CHIẾC ĐỒNG HỒ DỪNG LÚC 11 GIỜ 17
Tác giả: Nhược Hy 🎐
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ của khu tập thể Thành Công. Hà Nội cuối đông lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói trắng. Trong căn phòng tầng ba, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn như nhịp tim của một người già mệt mỏi.
Đúng 11 giờ 17 phút đêm, tiếng hét vang lên.
Người đầu tiên chạy sang là bà Hảo bán tạp hóa ở đầu hành lang. Bà đập cửa liên hồi.
“Ông Minh! Có chuyện gì thế?”
Không ai trả lời.
Cánh cửa chỉ khép hờ. Khi bà đẩy vào, mùi kim loại tanh nồng lập tức xộc lên.
Ông Minh nằm gục bên bàn trà. Máu chảy loang xuống nền gạch hoa cũ. Trên tay ông vẫn cầm chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc đã vỡ mặt kính.
Kim đồng hồ dừng ở đúng 11 giờ 17.
---
Thanh tra Lê Quang có mặt sau đó hai mươi phút.
Anh nổi tiếng trong đội điều tra vì trí nhớ gần như hoàn hảo và thói quen quan sát kỳ lạ. Người khác nhìn hiện trường thấy máu, hỗn loạn và hoảng sợ. Quang nhìn thấy bụi giày, độ nghiêng của rèm cửa và cả việc ai đã chạm vào tay nắm cửa bằng tay trái.
Anh cúi xuống quan sát thi thể.
Nạn nhân: Nguyễn Văn Minh, 62 tuổi, nguyên giảng viên vật lý đại học.
Không có dấu hiệu giằng co mạnh.
Một nhát dao chính xác vào vùng ngực trái.
Hung thủ rất bình tĩnh.
“Có ai nghe tiếng động gì ngoài tiếng hét không?” Quang hỏi.
Bà Hảo lắc đầu.
“Chỉ có tiếng đồ vật rơi rồi tiếng hét.”
Quang nhìn quanh căn phòng.
Mọi thứ đều ngăn nắp quá mức. Giá sách xếp theo chiều cao. Tách trà vẫn còn nóng. Cửa sổ đóng kín.
Nhưng có một thứ lệch khỏi sự hoàn hảo ấy.
Chiếc ghế đối diện bàn trà hơi kéo ra sau.
Ông Minh đã tiếp khách.
---
Người tiếp theo được hỏi là Tuấn, cháu trai nạn nhân, sống ở tầng dưới.
Tuấn khoảng hai mươi bảy tuổi, làm nhân viên công nghệ thông tin. Cậu ta mặc áo hoodie đen, mặt tái nhợt.
“Tối nay anh ở đâu?”
“Em ở nhà. Khoảng mười một giờ thì nghe bà Hảo hét.”
“Mối quan hệ giữa anh và bác Minh thế nào?”
Tuấn cúi mặt.
“Bình thường.”
Quang không bỏ qua khoảng dừng ngắn ấy.
“Ông Minh có kẻ thù không?”
“Bác ấy ít giao tiếp. Nhưng gần đây có vẻ lo lắng.”
“Lo chuyện gì?”
“Em không biết.”
Quang nhìn bàn tay Tuấn. Có một vết xước nhỏ ở cổ tay.
“Bị gì vậy?”
Tuấn giật mình, vội kéo tay áo xuống.
“À… mèo cào.”
---
Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy ông Minh chết khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ 20. Trên cán dao không có dấu vân tay.
Quá sạch.
Quang ghét những hiện trường quá sạch. Điều đó nghĩa là hung thủ có chuẩn bị.
Anh bước quanh phòng lần nữa rồi dừng trước giá sách.
Một cuốn sách bị đặt ngược gáy.
Trong cả căn phòng hoàn hảo này, điều đó bất thường đến mức đáng ngờ.
Anh kéo cuốn sách ra.
Bên trong rỗng ruột.
Có thứ từng được giấu ở đây.
Nhưng bây giờ trống không.
---
Sáng hôm sau, đội điều tra phát hiện một chi tiết lạ.
Camera ở đầu ngõ ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rời khu tập thể lúc 11 giờ 23 phút. Hắn đi khập khiễng nhẹ chân phải.
Tuy nhiên hình ảnh mờ, không nhận diện được mặt.
Quang xem đi xem lại đoạn video.
Khập khiễng.
Anh nhớ đến một chuyện.
Tối qua, khi Tuấn đứng lên rót nước, cậu ta hơi nghiêng người để tránh dồn lực vào chân phải.
---
Quang quay lại gặp Tuấn.
“Anh bị đau chân?”
Tuấn thoáng khựng lại.
“Đá bóng thôi.”
“Bao lâu rồi?”
“Một tuần.”
“Cho tôi xem.”
Tuấn miễn cưỡng kéo ống quần lên. Mắt cá chân bầm tím.
Quang im lặng vài giây.
“Anh có biết tại sao người ta thường thất bại khi nói dối không?”
Tuấn không đáp.
“Vì họ chuẩn bị cho câu hỏi lớn, nhưng quên mất câu hỏi nhỏ.”
Không khí nặng như chì.
Rồi Tuấn bật cười nhạt.
“Anh nghi em giết bác mình à?”
“Hiện tại tôi nghi tất cả.”
---
Hồ sơ tài chính cho thấy ông Minh vừa rút hai tỷ đồng tiền mặt ba ngày trước khi chết.
Không ai biết số tiền ở đâu.
Trong căn phòng cũng không tìm thấy.
Một vụ giết người vì tiền?
Quá đơn giản.
Quang không tin.
Buổi chiều, anh đến trường đại học nơi ông Minh từng giảng dạy. Một giáo sư già kể:
“Ông Minh từng tham gia dự án nghiên cứu quốc phòng từ hồi trẻ.”
“Dự án gì?”
“Không rõ. Nhưng cách đây nhiều năm có một vụ thất lạc tài liệu.”
Quang nhíu mày.
“Ông Minh có liên quan?”
“Không ai biết. Sau vụ đó ông ấy nghỉ dạy một thời gian.”
---
Đêm hôm ấy, Quang ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm ảnh hiện trường.
Rồi anh để ý một điều.
Chiếc đồng hồ quả quýt vỡ mặt kính, kim dừng ở 11 giờ 17.
Nhưng đồng hồ cơ không tự dừng ngay khi rơi.
Nếu bị đánh rơi, nó phải chạy thêm ít nhất vài giây.
Trừ khi…
Ai đó cố tình chỉnh giờ.
Quang lập tức gọi pháp y.
“Kết quả nhiệt độ cơ thể cho thấy nạn nhân chết chính xác lúc nào?”
“Khoảng 10 giờ 45 đến 11 giờ.”
Quang im lặng.
Vậy 11 giờ 17 là giả.
Hung thủ muốn tạo chứng cứ thời gian sai lệch.
---
Ai được lợi nếu cảnh sát tin vụ án xảy ra lúc 11 giờ 17?
Tuấn.
Bởi vì camera chung cư ghi hình cậu ta về nhà lúc 11 giờ 5.
Nếu cái chết diễn ra sau đó, Tuấn có bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng nếu ông Minh chết trước 11 giờ…
Mọi thứ thay đổi.
---
Quang xin lệnh khám xét căn hộ của Tuấn.
Ban đầu chẳng có gì đặc biệt ngoài máy tính, quần áo và đồ ăn nhanh chất đầy bàn.
Cho đến khi anh mở ngăn kéo dưới cùng.
Một hóa đơn sửa đồng hồ.
Ngày hôm qua.
Tên khách hàng: Nguyễn Tuấn.
Loại đồng hồ: Đồng hồ quả quýt cổ.
Quang cảm thấy sống lưng lạnh đi.
---
Tuấn bị đưa về thẩm vấn.
“Anh sửa chiếc đồng hồ của bác Minh để làm gì?”
Tuấn im lặng.
Quang đặt hóa đơn xuống bàn.
“Anh cố tạo thời gian tử vong giả.”
“Không chứng minh được em giết người.”
“Đúng. Nhưng tôi chứng minh được anh nói dối.”
Tuấn siết chặt tay.
“Bác Minh không phải người tốt như các anh nghĩ đâu.”
“Giải thích đi.”
Tuấn ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe.
“Mười lăm năm trước, bố em tự tử.”
Căn phòng lặng đi.
“Ông ấy làm trong nhóm nghiên cứu với bác Minh. Sau vụ thất lạc tài liệu, mọi tội lỗi bị đổ lên đầu bố em. Ông mất việc, nợ nần, rồi chết.”
“Anh nghĩ ông Minh hại bố mình?”
“Không phải nghĩ. Em biết.”
“Bằng chứng?”
Tuấn cười cay đắng.
“Trước khi chết, bố để lại nhật ký. Người bán tài liệu là bác Minh.”
---
Nhưng dù có động cơ, mọi thứ vẫn chưa khớp.
“Nếu muốn trả thù,” Quang nói, “tại sao phải lấy tiền?”
Tuấn ngẩng lên đầy khó hiểu.
“Tiền nào?”
Quang nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Không phải giả vờ.
Tuấn thật sự không biết.
---
Một khả năng mới xuất hiện.
Có hai người liên quan.
Một kẻ giết người.
Một kẻ lấy tiền.
Hoặc ngược lại.
---
Quang quay lại hiện trường lần thứ ba.
Lần này anh tập trung vào những thứ tưởng như vô nghĩa.
Tách trà.
Có hai tách.
Một tách có dấu son môi rất nhạt.
Nữ giới.
Tại sao báo cáo ban đầu không nhắc tới?
Bởi vì ánh đèn vàng khiến dấu son gần như không thấy.
Quang yêu cầu xét nghiệm ADN.
Kết quả trả về vào sáng hôm sau.
Dấu vết thuộc về một phụ nữ tên Mai Lan.
Bốn mươi tuổi.
Nhân viên ngân hàng.
Cũng là người yêu cũ của ông Minh.
---
Mai Lan sống trong căn hộ cao cấp ở Cầu Giấy. Khi Quang đến, bà ta vẫn bình tĩnh đến lạ.
“Đúng, tối đó tôi có gặp ông Minh.”
“Lúc nào?”
“Khoảng chín giờ rưỡi.”
“Hai người nói chuyện gì?”
“Chuyện cũ.”
“Bà rời đi khi nào?”
“Khoảng mười giờ.”
“Có ai chứng minh không?”
Mai Lan mỉm cười.
“Không.”
Quang quan sát căn phòng. Mọi thứ sang trọng nhưng lạnh lẽo.
“Bà biết ông Minh vừa rút hai tỷ?”
Ánh mắt bà ta thoáng dao động.
Chỉ một tích tắc.
Nhưng đủ.
---
Sau khi rời căn hộ, Quang lập tức cho điều tra tài khoản của Mai Lan.
Một khoản nợ khổng lồ hiện ra.
Bà ta đang thiếu gần hai tỷ vì đầu tư thất bại.
Đúng bằng số tiền mất tích.
---
Tối hôm đó, Quang triệu tập cả Tuấn và Mai Lan đến phòng thẩm vấn.
Anh đặt chiếc đồng hồ vỡ lên bàn.
“Có hai người nói dối trong vụ này.”
Không ai lên tiếng.
Quang tiếp tục.
“Tuấn đến gặp ông Minh lúc khoảng 10 giờ 30.”
Tuấn cúi đầu.
“Anh mang theo con dao. Anh định giết ông ấy.”
Mai Lan khẽ hít vào.
“Nhưng khi anh tới nơi…”
Quang nhìn sang bà ta.
“Ông Minh đã chết rồi.”
---
Tuấn bật ngẩng đầu.
“Làm sao anh—”
“Bởi vì nhát dao của anh không phải vết thương gây tử vong.”
Cả căn phòng chết lặng.
“Pháp y phát hiện trong cơ thể nạn nhân có lượng lớn thuốc trợ tim bị dùng quá liều trước khi bị đâm khoảng mười phút.”
Quang quay sang Mai Lan.
“Bà đầu độc ông ấy.”
Mai Lan tái mặt.
“Không…”
“Bà bỏ thuốc vào trà.”
Quang đẩy tấm ảnh tách trà về phía bà.
“Ông Minh chết do ngừng tim trước khi Tuấn đâm ông ấy.”
Tuấn run giọng:
“Em… em tưởng mình đã giết bác ấy…”
“Không,” Quang nói khẽ. “Anh chỉ phá hỏng hiện trường.”
---
Mai Lan bật khóc.
“Ông ấy đáng chết.”
Giọng bà vỡ vụn.
“Ba mươi năm trước, ông ấy phản bội tất cả chúng tôi. Bán tài liệu nghiên cứu để lấy tiền rồi đổ tội cho người khác.”
“Vậy bà giết để trả thù?”
“Không chỉ thế.”
Bà ta cười méo mó.
“Ông ấy gọi tôi đến để đưa tiền bịt miệng.”
“Hai tỷ?”
“Đúng.”
“Tiền ở đâu?”
Mai Lan lắc đầu tuyệt vọng.
“Tôi chưa kịp lấy.”
---
Vậy số tiền biến mất đi đâu?
Quang nhìn cả hai người trước mặt.
Rồi một ý nghĩ lóe lên.
Có người thứ ba.
Một kẻ đã vào căn hộ sau cái chết.
Người đó lấy tiền.
Và thấy Tuấn giả hiện trường nên im lặng bỏ đi.
---
Ai biết về số tiền?
Chỉ có những người thân cận với ông Minh.
Quang nhớ lại bà Hảo.
Người đầu tiên “phát hiện” thi thể.
Quá nhanh.
Quá đúng lúc.
---
Đêm khuya, Quang quay lại khu tập thể.
Đèn phòng bà Hảo vẫn sáng.
Khi mở cửa, bà già nhìn anh hồi lâu rồi thở dài.
“Cậu giỏi hơn tôi nghĩ.”
Quang bước vào.
Trên bàn là túi tiền đầy cọc tiền mới.
Hai tỷ đồng.
“Bà lấy?”
Bà Hảo ngồi xuống ghế.
“Tôi chăm sóc ông Minh hơn mười năm. Tôi biết hết chuyện của ông ấy.”
“Bà vào căn hộ bằng cách nào?”
“Ông ấy luôn để chìa khóa dự phòng cho tôi.”
“Bà thấy gì?”
“Ông Minh chết trên ghế. Rồi một lúc sau thằng Tuấn vào. Nó khóc, cãi vã với xác chết như thằng điên… rồi đâm ông ấy.”
Quang im lặng.
“Hai người đều đáng thương,” bà Hảo nói. “Nhưng tôi cũng cần tiền chữa bệnh cho cháu mình.”
“Vậy bà lấy tiền rồi giả vờ phát hiện xác?”
Bà gật đầu.
---
Vụ án tưởng như đơn giản hóa ra là chuỗi tội lỗi chồng chéo suốt ba mươi năm.
Một người phản bội bạn bè.
Một người phụ nữ đầu độc vì hận thù.
Một chàng trai tưởng mình là kẻ giết người.
Một bà lão ăn cắp tiền để cứu cháu.
Không ai hoàn toàn vô tội.
Cũng không ai hoàn toàn là quái vật.
---
Một tuần sau, trời Hà Nội hửng nắng hiếm hoi.
Quang đứng trên ban công trụ sở công an, nhìn dòng xe chen chúc dưới phố.
Đồng nghiệp bước tới.
“Nghe nói cậu thức trắng ba đêm vì vụ này.”
Quang cười nhạt.
“Điều khó nhất không phải tìm hung thủ.”
“Thế là gì?”
“Là hiểu tại sao họ trở thành hung thủ.”
Anh lấy trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt đã được sửa lại.
Kim đồng hồ tiếp tục chạy.
Tích tắc.
Tích tắc.
Như thể thời gian chưa từng dừng ở 11 giờ 17 phút đêm hôm đó.Chiếc Đồng Hồ Dừng Lúc 11 Giờ 17
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ của khu tập thể Thành Công. Hà Nội cuối đông lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói trắng. Trong căn phòng tầng ba, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn như nhịp tim của một người già mệt mỏi.
Đúng 11 giờ 17 phút đêm, tiếng hét vang lên.
Người đầu tiên chạy sang là bà Hảo bán tạp hóa ở đầu hành lang. Bà đập cửa liên hồi.
“Ông Minh! Có chuyện gì thế?”
Không ai trả lời.
Cánh cửa chỉ khép hờ. Khi bà đẩy vào, mùi kim loại tanh nồng lập tức xộc lên.
Ông Minh nằm gục bên bàn trà. Máu chảy loang xuống nền gạch hoa cũ. Trên tay ông vẫn cầm chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc đã vỡ mặt kính.
Kim đồng hồ dừng ở đúng 11 giờ 17.
---
Thanh tra Lê Quang có mặt sau đó hai mươi phút.
Anh nổi tiếng trong đội điều tra vì trí nhớ gần như hoàn hảo và thói quen quan sát kỳ lạ. Người khác nhìn hiện trường thấy máu, hỗn loạn và hoảng sợ. Quang nhìn thấy bụi giày, độ nghiêng của rèm cửa và cả việc ai đã chạm vào tay nắm cửa bằng tay trái.
Anh cúi xuống quan sát thi thể.
Nạn nhân: Nguyễn Văn Minh, 62 tuổi, nguyên giảng viên vật lý đại học.
Không có dấu hiệu giằng co mạnh.
Một nhát dao chính xác vào vùng ngực trái.
Hung thủ rất bình tĩnh.
“Có ai nghe tiếng động gì ngoài tiếng hét không?” Quang hỏi.
Bà Hảo lắc đầu.
“Chỉ có tiếng đồ vật rơi rồi tiếng hét.”
Quang nhìn quanh căn phòng.
Mọi thứ đều ngăn nắp quá mức. Giá sách xếp theo chiều cao. Tách trà vẫn còn nóng. Cửa sổ đóng kín.
Nhưng có một thứ lệch khỏi sự hoàn hảo ấy.
Chiếc ghế đối diện bàn trà hơi kéo ra sau.
Ông Minh đã tiếp khách.
---
Người tiếp theo được hỏi là Tuấn, cháu trai nạn nhân, sống ở tầng dưới.
Tuấn khoảng hai mươi bảy tuổi, làm nhân viên công nghệ thông tin. Cậu ta mặc áo hoodie đen, mặt tái nhợt.
“Tối nay anh ở đâu?”
“Em ở nhà. Khoảng mười một giờ thì nghe bà Hảo hét.”
“Mối quan hệ giữa anh và bác Minh thế nào?”
Tuấn cúi mặt.
“Bình thường.”
Quang không bỏ qua khoảng dừng ngắn ấy.
“Ông Minh có kẻ thù không?”
“Bác ấy ít giao tiếp. Nhưng gần đây có vẻ lo lắng.”
“Lo chuyện gì?”
“Em không biết.”
Quang nhìn bàn tay Tuấn. Có một vết xước nhỏ ở cổ tay.
“Bị gì vậy?”
Tuấn giật mình, vội kéo tay áo xuống.
“À… mèo cào.”
---
Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy ông Minh chết khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ 20. Trên cán dao không có dấu vân tay.
Quá sạch.
Quang ghét những hiện trường quá sạch. Điều đó nghĩa là hung thủ có chuẩn bị.
Anh bước quanh phòng lần nữa rồi dừng trước giá sách.
Một cuốn sách bị đặt ngược gáy.
Trong cả căn phòng hoàn hảo này, điều đó bất thường đến mức đáng ngờ.
Anh kéo cuốn sách ra.
Bên trong rỗng ruột.
Có thứ từng được giấu ở đây.
Nhưng bây giờ trống không.
---
Sáng hôm sau, đội điều tra phát hiện một chi tiết lạ.
Camera ở đầu ngõ ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rời khu tập thể lúc 11 giờ 23 phút. Hắn đi khập khiễng nhẹ chân phải.
Tuy nhiên hình ảnh mờ, không nhận diện được mặt.
Quang xem đi xem lại đoạn video.
Khập khiễng.
Anh nhớ đến một chuyện.
Tối qua, khi Tuấn đứng lên rót nước, cậu ta hơi nghiêng người để tránh dồn lực vào chân phải.
---
Quang quay lại gặp Tuấn.
“Anh bị đau chân?”
Tuấn thoáng khựng lại.
“Đá bóng thôi.”
“Bao lâu rồi?”
“Một tuần.”
“Cho tôi xem.”
Tuấn miễn cưỡng kéo ống quần lên. Mắt cá chân bầm tím.
Quang im lặng vài giây.
“Anh có biết tại sao người ta thường thất bại khi nói dối không?”
Tuấn không đáp.
“Vì họ chuẩn bị cho câu hỏi lớn, nhưng quên mất câu hỏi nhỏ.”
Không khí nặng như chì.
Rồi Tuấn bật cười nhạt.
“Anh nghi em giết bác mình à?”
“Hiện tại tôi nghi tất cả.”
---
Hồ sơ tài chính cho thấy ông Minh vừa rút hai tỷ đồng tiền mặt ba ngày trước khi chết.
Không ai biết số tiền ở đâu.
Trong căn phòng cũng không tìm thấy.
Một vụ giết người vì tiền?
Quá đơn giản.
Quang không tin.
Buổi chiều, anh đến trường đại học nơi ông Minh từng giảng dạy. Một giáo sư già kể:
“Ông Minh từng tham gia dự án nghiên cứu quốc phòng từ hồi trẻ.”
“Dự án gì?”
“Không rõ. Nhưng cách đây nhiều năm có một vụ thất lạc tài liệu.”
Quang nhíu mày.
“Ông Minh có liên quan?”
“Không ai biết. Sau vụ đó ông ấy nghỉ dạy một thời gian.”
---
Đêm hôm ấy, Quang ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm ảnh hiện trường.
Rồi anh để ý một điều.
Chiếc đồng hồ quả quýt vỡ mặt kính, kim dừng ở 11 giờ 17.
Nhưng đồng hồ cơ không tự dừng ngay khi rơi.
Nếu bị đánh rơi, nó phải chạy thêm ít nhất vài giây.
Trừ khi…
Ai đó cố tình chỉnh giờ.
Quang lập tức gọi pháp y.
“Kết quả nhiệt độ cơ thể cho thấy nạn nhân chết chính xác lúc nào?”
“Khoảng 10 giờ 45 đến 11 giờ.”
Quang im lặng.
Vậy 11 giờ 17 là giả.
Hung thủ muốn tạo chứng cứ thời gian sai lệch.
---
Ai được lợi nếu cảnh sát tin vụ án xảy ra lúc 11 giờ 17?
Tuấn.
Bởi vì camera chung cư ghi hình cậu ta về nhà lúc 11 giờ 5.
Nếu cái chết diễn ra sau đó, Tuấn có bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng nếu ông Minh chết trước 11 giờ…
Mọi thứ thay đổi.
---
Quang xin lệnh khám xét căn hộ của Tuấn.
Ban đầu chẳng có gì đặc biệt ngoài máy tính, quần áo và đồ ăn nhanh chất đầy bàn.
Cho đến khi anh mở ngăn kéo dưới cùng.
Một hóa đơn sửa đồng hồ.
Ngày hôm qua.
Tên khách hàng: Nguyễn Tuấn.
Loại đồng hồ: Đồng hồ quả quýt cổ.
Quang cảm thấy sống lưng lạnh đi.
---
Tuấn bị đưa về thẩm vấn.
“Anh sửa chiếc đồng hồ của bác Minh để làm gì?”
Tuấn im lặng.
Quang đặt hóa đơn xuống bàn.
“Anh cố tạo thời gian tử vong giả.”
“Không chứng minh được em giết người.”
“Đúng. Nhưng tôi chứng minh được anh nói dối.”
Tuấn siết chặt tay.
“Bác Minh không phải người tốt như các anh nghĩ đâu.”
“Giải thích đi.”
Tuấn ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe.
“Mười lăm năm trước, bố em tự tử.”
Căn phòng lặng đi.
“Ông ấy làm trong nhóm nghiên cứu với bác Minh. Sau vụ thất lạc tài liệu, mọi tội lỗi bị đổ lên đầu bố em. Ông mất việc, nợ nần, rồi chết.”
“Anh nghĩ ông Minh hại bố mình?”
“Không phải nghĩ. Em biết.”
“Bằng chứng?”
Tuấn cười cay đắng.
“Trước khi chết, bố để lại nhật ký. Người bán tài liệu là bác Minh.”
---
Nhưng dù có động cơ, mọi thứ vẫn chưa khớp.
“Nếu muốn trả thù,” Quang nói, “tại sao phải lấy tiền?”
Tuấn ngẩng lên đầy khó hiểu.
“Tiền nào?”
Quang nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Không phải giả vờ.
Tuấn thật sự không biết.
---
Một khả năng mới xuất hiện.
Có hai người liên quan.
Một kẻ giết người.
Một kẻ lấy tiền.
Hoặc ngược lại.
---
Quang quay lại hiện trường lần thứ ba.
Lần này anh tập trung vào những thứ tưởng như vô nghĩa.
Tách trà.
Có hai tách.
Một tách có dấu son môi rất nhạt.
Nữ giới.
Tại sao báo cáo ban đầu không nhắc tới?
Bởi vì ánh đèn vàng khiến dấu son gần như không thấy.
Quang yêu cầu xét nghiệm ADN.
Kết quả trả về vào sáng hôm sau.
Dấu vết thuộc về một phụ nữ tên Mai Lan.
Bốn mươi tuổi.
Nhân viên ngân hàng.
Cũng là người yêu cũ của ông Minh.
---
Mai Lan sống trong căn hộ cao cấp ở Cầu Giấy. Khi Quang đến, bà ta vẫn bình tĩnh đến lạ.
“Đúng, tối đó tôi có gặp ông Minh.”
“Lúc nào?”
“Khoảng chín giờ rưỡi.”
“Hai người nói chuyện gì?”
“Chuyện cũ.”
“Bà rời đi khi nào?”
“Khoảng mười giờ.”
“Có ai chứng minh không?”
Mai Lan mỉm cười.
“Không.”
Quang quan sát căn phòng. Mọi thứ sang trọng nhưng lạnh lẽo.
“Bà biết ông Minh vừa rút hai tỷ?”
Ánh mắt bà ta thoáng dao động.
Chỉ một tích tắc.
Nhưng đủ.
---
Sau khi rời căn hộ, Quang lập tức cho điều tra tài khoản của Mai Lan.
Một khoản nợ khổng lồ hiện ra.
Bà ta đang thiếu gần hai tỷ vì đầu tư thất bại.
Đúng bằng số tiền mất tích.
---
Tối hôm đó, Quang triệu tập cả Tuấn và Mai Lan đến phòng thẩm vấn.
Anh đặt chiếc đồng hồ vỡ lên bàn.
“Có hai người nói dối trong vụ này.”
Không ai lên tiếng.
Quang tiếp tục.
“Tuấn đến gặp ông Minh lúc khoảng 10 giờ 30.”
Tuấn cúi đầu.
“Anh mang theo con dao. Anh định giết ông ấy.”
Mai Lan khẽ hít vào.
“Nhưng khi anh tới nơi…”
Quang nhìn sang bà ta.
“Ông Minh đã chết rồi.”
---
Tuấn bật ngẩng đầu.
“Làm sao anh—”
“Bởi vì nhát dao của anh không phải vết thương gây tử vong.”
Cả căn phòng chết lặng.
“Pháp y phát hiện trong cơ thể nạn nhân có lượng lớn thuốc trợ tim bị dùng quá liều trước khi bị đâm khoảng mười phút.”
Quang quay sang Mai Lan.
“Bà đầu độc ông ấy.”
Mai Lan tái mặt.
“Không…”
“Bà bỏ thuốc vào trà.”
Quang đẩy tấm ảnh tách trà về phía bà.
“Ông Minh chết do ngừng tim trước khi Tuấn đâm ông ấy.”
Tuấn run giọng:
“Em… em tưởng mình đã giết bác ấy…”
“Không,” Quang nói khẽ. “Anh chỉ phá hỏng hiện trường.”
---
Mai Lan bật khóc.
“Ông ấy đáng chết.”
Giọng bà vỡ vụn.
“Ba mươi năm trước, ông ấy phản bội tất cả chúng tôi. Bán tài liệu nghiên cứu để lấy tiền rồi đổ tội cho người khác.”
“Vậy bà giết để trả thù?”
“Không chỉ thế.”
Bà ta cười méo mó.
“Ông ấy gọi tôi đến để đưa tiền bịt miệng.”
“Hai tỷ?”
“Đúng.”
“Tiền ở đâu?”
Mai Lan lắc đầu tuyệt vọng.
“Tôi chưa kịp lấy.”
Vậy số tiền biến mất đi đâu?
Quang nhìn cả hai người trước mặt.
Rồi một ý nghĩ lóe lên.
Có người thứ ba.
Một kẻ đã vào căn hộ sau cái chết.
Người đó lấy tiền.
Và thấy Tuấn giả hiện trường nên im lặng bỏ đi.
Ai biết về số tiền?
Chỉ có những người thân cận với ông Minh.
Quang nhớ lại bà Hảo.
Người đầu tiên “phát hiện” thi thể.
Quá nhanh.
Quá đúng lúc.
---
Đêm khuya, Quang quay lại khu tập thể.
Đèn phòng bà Hảo vẫn sáng.
Khi mở cửa, bà già nhìn anh hồi lâu rồi thở dài.
“Cậu giỏi hơn tôi nghĩ.”
Quang bước vào.
Trên bàn là túi tiền đầy cọc tiền mới.
Hai tỷ đồng.
“Bà lấy?”
Bà Hảo ngồi xuống ghế.
“Tôi chăm sóc ông Minh hơn mười năm. Tôi biết hết chuyện của ông ấy.”
“Bà vào căn hộ bằng cách nào?”
“Ông ấy luôn để chìa khóa dự phòng cho tôi.”
“Bà thấy gì?”
“Ông Minh chết trên ghế. Rồi một lúc sau thằng Tuấn vào. Nó khóc, cãi vã với xác chết như thằng điên… rồi đâm ông ấy.”
Quang im lặng.
“Hai người đều đáng thương,” bà Hảo nói. “Nhưng tôi cũng cần tiền chữa bệnh cho cháu mình.”
“Vậy bà lấy tiền rồi giả vờ phát hiện xác?”
Bà gật đầu.
Vụ án tưởng như đơn giản hóa ra là chuỗi tội lỗi chồng chéo suốt ba mươi năm.
Một người phản bội bạn bè.
Một người phụ nữ đầu độc vì hận thù.
Một chàng trai tưởng mình là kẻ giết người.
Một bà lão ăn cắp tiền để cứu cháu.
Không ai hoàn toàn vô tội.
Cũng không ai hoàn toàn là quái vật.
Một tuần sau, trời Hà Nội hửng nắng hiếm hoi.
Quang đứng trên ban công trụ sở công an, nhìn dòng xe chen chúc dưới phố.
Đồng nghiệp bước tới.
“Nghe nói cậu thức trắng ba đêm vì vụ này.”
Quang cười nhạt.
“Điều khó nhất không phải tìm hung thủ.”
“Thế là gì?”
“Là hiểu tại sao họ trở thành hung thủ.”
Anh lấy trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt đã được sửa lại.
Kim đồng hồ tiếp tục chạy.
Tích tắc.
Tích tắc.
Như thể thời gian chưa từng dừng ở 11 giờ 17 phút đêm hôm đó.