Trời miền Tây sáng sớm mát rượi, sương còn phủ nhẹ trên mặt sông. Chợ nổi đông nghịt ghe xuồng, tiếng rao bán vang cả một khúc nước.
— Rau muống tươi đây bà con ơi!
Đức Duy mặc áo bà ba nâu nhạt, đầu đội nón lá, ngồi trên chiếc ghe nhỏ đầy rau muống xanh mướt.
Cậu vừa bó rau vừa thở dài.
— Không biết ông Quang Anh trên thành phố giờ sao rồi nữa…
Bên cạnh, má anh ngồi bán cá mà cười cười.
— Nhớ chồng hả con?
— Con đâu có!
— Mặt con ghi chữ “nhớ” to đùng kìa.
Duy đỏ mặt.
Đúng lúc đó, một chiếc ghe lớn chạy chậm lại gần.
Một người đàn ông đội nón lá sụp xuống, mặc áo bà ba đen kín mít, cố tình đổi giọng:
— Rau muống nhiêu một bó vậy cậu đẹp trai?
Duy cúi đầu bó rau.
— Năm ngàn một bó.
— Mắc dữ vậy?
— Rau mới hái sáng nay đó.
— Mua nhiều có được tặng gì không?
— Tặng thêm rau.
Người kia bật cười.
Duy khựng lại vài giây.
Giọng cười quen thuộc tới mức tim cậu đập mạnh.
Người đàn ông kéo nón lá lên.
Quang Anh cười tới cong mắt.
— Chào vợ.
Duy đứng hình.
— …Quang Anh?!
— Anh đây nè.
Duy suýt khóc thật, vội bỏ bó rau chạy qua ghe bên kia.
— Anh bị khùng hả?! Làm em giật mình muốn chết luôn á!
Quang Anh dang tay ôm lấy em.
— Anh muốn tạo bất ngờ mà.
— Bất ngờ kiểu gì làm em muốn khóc luôn vậy?!
— Thiệt hả?
— Còn hỏi nữa!
Duy ôm chặt cổ chồng, dụi đầu vào vai anh.
Má anh ngồi nhìn mà cười muốn xỉu.
— Trời đất ơi, mới thấy chồng cái quên luôn bán rau.
Quang Anh vuốt tóc em.
— Anh nhớ em quá trời.
— Em cũng nhớ anh…
— Có khóc không đó?
— Không có!
— Mắt đỏ rồi kìa.
— Tại nắng!
Quang Anh bật cười lớn.
—
Mấy tháng sau.
Cả xóm miền Tây náo loạn vì đám cưới của Quang Anh với Duy.
Rạp cưới dựng dài từ đầu sân tới mé sông, đèn treo sáng rực cả xóm. Ghe xuồng đậu kín bến.
Tiếng nhạc mở lớn tới mức cả xóm kế bên cũng nghe.
Dương cầm mic hét lớn:
— HÔM NAY QUẨY BANH CÁI ĐÁM CƯỚI NÀY CHO TÔI!!
Hùng đập bàn cái rầm.
— ĐÚNG RỒI!!
An với Hiếu đứng trên sân khấu nhảy sung tới mức muốn sập loa.
Sơn cầm loa hét:
— CÔ DÂU CHÚ RỂ HÔN NHAUUUU!!
Duy đỏ mặt muốn xỉu.
— Trời ơi mấy cha nội này!!
Hào ôm bụng cười.
— Duy ngại thấy chưa bây!
Trong khi đó Anh Tú với Anh Sinh đang kéo Quang Anh lên sân khấu.
— LÊN NHẢY ĐI CHÚ RỂ!!
— NHẢY VỌNG CỔ COI!!
Quang Anh bị kéo tới mức bất lực.
— Trời ơi tha tao đi tụi bây!
Đúng lúc đó, cô em gái của Quang Anh là Ngọc Băng ( tên tgia) chạy lên cầm mic.
— HÔM NAY NHÀ EM CÓ ANH DÂU ĐẸP TRAI NHẤT MIỀN TÂY!!
Cả rạp cười muốn lật bàn.
Duy đỏ mặt núp sau lưng chồng.
— NgọcBăng(tên tgia)!!
Con bé vẫn la tiếp:
— TỪ NAY ANH HAI EM KHÔNG CÒN CÓ QUYỀN NỮA RỒI!!
Quang Anh ôm trán.
— Nhà này giờ ai cũng ăn hiếp anh hả?
Má anh từ dưới bàn đứng lên nói ngay:
— Ừ!
Cả đám cười rần rần.
Má anh kéo tay Duy lại gần mình.
— Lại đây má coi.
— Dạ…
— Từ nay con là con ruột má nghe chưa.
Duy xúc động tới đỏ mắt.
— Má…
— Thằng Quang Anh mà ăn hiếp con là nói má liền.
Quang Anh đứng bên cạnh giả vờ sốc.
— Má ơi con mới là con ruột mà?
— Mày hả?
— Dạ…
— Ra kia bê nước đi.
Dương cười muốn xỉu.
— CHÚ RỂ THẤT SỦNG RỒI BÂY ƠI!!
Hiếu đập bàn:
— NHÀ NÀY ANH DUY LÀ NÓC!!
Quang Anh lắc đầu bất lực rồi ngồi xuống cạnh Duy.
— Em coi nhà mình kì chưa.
Duy cười tới cong mắt.
— Tại em được thương mà.
— Còn anh?
— Anh tự lo đi.
— Trời ơi…
Một lúc sau, Quang Anh chỉ lỡ nói nhẹ:
— Duy ăn ít đồ ngọt thôi coi chừng đau bụng.
Má anh lập tức quay phắt lại.
— Ê!
Quang Anh giật mình.
— Dạ?
— Mày la vợ mày hả?!
— Con có la đâu má!
— Tao nghe rõ ràng luôn!
Má anh cầm chổi rượt Quang Anh chạy vòng vòng cái rạp cưới.
— MÁ ƠI CON CHỈ NHẮC NHẸ THÔI!!
— KHÔNG ĐƯỢC ĂN HIẾP CON DÂU TAO!!
Cả đám bạn cười tới muốn xỉu.
Hùng đập bàn cười lớn:
— TRỜI ƠI CHÚ RỂ BỊ RƯỢT NGAY NGÀY CƯỚI!!
Ngọc Băng ( tên tgia) cầm mic hét tiếp:
— ANH DÂU ƠI TỪ NAY ANH HAI EM KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI TRONG NHÀ NỮA ĐÂU!!
Duy cười tới chảy nước mắt.
Quang Anh vừa chạy vừa quay lại kêu cứu.
— Duy ơi cứu anh coi!!
Duy ôm bụng cười.
— Em cứu không nổi đâu!!
Giữa tiếng cười, tiếng nhạc miền Tây và ánh đèn sáng rực bên bến sông, Quang Anh cuối cùng cũng cưới được người mình thương nhất về nhà — nơi mà từ nay em sẽ luôn được cả gia đình cưng chiều hết mực