuống tấm nệm trắng. Giường lún xuống. Vũ chống hai tay hai bên đầu tôi, nhìn từ trên cao xuống. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây tối sẫm lại, đầy dục vọng kìm nén.
"Biết anh nhịn em bao lâu rồi không?" Anh gầm gừ, kéo nốt lớp váy vướng víu khỏi người tôi ném xuống sàn.
Tôi không trả lời. Tôi kéo cổ anh xuống.
Mọi sự vụng về, tính toán trước đây bay sạch. Giờ phút này, chỉ còn lại những đụng chạm chân thật nhất. Vũ không dịu dàng như cái cách người ta hay miêu tả về mấy anh chàng IT. Anh mạnh bạo, dứt khoát. Từng cái chạm, từng nụ hôn đều mang tính chiếm hữu cao.
Phòng ngủ tràn ngập âm thanh của da thịt va chạm và những tiếng thở dốc không che giấu. Cảm giác căng tràn, ướt át cuốn lấy cả hai. Tôi bấu chặt tay vào lưng anh, để lại những vết cào đỏ ửng. Nhịp độ tăng dần, dồn dập đến nghẹt thở. Anh biết rõ phải chạm vào đâu, phải ấn sâu thế nào để tôi phải bật ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được.
Khi cơn sóng cuối cùng ập đến, tôi siết chặt lấy Vũ, cắn mạnh vào vai anh. Vũ gầm nhẹ, đổ gục xuống bên cạnh tôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn nhịp thở của hai đứa.
Vũ kéo tôi vào lòng, để đầu tôi tựa lên ngực anh. Tay anh lùa vào tóc tôi, vuốt ve.
"Sáng mai..." Anh cất giọng hơi khàn. "Anh sẽ mua đền em mấy cuốn tạp chí bị gãy góc hôm bữa."
Tôi bật cười, rúc sâu hơn vào ngực anh. Kế hoạch nát bét. Nhưng mục tiêu thì... vượt quá KPI.