Chương 82 (tiếp): Cự Nham Ma Hùng
Con hồn thú khổng lồ chậm rãi bước ra khỏi bụi rậm.
Mỗi bước chân của nó nện xuống mặt đất đều phát ra tiếng “thình… thình…” nặng nề, nghe như có người đang đánh trống ngay trong lồng ngực.
Bụi đất theo từng bước chân bắn tung lên.
Toàn thân nó phủ một lớp lông màu nâu xám dày cộm. Trên lưng còn dính những mảng đá đen lởm chởm như áo giáp.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám học viên như nhìn một bữa ăn sáng.
Nguyễn Mặc Trúc nuốt nước bọt cái ực.
" Ulachoi đậu xanh nó thiệt chứ gấu ghét ta hay sao ý , đi đâu cũng gặp gấu là sao ”
Tiểu Vũ vẫn nắm chặt tay áo Thiên Minh
Nguyễn Mặc Trúc mặt mày méo xệch.
Hắn chỉ vào con gấu trước mặt.
Tiểu Vũ dù đang căng thẳng vẫn bật cười thành tiếng.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng khẽ cong khóe môi.
Nhưng Hàn Trạch thì không cười.
Ánh mắt ông nghiêm hẳn xuống.
“Cự Nham Ma Hùng.”
“Niên hạn ít nhất ba ngàn năm.”
Vừa nghe đến đó, không ít học viên lập tức tái mặt chân tay run lên từng hồi
Ba ngàn năm.
Đối với đám học viên chỉ mới hơn hai mươi cấp hồn lực, đây là đối thủ đủ sức nghiền nát tất cả chỉ bằng một cú tát.
Con Cự Nham Ma Hùng ngửa đầu gầm lên.
“RỐNG!”
Âm thanh chấn động cả khu rừng.
Tiểu Vũ theo bản năng rụt vai.
Thiên Minh hơi nghiêng người, đứng chắn trước nàng.
Chỉ một động tác nhỏ.
Nhưng không hiểu sao, Tiểu Vũ lại thấy yên tâm hơn rất nhiều.
“Các ngươi lùi lại!”
Hàn Trạch quát lớn.
“Ta sẽ xử lý nó.”
Nhưng đúng lúc ông chuẩn bị ra tay, con Cự Nham Ma Hùng đột nhiên đập mạnh hai chân trước xuống đất.
“ẦM!”
Mặt đất rung lên dữ dội.
Một vết nứt lớn lan ra như mạng nhện.
Mấy học viên đứng không vững, loạng choạng ngã sang hai bên.
Tiểu Vũ trượt chân.
“Á!”
Thiên Minh phản ứng cực nhanh, chụp lấy cổ tay nàng kéo mạnh về phía mình.
Hai người vừa ổn định lại thì một khối đá khổng lồ từ trên vách núi rơi xuống.
Ầm!
Đá tảng nện xuống đúng vị trí họ vừa đứng.
Tiểu Vũ tim đập thình thịch.
Nếu chậm thêm một nhịp…
Nàng không dám nghĩ tiếp.
Thiên Minh vẫn nắm cổ tay nàng, giọng trầm thấp.
“Bám sát ta.”
Tiểu Vũ gật đầu liên tục.
“Ừ.”
Không biết vì sợ hay vì lý do nào khác, tai nàng đỏ bừng lên.
Con Cự Nham Ma Hùng lại lao tới.
Tốc độ của nó hoàn toàn không chậm như vẻ ngoài.
Mỗi bước chạy đều khiến mặt đất rung chuyển.
Hàn Trạch quát:
“Tản ra!”
Đám học viên vội vàng né tránh.
Nhưng con gấu này dường như đã để mắt tới Tiểu Vũ và Thiên Minh.
Nó đổi hướng, vung bàn tay khổng lồ quét ngang.
Tiếng gió rít lên chói tai.
Thiên Minh đồng tử co rút.
Dưới chân hắn, hai hồn hoàn màu vàng đồng thời hiện ra.
Hồn hoàn thứ nhất màu vàng đậm, niên hạn hơn ba trăm năm.
Hồn hoàn thứ hai sáng rực hơn hẳn, niên hạn gần chạm ngưỡng chín trăm năm.
“Độc Mạch Triền Sát!”
Thiên Mạch Đằng bắn ra, quấn vào cánh tay phải của con gấu.
Những chiếc gai đâm sâu vào lớp da dày.
Nhưng chỉ để lại vài vết xước nhỏ.
Nguyễn Mặc Trúc đứng xa nhìn thấy, không khỏi trợn mắt.
“Da nó dày hơn cả mặt ta.”
Tiểu Vũ lập tức quay sang.
“Ngươi có chắc câu đó là khen không?”
"...”
Cự Nham Ma Hùng gầm lên, giật mạnh cánh tay.
Một lực khủng khiếp truyền ngược về phía Thiên Minh.
Cả người hắn bị kéo bật về phía trước.
Tiểu Vũ biến sắc.
“Thiên Minh!”
Ngay lúc đó, hồn hoàn thứ hai của hắn sáng lên.
“Không Mạch Triền Sát!”
Một sợi Thiên Mạch Đằng mảnh như mũi thương đâm thẳng vào mắt trái của con gấu.
“Phập!”
Máu tươi bắn ra.
Con Cự Nham Ma Hùng gầm lên đau đớn.
Nhưng đồng thời, cú vung tay của nó cũng lệch hướng.
Bàn tay khổng lồ quét trúng vách đá bên cạnh.
“ẦM!”
Vách núi rung chuyển.
Đá vụn và đất cát ào ào đổ xuống như thác lũ.
“Cẩn thận!”
Hàn Trạch quát lớn.
Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh.
Một tảng đá lớn rơi thẳng xuống chỗ Tiểu Vũ.
Thiên Minh không kịp nghĩ nhiều.
Hắn lao tới, ôm lấy nàng.
“Rầm!”
Hai người cùng lăn xuống sườn dốc phía sau lớp bụi mù.
“Thiên Minh!”
Tiếng Tiểu Vũ vang lên, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng.
Đường Tam vừa đánh lui một tảng đá thì quay đầu lại.
Khi nhìn thấy Thiên Minh và Tiểu Vũ biến mất sau màn bụi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Tiểu Vũ!”
Hắn định lao tới.
Nhưng Hàn Trạch xuất hiện ngay trước mặt, giơ tay chặn lại.
“Đứng yên!”
Đường Tam nghiến răng.
“Tiểu Vũ còn ở dưới đó!”
Hàn Trạch lạnh giọng.
“Ngươi lao xuống lúc này chỉ tự nộp mạng.”
“Nhưng—”
“Lục Thiên Minh ở cùng nàng.”
Hàn Trạch nhìn sâu vào mắt Đường Tam.
“Nếu ngay cả hắn cũng không bảo vệ được Tiểu Vũ, ngươi xuống đó cũng vô ích.”
Đường Tam đứng sững.
Bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Điều khiến hắn khó chịu nhất…
không phải vì bản thân bị ngăn lại.
Mà là vào thời khắc nguy hiểm nhất, người ở cạnh Tiểu Vũ lại là Lục Thiên Minh.
Bụi mù dần tan.
Hàn Trạch ngẩng đầu nhìn con Cự Nham Ma Hùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Các ngươi lùi ra sau.”
Một luồng khí tức hùng hậu lập tức bùng phát từ cơ thể ông.
Trận chiến của cường giả thật sự…
chính thức bắt đầu.
Ở phía sâu trong khe núi tối tăm.
Thiên Minh ôm Tiểu Vũ lăn thêm vài vòng rồi mới dừng lại.
Lưng hắn đập mạnh vào vách đá.
Một cơn đau nhói truyền tới.
Tiểu Vũ nằm trong lòng hắn, đầu óc choáng váng.
Một lúc sau, nàng chớp chớp mắt.
Trước mặt nàng là gương mặt của Thiên Minh, chỉ cách chưa đầy một gang tay.
Hơi thở hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng.
Tiểu Vũ lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Ngươi… ngươi còn ôm ta làm gì?”
Thiên Minh khẽ ho một tiếng, buông nàng ra.
“Ta sợ ngươi va vào đá.”
Tiểu Vũ ngồi dậy, vừa xoa trán vừa lẩm bẩm.
“Vậy… cảm ơn.”
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Thiên Minh chống tay đứng lên, quan sát xung quanh.
Bốn phía tối om.
Chỉ có một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ sâu trong hang động vọng ra.
Tiểu Vũ cũng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
Nàng nhìn ánh sáng ấy, đôi mắt mở to.
“Thiên Minh.”
“Ngươi có thấy không?”
Thiên Minh khẽ gật đầu.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị.
Dường như…
lần rơi xuống ngoài ý muốn này đã đưa hai người tới một nơi hoàn toàn khác.