Chương 82: Lạc Giữa Hắc Phong Cốc
Sáng sớm hôm sau, trời Nam Thành còn phủ một lớp sương mỏng.
Trước cổng học viện, mười học viên được chọn đã đứng tập trung từ lúc nào. Người nào cũng mang theo túi nước, lương khô và vài món đồ cần thiết. Có kẻ mặt đầy hưng phấn, có người lại căng thẳng đến mức đứng yên cũng thấy cứng cả vai.
Hàn Trạch đứng ở phía trước, hai tay chắp sau lưng.
Ông đảo mắt nhìn một lượt rồi gật đầu.
“Đi thôi.”
Không có lời động viên dài dòng.
Chỉ hai chữ đơn giản như vậy.
Nhưng mười học viên đều thấy trong lòng nóng lên.
Cuộc khảo hạch thật sự cuối cùng cũng bắt đầu.
Ra khỏi học viện, cả đoàn men theo con đường núi dẫn về phía tây.
Hai bên là rừng cây xanh rì. Không khí buổi sáng mát lạnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót vọng ra từ xa.
Tiểu Vũ chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới đi song song với Lục Thiên Minh.
Nàng chắp hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường.
“Thiên Minh.”
“Hửm?”
“Ngươi có thấy hồi hộp không?”
“Có.”
Tiểu Vũ tròn mắt.
“Thật luôn?”
“Ta tưởng trong đầu ngươi chỉ có tu luyện.”
Thiên Minh nhìn về phía trước.
“Ta cũng biết lo.”
Tiểu Vũ cười khúc khích.
“Vậy là tốt. Ta còn tưởng ngươi là khúc gỗ biết đi.”
Thiên Minh liếc nàng.
“Khúc gỗ này biết cắn ngươi đấy.”
Tiểu Vũ lập tức cười tít mắt.
“Ừ, cho nên ta thích khúc gỗ này.”
Nói xong nàng mới nhận ra mình vừa nói gì.
Gương mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ lên.
Nàng vội quay sang nhìn chỗ khác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thiên Minh không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Đi phía sau, Đường Tam lặng lẽ nhìn thấy tất cả.
Từ lúc rời học viện đến giờ, Tiểu Vũ gần như chẳng đi cạnh hắn được mấy bước.
Trong lòng Đường Tam có chút khó chịu.
Cảm giác ấy không quá rõ ràng, nhưng giống như có hòn đá nhỏ mắc trong ngực.
Không đau.
Chỉ là rất khó chịu.
Nguyễn Mặc Trúc đi bên cạnh Mộ Dung Tuyết.
Hắn ngó nghiêng một hồi rồi ghé sát, hạ giọng.
“Ta thấy tình hình không ổn.”
Mộ Dung Tuyết không quay đầu.
“Chuyện gì?”
Nguyễn Mặc Trúc tặc lưỡi.
“Ta có cảm giác có thùng thuốc súng sắp nổ ở đâu đây.”
Mộ Dung Tuyết lạnh nhạt đáp:
“Ngươi mà nói thêm, người nổ đầu tiên là ngươi đấy.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức ngậm miệng.
Một lúc sau, hắn lẩm bẩm.
“Ta chỉ quan sát tình hình thôi mà, có cần hung dữ zậy hong …”
Đến gần trưa, Hắc Phong Cốc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Hai bên là những vách núi đen sì dựng đứng.
Cây cối chen chúc đến mức ánh nắng chỉ lọt xuống được từng vệt mỏng.
Gió thổi qua khe núi phát ra tiếng ù ù như tiếng ai đang thở dài.
Tiểu Vũ rùng mình.
“Nhìn chỗ này giống như trong mấy câu chuyện ma vậy.”
Nguyễn Mặc Trúc nuốt nước bọt.
“Giờ quay về nhà còn kịp không?”
Không ai thèm trả lời hắn.
Hàn Trạch dừng bước trước cửa cốc.
“Bắt đầu từ đây, tất cả giữ đội hình.”
“Không ai được tự ý rời khỏi đội.”
“Rõ!”
Mười người đồng thanh đáp.
Vừa bước vào Hắc Phong Cốc, không khí lập tức thay đổi.
Nhiệt độ giảm xuống rõ rệt.
Tiếng chim hót bên ngoài biến mất hoàn toàn.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân và tiếng lá khô bị giẫm dưới đất.
Thiên Minh hơi nheo mắt.
Từ khi bước vào đây, hắn luôn có cảm giác như đang bị thứ gì đó âm thầm quan sát.
Tiểu Vũ cũng theo bản năng đi sát lại gần hắn hơn.
“Ta không thích chỗ này.”
Thiên Minh thấp giọng.
“Bám sát ta.”
Tiểu Vũ gật đầu rất nhanh.
“Được.”
Nàng đáp gọn đến mức khiến Thiên Minh cũng phải nhìn nàng một cái.
Tiểu Vũ cười hì hì.
“Lúc cần nghe lời, ta ngoan lắm.”
Đúng lúc ấy.
“Grào!”
Một tiếng gầm dữ dội vang lên từ bụi rậm bên phải.
Ba bóng đen như tia chớp lao thẳng ra ngoài.
Đó là ba con Hắc Trảo Lang.
Con nào con nấy cao gần bằng người trưởng thành, mắt đỏ như máu, nanh vuốt sắc như dao.
“Chiến đấu!”
Hàn Trạch quát lớn.
Trong khoảnh khắc đó, cả đội đồng loạt ra tay.
Thiên Minh bước lên nửa bước chắn trước mặt Tiểu Vũ.
Thiên Mạch Đằng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Dưới chân hắn, hai hồn hoàn màu vàng đồng thời hiện ra.
Hồn hoàn thứ nhất màu vàng đậm, niên hạn hơn ba trăm năm.
Hồn hoàn thứ hai sáng rực hơn hẳn, niên hạn gần chạm ngưỡng chín trăm năm.
Tiểu Vũ đứng phía sau, đôi mắt sáng lên.
Mỗi lần nhìn thấy hai hồn hoàn của Thiên Minh, nàng đều có cảm giác rất đặc biệt.
Không hiểu sao, chỉ cần thấy hắn đứng phía trước, nàng lập tức yên tâm hơn hẳn.
Con Hắc Trảo Lang đầu đàn há to miệng, lao thẳng tới.
Thiên Minh không lùi.
Hồn hoàn thứ nhất sáng lên.
“Độc Mạch Triền Sát!”
Ba sợi Thiên Mạch Đằng bắn ra như rắn độc, quấn chặt lấy chân trước và cổ con sói.
Những chiếc gai nhỏ trên thân dây leo đâm sâu vào da thịt.
Con Hắc Trảo Lang gầm lên đau đớn.
Ngay lập tức, hồn hoàn thứ hai lóe sáng.
“Không Mạch Triền Sát!”
Một dây leo mảnh như mũi thương xé gió lao tới.
“Phập!”
Đâm thẳng vào cổ họng con sói.
Máu bắn tung tóe.
Con Hắc Trảo Lang vừa xông tới đã đổ gục xuống đất.
Tiểu Vũ tròn mắt.
“Oa… đẹp trai thật.”
Nói xong nàng mới nhận ra mình vừa buột miệng.
Mặt lập tức đỏ lên.
Thiên Minh quay đầu nhìn nàng.
“Ngươi vừa nói gì?”
Tiểu Vũ vội xua tay.
“Không có gì!”
Ở phía bên kia, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo trói chặt một con khác.
Tiểu Vũ nhân cơ hội lao lên.
Thân hình nàng xoay giữa không trung, đôi chân quấn chặt lấy cổ con sói.
“Rắc!”
Tiếng xương gãy vang lên.
Con Hắc Trảo Lang đổ gục.
Đường Tam nhìn Tiểu Vũ.
Theo bản năng, hắn muốn bước tới hỏi nàng có bị thương hay không.
Nhưng Tiểu Vũ đã chạy về phía Thiên Minh trước.
“Ta lợi hại không?”
Thiên Minh gật đầu.
“Rất lợi hại.”
Tiểu Vũ cười rạng rỡ như trẻ con được khen.
Đường Tam đứng yên tại chỗ, bàn tay hơi siết lại.
Một cảm giác chua chát khó tả lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn.
Con sói cuối cùng bị Mộ Dung Tuyết một kiếm đánh văng.
Nguyễn Mặc Trúc lập tức lao tới bồi thêm một quyền.
Lớp mộc giáp đen bao phủ cánh tay hắn nện thẳng vào đầu con hồn thú.
“Rầm!”
Con Hắc Trảo Lang ngã vật ra đất.
Nguyễn Mặc Trúc phủi tay, nghiêm túc nói:
“Ta đã cho nó cơ hội đầu hàng, tiếc là nó quá cố chấp haha.”
Tiểu Vũ bật cười.
“Ngươi tới sau cùng mà cũng nói được.”
Nguyễn Mặc Trúc thở dài.
“Người mạnh thật sự luôn xuất hiện đúng lúc.”
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.
Từ sâu trong rừng.
“RỐNG!”
Một tiếng gầm chấn động cả mặt đất.
Sắc mặt Hàn Trạch lập tức thay đổi.
“Lùi lại!”
Từ trong bụi rậm, một bóng đen khổng lồ chậm rãi bước ra.
Đó là một con Cự Nham Ma Hùng cao hơn ba mét.
Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung lên.
Đôi mắt đỏ ngầu quét qua đám học viên như nhìn những con mồi.
Tiểu Vũ theo bản năng nắm chặt tay áo Thiên Minh.
Thiên Minh nhìn chằm chằm con quái vật trước mặt.
Ánh mắt hắn lạnh dần.
Trận chiến vừa rồi chỉ mới là khởi động.
Nguy hiểm thật sự…
bây giờ mới bắt đầu.