Hứa An chuyển đến khu chung cư cũ vào một ngày mưa rất lớn.
Mưa đập lên mái hiên tôn lộp bộp, nước chảy thành dòng dọc theo những bức tường đã ố vàng. Con hẻm dẫn vào khu chung cư nhỏ và sâu hun hút, hai bên chất đầy xe máy cũ cùng những chậu cây héo úa không ai chăm sóc.
Chiếc vali của cậu bị kẹt bánh giữa ổ gà ngập nước.
“Chết tiệt…”
Hứa An cúi người kéo mạnh, đôi giày trắng đã sớm bẩn đến chẳng nhìn ra màu ban đầu.
Nếu không phải bị chủ trọ cũ đuổi vì nợ tiền ba tháng, cậu cũng chẳng bao giờ tìm tới nơi âm u thế này.
Người môi giới đứng dưới mái che hút thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối.
“Lên tầng sáu, phòng 603.”
“Không có thang máy hả anh?”
“Có.”
“Vậy sao không mở?”
“Hư ba năm rồi.”
“…?”
Hứa An chết lặng.
Người kia đưa chìa khóa cho cậu rồi nói thêm một câu rất kỳ lạ trước khi rời đi:
“Sau mười hai giờ đêm đừng lên sân thượng.”
“…Tại sao?”
“Không biết.”
“Ủa?”
“Chủ nhà dặn vậy.”
Nói xong người kia quay đầu đi luôn, giống như sợ ở lại thêm sẽ gặp thứ gì không sạch sẽ.
Hứa An đứng dưới hành lang tối, bỗng thấy hơi lạnh bò dọc sống lưng.
Tòa nhà này thật sự rất kỳ quái.
—
Cầu thang bộ tối om.
Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tắt.
Mỗi tầng đều im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách đâu đó trong đường ống cũ kỹ.
Lúc lên tới tầng sáu, Hứa An gần như thở không ra hơi.
Cậu đứng trước cửa phòng 603 vài giây mới lấy chìa khóa mở cửa.
Cạch.
Không gian bên trong tối đen.
Một luồng khí lạnh thoảng qua.
Hứa An mò mẫm tìm công tắc đèn.
Tách.
Ánh sáng vàng nhạt lập tức phủ xuống căn phòng.
Và rồi cậu khựng lại.
Căn hộ sạch sẽ ngoài dự đoán.
Sofa màu xám đặt sát tường, bàn trà gỗ thấp, rèm cửa trắng buông xuống gần chạm sàn. Trên kệ còn có vài quyển sách được xếp rất ngay ngắn.
Không giống nơi bỏ trống.
Mà giống nơi có người đang sống hơn.
Hứa An còn chưa kịp nghĩ nhiều thì ánh mắt đã dừng lại ở đôi giày nam trước cửa phòng ngủ.
Cậu cứng người.
“…Có người?”
Cạch.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Một người đàn ông bước ra từ bên trong.
Khoảnh khắc ấy, Hứa An thật sự ngơ mất vài giây.
Người kia rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp ấm áp dễ gần, mà là vẻ đẹp lạnh lẽo đến mức khiến người khác vô thức không dám tới gần.
Mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán. Làn da trắng nhợt gần như không có huyết sắc. Đôi mắt dài và sâu, đồng tử đen đến mức trông như không phản chiếu ánh sáng.
Hắn mặc áo sơ mi đen rộng, cổ tay áo xắn lên lộ ra xương cổ tay gầy rõ ràng.
Toàn thân đều mang cảm giác lạnh.
“…Anh là ai?”
Giọng Hứa An vô thức nhỏ xuống.
Người kia nhìn cậu vài giây rồi đáp rất ngắn gọn:
“Bạn cùng phòng.”
“Hả?!”
“Chủ nhà chưa nói?”
“Không hề!”
Hứa An suýt bật ngửa.
Cậu cực khổ tìm được chỗ thuê rẻ muốn chết, kết quả còn phải ở ghép với người lạ?
Người kia lại hoàn toàn bình tĩnh.
“Tôi tên Cố Minh.”
“…Hứa An.”
“Ừ.”
“Ừ là sao?”
“Tiền thuê chia đôi.”
“…Ờ.”
“Không được vào phòng tôi.”
“…Ờ.”
“Không được lên sân thượng sau mười hai giờ.”
Hứa An khựng lại.
“…Tại sao?”
Lần đầu tiên Cố Minh ngẩng mắt nhìn thẳng cậu.
Ánh mắt hắn rất tối.
“Muốn sống thì nhớ kỹ.”
—
Đêm đầu tiên ở chung.
Hứa An mất ngủ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rất lớn, gió lạnh thổi qua khe rèm khiến căn phòng cũ phát ra âm thanh ken két nhỏ.
Cậu nằm trên giường lướt điện thoại, nhưng càng lướt càng thấy khó chịu.
Cố Minh quá kỳ lạ.
Từ lúc cậu chuyển vào tới giờ, người kia gần như không phát ra tiếng động nào. Đi chân trần mà chẳng nghe nổi tiếng bước chân.
Thậm chí—
Hắn còn không ăn cơm.
Lúc Hứa An gọi đồ ăn về, Cố Minh chỉ ngồi trên sofa đọc sách.
“Anh không ăn à?”
“Không đói.”
“Anh là tiên hả?”
“Không.”
“Vậy sao sống?”
Cố Minh ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức kỳ quái.
“Không cần ăn cơm cũng chết đâu.”
“…”
Người này nói chuyện đáng sợ thật sự.
—
Khoảng hai giờ sáng, Hứa An khát nước nên mở cửa phòng đi ra ngoài.
Phòng khách tối om.
Chỉ có ánh đèn bếp nhàn nhạt hắt ra.
Cố Minh đang đứng quay lưng về phía cậu.
Trong tay hắn là ly thủy tinh.
Một chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh bên trong.
Hứa An lập tức tỉnh ngủ.
Máu?
Cạch.
Ly thủy tinh khẽ chạm mặt bàn.
Cố Minh quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian im lặng.
“…Anh uống gì vậy?”
“Cà chua ép.”
“…Nửa đêm?”
“Ừ.”
“…”
Hứa An cảm thấy rất không ổn.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của người kia, cậu lại không dám hỏi thêm.
Cậu ôm cốc nước quay đầu đi thật nhanh.
Phía sau lưng, Cố Minh lặng lẽ nhìn theo bóng cậu.
Đôi mắt đen sâu đến mức chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
—
Những ngày sau đó, Hứa An dần nhận ra rất nhiều điều không bình thường.
Ví dụ như:
Cố Minh chưa từng ngủ.
Đêm nào hắn cũng biến mất đúng mười hai giờ.
Và luôn trở về trước bình minh.
Có hôm Hứa An thức học bài đến ba giờ sáng, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Minh đứng ngoài ban công.
Gió đêm thổi tung mái tóc đen của hắn.
Bóng lưng cao gầy chìm trong ánh trăng lạnh bạc.
Không hiểu sao nhìn rất cô độc.
Hứa An định lên tiếng thì—
Một tiếng động rất khẽ vang lên.
Sau lưng Cố Minh, thứ gì đó đang mở ra.
Cậu mở to mắt.
Đó là—
Đôi cánh màu đen.
Khổng lồ.
Những chiếc lông vũ dài phủ kín ánh trăng, kéo theo cảm giác áp bức đáng sợ đến mức khiến người ta khó thở.
Hứa An lùi mạnh về sau.
Cạch.
Tiếng động vang lên.
Cố Minh lập tức quay đầu.
Khoảnh khắc ấy, Hứa An nhìn thấy đôi mắt hắn đổi màu.
Đỏ rực.
Không giống con người.
Cậu sợ đến mức chân mềm nhũn.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Một bàn tay lạnh ngắt đã bịt miệng cậu từ phía sau.
“Suỵt.”
Hơi thở lạnh lẽo lướt qua vành tai.
“Muốn chết à?”
Hứa An run lên.
Cậu quay đầu.
Cố Minh đang đứng phía sau mình.
Nhưng—
Hắn vừa rồi còn ở ngoài ban công cơ mà?
“…Cánh…”
“Thấy rồi?”
“…Anh là cái gì?”
Cố Minh im lặng vài giây.
Rồi rất khẽ, hắn cười.
Đó là nụ cười đầu tiên Hứa An nhìn thấy từ hắn.
Đẹp đến mức khiến tim người khác lạnh đi.
“Tôi không phải con người.”
—
Đêm đó, Hứa An gần như không ngủ.
Cậu co người trong chăn, đầu óc loạn thành một mớ.
Bạn cùng phòng của cậu là quái vật.
Quái vật thật sự.
Theo lẽ thường, cậu phải sợ hãi rồi lập tức chuyển đi mới đúng.
Nhưng kỳ lạ là—
Cậu lại không thấy Cố Minh đáng sợ như tưởng tượng.
Bởi vì từ đầu đến cuối, người kia chưa từng làm hại cậu.
—
Những ngày sau, hai người duy trì bầu không khí kỳ quái ấy.
Hứa An cố giả vờ bình thường.
Cố Minh cũng không nhắc lại chuyện đêm đó.
Chỉ là có đôi khi Hứa An sẽ phát hiện hắn đứng nhìn mình rất lâu.
Như thể đang xác nhận cậu còn ở đây.
Một hôm Hứa An tan làm về lúc gần mười giờ tối.
Cậu vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khét.
“…Cái gì cháy vậy?!”
Chạy vào bếp.
Hứa An đứng hình.
Cố Minh đang cầm cái nồi đen thui.
Bên trong là thứ gì đó không rõ hình dạng.
“…Anh làm gì vậy?”
“Nấu mì.”
“Anh muốn đầu độc ai à?!”
“Tôi làm theo video.”
“…Video nào nấu ra cục than vậy trời?!”
Cố Minh nhìn nồi mì cháy vài giây rồi nghiêm túc hỏi:
“Con người thật sự ăn cái này sẽ chết?”
“Chắc chắn!”
“…Ừ.”
Hứa An bật cười.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cậu thấy Cố Minh hơi...ngốc.
—
Từ hôm đó, bầu không khí trong nhà dần ấm lên.
Hứa An bắt đầu kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện linh tinh.
Trường học.
Công việc làm thêm.
Mấy trò meme trên mạng.
Cố Minh thường im lặng nghe.
Dù nhiều lúc hắn chẳng hiểu gì cả.
“Vì sao con người thích ôm nhau?”
Một đêm nọ, Cố Minh đột nhiên hỏi.
Hứa An suýt sặc nước.
“…Tự nhiên hỏi cái đó làm gì?”
“Thắc mắc.”
“Thì… thích nên ôm thôi.”
“Vì ấm?”
“…Chắc vậy.”
Cố Minh trầm mặc.
Rất lâu sau hắn mới nhỏ giọng:
“Tôi chưa từng ôm ai.”
Không hiểu sao lúc ấy tim Hứa An bỗng nhói lên.
—
Mùa đông đến rất nhanh.
Một hôm Hứa An đi làm thêm về dưới trời mưa lớn.
Lúc mở cửa vào nhà, người cậu đã nóng ran.
Cố Minh đang ngồi trên sofa đọc sách.
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lập tức đứng dậy.
“Em bị sốt.”
“…Không sao.”
Vừa nói xong Hứa An đã choáng đến mức suýt ngã.
Cố Minh đỡ lấy cậu.
Cơ thể hắn lạnh.
Nhưng vòng tay lại rất vững.
Đêm đó, Hứa An mê man sốt cao.
Nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy có thứ gì lạnh lạnh áp lên trán mình.
Mở mắt ra.
Cố Minh đang ngồi cạnh giường.
Ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt hắn, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu đi rất nhiều.
“…Anh chưa ngủ à?”
“Tôi không cần ngủ.”
“…Ờ.”
“Con người sốt sẽ chết?”
“Không nhanh vậy đâu…”
Cố Minh im lặng.
Một lát sau hắn mới hỏi:
“Đau lắm à?”
Hứa An hơi ngẩn người.
Từ trước tới giờ chưa từng có ai hỏi cậu như vậy.
Cậu sống một mình quá lâu rồi.
Lâu đến mức quen với việc tự chăm sóc bản thân lúc bệnh.
“Cũng… bình thường.”
Cố Minh nhìn cậu rất lâu.
Rồi thấp giọng:
“Không muốn em chết.”
Tim Hứa An bỗng lệch một nhịp.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rất lớn.
Nhưng không hiểu sao căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
—
Đêm đó, lần đầu tiên Cố Minh kể về bản thân.
Hắn sống rất lâu.
Lâu đến mức chính hắn cũng quên mình bao nhiêu tuổi.
Hắn được sinh ra để nuốt chửng ác niệm của con người.
Oán hận.
Dục vọng.
Tham lam.
Càng ăn nhiều thứ bẩn thỉu ấy, hắn càng mạnh.
Nhưng cũng càng giống quái vật hơn.
“Trước đây có ai ở cạnh anh không?”
“…Có.”
“Rồi sao?”
Cố Minh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt tối đen.
“Đều chết.”
Hứa An khựng lại.
Giọng hắn vẫn rất bình thản.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác đau lòng.
“Con người sống quá ngắn.”
Đêm đó Hứa An mất ngủ rất lâu.
Lần đầu tiên cậu hiểu—
Thì ra cô đơn cũng có thể ăn mòn một người đến vậy.