Khai sáng ngày thứ Sáu, Studio Ảnh của Kiên trống vắng trừ một người. Tùng đang quét sạch mực trên máy ảnh cũ, chiếc kính lớn chiếu ánh sáng vàng ấm vào góc phòng nơi có tấm khung ảnh cũ: bức chân dung một anh chàng mặc áo sơmi trắng, tóc ngắn gọn, mắt tròn xoe cười tự nhiên. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ người mà anh ấy đã bỏ rơi 5 năm trước.
> "Tôi ở ngoài cửa studio rồi. Muốn nói chuyện với cậu."
Tung bước vào phòng, tay cầm một hộp sớm phim cũ mà Kiên đã mất mát sau cuộc cãi vã cuối cùng. Anh ấy nhìn chiếc khung ảnh trên tường, rồi nhìn Kiên đang đứng đó, vai run nhẹ vì giận dữ và nhớ thương.
"Tại sao cậu lại đến đây?" Kiên khẽ khóc, tay chạm vào chiếc vòng tay da bò mà Tùng đã tặng anh ấy vào sinh nhật lần thứ 20.
"Vì tôi không thể để cậu sống với cái lầm lỗi này mãi." Tùng đặt hộp phim ra bàn, mắt không rời khỏi Kiên. "5 năm qua, tôi luôn tìm thấy cậu ở mọi nơi. Mỗi tấm ảnh tôi chụp đều là cậu."
Kiên nhún vai, không dám nhìn Tùng. Anh nhớ ngày họ chia tay: Tùng muốn theo nhóm đi chụp ảnh quốc tế, Kiên muốn ở lại quê chăm sóc mẹ ốm. Cả hai đã cãi vã đến nỗi Tùng đã đánh rơi chiếc hộp phim và chạy đi.
Bỗng một tấm khung ảnh khác rơi xuống sàn. Đó là bức ảnh Tùng chụp Kiên khi anh ấy ngủ ngủ trên ghế sofa studio, ánh mặt trời chiếu vào tóc anh ấy vàng óng. Kiên cúi xuống nhặt, tay chạm vào tay Tùng. Cả hai đều ngừng lại, tim đập thình thịch.
"Đây là lý do tôi đến hôm nay." Tùng lấy ra một chiếc máy ảnh mới từ túi, đặt vào tay Kiên. "Tôi đã quay về Việt Nam năm trước, mở studio ảnh riêng. Tôi muốn cậu quay lại làm trợ lý của tôi."
Kiên nhìn máy ảnh, rồi nhìn Tùng. Anh ấy thấy ánh mắt của người bạn đời cũ vẫn còn nồng nàn như xưa.
"Tôi sẽ nghĩ về điều đó." Kiên nói, giọng run nhẹ.
Tùng khẽ cười, tay chạm vào má Kiên. "Tôi sẽ chờ cậu. Dù bao lâu cũng được."
Khi Tùng bước ra khỏi studio, Kiên mở hộp phim cũ ra. Bên trong là một lá thư viết tay:
> "Tôi không bao giờ ngừng yêu cậu. Tôi chỉ cần một cơ hội để nói xin lỗi."
Kiên nhắn tin cho Tùng ngay lập tức:
> "Tôi đến vào tối nay. Mang theo ly cà phê sữa mà cậu thích."
Ngồi trên ghế sofa studio, Kiên xoay chiếc máy ảnh mới trong tay, vòng tay da bò cũ vẫn còn dấu vết xước từ năm họ cãi vã. Điện thoại rung, tin nhắn từ Tùng: "Tôi mang theo ly cà phê sữa của cậu ở ngoài cửa".
"Đã đến rồi." Kiên thở ra khẽ, tay run nhẹ khi đứng dậy mở cửa. Tùng đứng ngoài, tay cầm hai ly cà phê, ánh mắt sáng lên ngay khi thấy Kiên. Anh bước vào, đặt ly cà phê lên bàn, rồi ngồi xuống trên ghế sofa cũ mà họ đã ngồi cùng hàng trăm lần trước đó.
"5 năm qua, tôi không ngừng nghĩ về ngày chúng tôi chia tay." Tùng nhấc ly cà phê, mắt không rời khỏi Kiên. "Tôi đã sai. Tôi không nên bỏ cậu một mình khi mẹ bạn bị ốm."
Kiên nhún vai, uống một ngụm cà phê sữa ngọt ngào như xưa. "Tôi cũng sai. Tôi không nên cấm cậu đi theo cơ hội của mình."
Tùng kéo ra một chiếc hộp nhỏ từ túi, mở ra là chiếc vòng tay kim loại mà anh ấy đã mất mát sau cuộc cãi vã cuối cùng. "Tôi tìm thấy nó ở góc studio của tôi tuần trước. Tôi đã giữ nó mãi mãi, không bao giờ dám đưa cho cậu."
Kiên mở rộng mắt, tay chạm vào vòng tay kim loại mượt mà. Anh nhớ ngày Tùng tặng nó cho anh ấy, nói: "Đây là dấu hiệu rằng chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi".
"Đây là lý do tôi đến hôm nay." Tùng kéo gần Kiên, tay chạm vào má anh ấy ấm áp. "Tôi không muốn mất cậu lần nữa. Tôi muốn ở lại với cậu, chăm sóc mẹ bạn, mở studio ảnh cùng cậu."
Kiên nhún vai, mắt ẩm ướt. "Tôi cũng muốn điều đó. Tôi đã nghĩ về bạn mỗi đêm."
Tùng khẽ cười, hôn nhẹ vào trán Kiên. "Thế thì chúng ta sẽ làm lại mọi thứ từ đầu. Không có cãi vã, không có chia tay."
Kiên cười khúc khích, hôn Tùng trên môi. Nắng chiều chiếu vào cửa sổ, làm sáng khuôn mặt của hai anh chàng yêu nhau, và chiếc vòng tay kim loại trên cổ tay Kiên sáng lên như một lời hứa hẹn.