[ RHYCAP ] GÃ ĐIÊN LÀM GÌ BIẾT YÊU?!
Tác giả: Tiệm Trà 🍃
Ngôn tình;BL
“ BẮT LẤY CẬU CHỦ! ”
“ ĐỪNG ĐỂ CẬU ẤY RA KHỎI BIỆT PHỦ! ”
Tiếng quát chói tai vang vọng phía sau khiến sống lưng tôi như lạnh toát…tim đập loạn…
Không! Tôi không bỏ trốn!
Tôi “ giải thoát ” cho chính mình!
Khoảng khắc ấy, tôi ngoái lại nhìn căn biệt phủ - nơi tôi được sinh ra…Nhưng chưa từng được thật sự “sống”
———————————————————————————
Một gia tộc đỉnh lưu, thứ gì không phục vụ được lợi ích đều sẽ bị vứt bỏ.
Kể cả con người.
Kể cả tình yêu.
Tôi lớn lên ở nơi không tồn tại “ Hạnh phúc ” càng không có chỗ cho “ tự do ”
“ Con không được phép yếu đuối. ”
“ Con không được phép phản kháng. ”
“ Con phải hoàn hảo! ”
Như con chim trong chiếc lồng dát vàng, ngày qua ngày bị bẻ đi đôi cánh!
Thậm chí những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc…
Cũng bị biến thành quân cờ trước khi kịp hiểu “ước mơ” là gì!
Gia tộc ấy không nuôi dưỡng con người.
Nó nuôi dưỡng những con rối biết thở!
- - -
Mẹ em - bà ngày ấy ai ai cũng nói bà đẹp tựa ánh trăng đầu thu.
Vậy mà gia tộc ấy…tham lam quá! Bào mòn vẻ đẹp ấy từng chút một.
Họ ép bà lấy người bà không yêu.
Ép bà cười, nói “ hạnh phúc ” ngay cả khi mắt bà đã đỏ hoe cả đêm.
Ép bà sinh ra “ người thừa kế hoàn hảo ”….là em!
Và khi bà bắt đầu muốn chạy trốn…
Gia tộc liền biến bà thành kẻ điên trong mắt tất cả.
Họ khóa cửa phòng bà nhiều ngày.
Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Sau hôm đó….không còn ai thấy bà hay nghe thấy tiếng bà một lần nào nữa…
- - -
Điều đáng sợ nhất không phải sự tàn nhẫn.
Mà là cách họ khiến mọi thứ trông thật hoàn hảo.
Những bộ vest sang trọng.
Những nụ cười lịch thiệp.
Những bữa tiệc đầy tiếng cười và ly rượu pha lê.
Không ai biết rằng sau những cánh cửa đóng kín…
Có một người phụ nữ từng quỳ xuống van xin được sống cuộc đời của chính mình.
Có một đứa trẻ từng ngồi co ro trong căn phòng tối chỉ vì lỡ nói “con không thích”.
Và có biết bao con người bị nghiền nát để giữ cho chiếc ngai vàng của gia tộc ấy mãi sáng bóng!
———————————————————————————
Tôi chạy…rồi chạy…chạy mãi…đến khi sức lực bị rút cạn.
Tôi dừng lại….
Là khu ổ chuột!
Nằm ở rìa thành phố.
Một khu bị những tòa nhà cao tầng nuốt chửng giữa những ánh đèn sang trọng.
Nơi đó rất ồn!
Tiếng người chửi nhau.
Tiếng còi xe.
Tiếng trẻ con khóc.
Tiếng nhạc bass rung cả ô cửa kính cũ kỹ.
Tôi đứng trên nền đất ẩm ướt, lặng người nhìn từng chuyển động trước mặt mình…nhìn lại bản thân, trên người - một bộ đồ đắt tiền, xa xỉ!
Trông…thật hỗn loạn! Thật lạc lõng!
Nhưng lạ thay…
Giữa cái hỗn loạn ấy lại tồn tại một thứ mà biệt phủ của tôi chưa từng có.
“Sự sống.”
Ở đây người ta có thể cười lớn giữa đêm khuya.
Có thể ngồi ăn mì bên lề đường rồi cụng chai bia rẻ tiền với nhau như thể ngày mai không tồn tại.
Không ai quan tâm bạn xuất thân thế nào!
Chỉ quan tâm hôm nay còn sống hay không!
———————————————————————————
Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau:
“ Nhìn bộ đang của cậu…nồng nặc mùi tiền mà phát ngán! ”
Anh - Một gã hề sống trên tỷ lớp mặt nạ của mình.
Sống ở khu này đã lâu đến mức chẳng còn ai nhớ tên thật.
Người ta chỉ gọi anh là “gã hề điên”.
Ban ngày anh biểu diễn trong khu phố mua vui cho thiên hạ.
Ban đêm anh đánh nhau thuê, lừa lọc, làm bất cứ điều gì để sống sót.
Anh chưa từng tin vào lòng tốt.
Cũng chưa từng nhẫn nhịn bất kỳ ai.
- - -
Tôi siết nhẹ tay…
“ Xin lỗi… ”
Tôi chần chờ, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó..
“Cho tôi ở nhờ một đêm được không?”
Anh bật cười thành tiếng.
“Cậu trai trẻ à.”
Anh đứng dậy, tiến lại gần.
“Người như cậu bước vào đây chỉ có hai kết cục.”
“Bị ăn sạch.”
“Hoặc khóc rồi chạy về.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh.
Người khác sẽ sợ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao…Tôi lại thấy anh chân thật hơn tất cả những kẻ tôi từng gặp trong thế giới “hoàn hảo” kia.
Ít nhất…là anh không giả vờ dịu dàng!
Tôi cúi đầu thật thấp.
“Vậy thì…”
Giọng tôi run nhẹ.
“Cho tôi được ở đây đến trước khi tôi đủ can đảm quay về.”
Nụ cười trên môi anh chợt khựng lại một chút…
Một sự len lỏi của cảm giác rung động chăng?
———————————————————————————
Những ngày sau đó, tôi ở lại căn phòng nhỏ của anh.
Một căn phòng chật hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc giường cũ và cái quạt trần kêu cọt kẹt. Trời nóng thì nóng đến khó chịu, trời mưa thì dột.
Tôi chưa từng sống trong nơi như thế!
Nhưng lần đầu tiên trong đời…Tôi thấy mình được thở.
- - -
Anh rất khó chiều.
Anh cộc cằn.
Hay châm chọc tôi.
Lúc cáu còn nói những câu khó nghe đến đáng ghét.
- - -
“Cậu cắt rau kiểu gì vậy?”
- - -
“Nhìn là biết chưa từng tự chăm sóc bản thân.”
- - -
“Đừng có bám theo tôi.”
Nhưng mỗi tối anh vẫn để phần cơm cho tôi.
Mỗi lần trời lạnh anh đều vô thức kéo chăn sang phía tôi nhiều hơn một chút.
Còn tôi…dần dần nhận ra phía sau đôi mắt điên loạn ấy là một trái tim đã từng bị cuộc đời nghiền nát.
Anh sống như thể chẳng cần ai.
Như thể ngày mai có chết cũng chẳng sao.
Điều đó làm tôi đau lòng đến lạ…
———————————————————————————
Một đêm nọ, anh trở về với vết máu nơi khóe miệng.
Tôi hoảng hốt chạy tới.
“A-Anh bị thương?”
“Không chết được đâu.”
Anh cười nhạt, định gạt tay tôi ra.
Nhưng lần này tôi không nghe lời nữa.
Tôi giữ lấy cổ tay anh thật chặt.
“Ngồi xuống.”
Anh sững người.
Đó là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu cứng rắn như thế.
Tôi cúi đầu sát trùng vết thương cho anh, đôi tay run run nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Đừng làm mình bị thương nữa…”
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Anh im lặng nhìn tôi.
Người trước mặt anh vốn nên là một cậu chủ sống trong nhung lụa, sạch sẽ và cao quý như ánh trăng.
Vậy mà giờ đây…Tôi lại đang ngồi trong căn phòng tồi tàn này, lo lắng cho một kẻ như anh bằng ánh mắt dịu dàng đến chết người.
Tim anh bỗng đau nhói.
Lâu lắm rồi…trái tim ấy mới lại biết đau.
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
Anh khàn giọng.
Tôi ngẩng lên.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc tôi, động tác vụng về như chưa từng dịu dàng với ai bao giờ.
“Đừng tốt với tôi như vậy.”
Anh lặng giọng xuống một chút.
“Không thì…”
Anh bật cười khẽ, đôi mắt tối đi.
“Tôi sẽ thật sự muốn giữ cậu lại mất.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ biết sống vì người khác…Tôi lại muốn ích kỷ một lần.
Tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
“Vậy thì…giữ tôi lại đi.”
Tôi cúi đầu xuống, nói chậm rãi…
“ Tôi thật sự chán ngấy cái cuộc sống giả tạo ở cái biệt phủ đó rồi…! ”
“ Anh biết không…?! ”
“ Những ngày tôi ở đây…Tôi mới cảm thấy bản thân thật sự được “ sống ”!
“ Người ở đây… ”
“ Tuy có phần thô lỗ là thật…có ồn ào…Nhưng họ chân thật và không giả vờ khoác lên mình cái vẻ thanh cao… ”
“ Tôi…muốn sống…”
“ Ít nhất…là cho tôi! ”
Anh khẽ cười lạnh, một nụ cười như nhìn thấu người trước mặt…
“ Vậy cứ ở lại…Tôi nuôi! ”
———————————————————————————
Cho đến một buổi tối.
Anh biến mất.
Không tin nhắn.
Không để lại lời nào.
Tôi ngồi trong căn phòng tối đến tận gần sáng, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Một cảm giác bất an kỳ lạ bóp nghẹt lồng ngực tôi.
Rồi cửa phòng bật mở.
Anh bước vào.
Áo sơ mi dính máu.
Khóe môi rách.
Và phía sau anh… là mấy gã đàn ông mặc đồ đen.
Tôi vừa đứng dậy thì một người trong số đó đã cúi đầu thật thấp về phía tôi.
“Cậu chủ.”
Cả thế giới như chết lặng trong giây lát.
Anh đứng yên.
Còn tôi thì không thể tin nổi vào tai mình.
Người đàn ông kia tiếp tục nói:
“Gia tộc đã tìm ngài suốt thời gian qua.”
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Tôi quay sang nhìn anh.
“…Anh biết?”
Anh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ lấy điếu thuốc trong túi ra, châm lửa. Ánh lửa nhỏ phản chiếu đôi mắt tối đen của anh.
“Biết.”
Một chữ ngắn ngủi khiến tim tôi hụt xuống.
“Anh biết tôi là ai…từ đầu?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh còn để tôi ở lại đây?”
Anh bật cười khẽ.
Tiếng cười ấy chẳng còn vẻ ngông cuồng thường ngày nữa.
“Một phần vì tiền.”
Anh rít một hơi thuốc, rồi nhìn tôi.
“Gia tộc cậu treo thưởng rất lớn.”
Tôi chết lặng.
“Còn phần còn lại thì sao…?”
Lần này anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.
Cho đến khi anh bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Là vì tôi điên.”
Giọng anh khàn đặc.
“Biết rõ không nên giữ cậu bên cạnh…”
“…nhưng vẫn không nỡ buông.”
Tim tôi đau nhói.
Người đàn ông trước mặt tôi chưa từng là người tốt.
Anh ích kỷ.
Tàn nhẫn.
Sẵn sàng làm mọi thứ để sống sót.
Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình được yêu như một con người thật sự.
Không phải người thừa kế.
Không phải quân cờ của gia tộc.
Chỉ đơn giản là “ tôi ”.
- - -
“Đi theo họ đi.”
Anh quay mặt đi, giọng lạnh tanh.
“Đây vốn không phải nơi cậu nên thuộc về.”
“Còn anh?”
“Chúng ta ngay từ đầu đã không cùng một thế giới.”
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tức giận.
Tức giận vì anh luôn đẩy tôi ra xa.
Tức giận vì anh nghĩ tôi sẽ quay về “ chiếc lồng ” đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Anh nói đúng.”
Tôi khẽ lên tiếng.
Anh hơi khựng lại.
“Tôi chưa từng thuộc về nơi này.”
“Nhưng…”
Tôi bước tới, nắm lấy cổ tay anh thật chặt.
“…Tôi cũng chưa từng thuộc về cái gia tộc kia.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt tôi đỏ hoe, nhưng lần này không còn vẻ phục tùng yếu đuối nữa.
“Người đầu tiên khiến tôi muốn sống cho chính mình…”
“…là anh.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Điếu thuốc trên tay anh cháy đến tận đầu ngón nhưng anh vẫn không buông.
Rồi rất khẽ…
Anh cười.
Một nụ cười mệt mỏi, bất lực, nhưng dịu dàng đến đau lòng.
“Chết tiệt…”
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Cậu đúng là tai họa lớn của tôi mà.”
Tôi nghe thấy tim anh đập.
Mạnh.
Loạn.
Khác hẳn vẻ bình thản thường ngày của anh.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra…hóa ra một kẻ luôn cười nhạo cả thế giới cũng biết sợ.
Sợ mất đi một người.
- - -
“Cậu chủ…”
Mấy người mặc đồ đen phía sau khẽ lên tiếng như muốn nhắc nhở.
Anh lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt dịu dàng vừa rồi biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ sắc lạnh quen thuộc.
“Cút.”
Một chữ ngắn gọn khiến cả đám im bặt.
Người đàn ông đứng đầu cau mày:
“Ngài ấy là người thừa kế của gia tộc. Nếu cậu tiếp tục giữ người ở đây…”
“Tôi nói cút.”
Giọng anh trầm xuống.
Không lớn.
Nhưng đủ đáng sợ để khiến không khí như đông cứng.
“ Cậu chủ! Ngài phải quay về sớm thôi! ”
Đám người kia cuối cùng cũng rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Anh buông tôi ra trước.
Như thể sợ nếu ôm lâu hơn nữa, anh sẽ không còn đủ tỉnh táo để thả tôi đi.
“ Em nên quay về.”
Anh quay lưng lại, châm thêm một điếu thuốc.
“Gia tộc của cậu sẽ không để yên đâu.”
Tôi gằn giọng.
“ Tôi không quan tâm.”
“Nhưng tôi quan tâm.”
Tôi sững người.
Khói thuốc mờ nhạt che đi nửa gương mặt anh.
“Bọn họ muốn tìm em thì kiểu gì cũng sẽ điều tra đến tôi.”
“Cậu nghĩ đám người sống ở khu này chịu nổi trò của giới nhà giàu sao?”
Tôi siết chặt tay.
Anh lúc nào cũng vậy.
Lúc nào cũng tỏ ra mình bất cần, nhưng cuối cùng lại là người nghĩ cho người khác nhiều nhất.
“Anh đang đẩy tôi đi!?”
“Ừ.”
“Anh không muốn tôi ở cạnh anh?”
“…Muốn.”
Anh trả lời nhanh đến mức chính anh cũng khựng lại.
Căn phòng bỗng im lặng.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn ấy.
Lần đầu tiên tôi thấy anh giống một con thú hoang bị thương. Luôn nhe nanh với thế giới, nhưng lại chẳng biết phải giữ thứ mình muốn bằng cách nào.
———————————————————————————
Đêm nay mưa lớn….và lại một lần nữa anh về nhà muộn…
Bóng anh bước vào cửa.
Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi khiến tôi khẽ cau mày.
“ Anh lại đánh nhau!? ”
Anh quăng áo khoác của mình lên chiếc ghế.
“ Chưa ngủ sao? ”
Tôi cau có trả lời nhưng nhỏ giọng như vẻ trách mắng.
“ Anh chưa về…Ngủ thế nào được. ”
Dứt lời tôi kéo anh xuống ghế, lôi hộp y tế ra, vụng về băng bó cánh tay cho anh.
“Đau không?”
“Không.”
“Anh nói dối.”
Anh chống cằm nhìn tôi.
“Lo cho tôi vậy à?”
“Ừ.”
“Biết tôi là loại người gì rồi mà vẫn lo?”
Tôi dừng tay.
“…Anh chưa từng làm tôi sợ.”
Câu trả lời khiến ánh mắt anh khựng lại.
Người khác nhìn anh như quái vật.
Tôi lại nhìn anh như một con người.
Điều đó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.
- - -
Anh im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng
“Này.”
“Hửm”
“Nếu một ngày em phát hiện tôi không tốt như em nghĩ thì sao?”
Tôi ngẩng đầu.
Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay.
“Ý anh là sao?”
Anh cười nhạt.
“Em biết tôi cần tiền đến thế nào không?”
Tôi im lặng.
“Tôi từng làm việc cho một băng nhóm.”
“Lừa đảo, vận chuyển hàng bẩn, đánh nhau thuê…”
“Có lần còn suýt giết chết người.”
Tay tôi siết nhẹ băng gạc.
Anh vẫn bình thản kể tiếp như đang nói chuyện của ai khác.
“Tôi không phải người tốt.”
“Cũng chẳng sạch sẽ gì.”
“Người như tôi ấy…”
Anh bật cười tự giễu.
“…chết ở xó nào đó mới đúng.”
Căn phòng im phăng phắc.
Rồi tôi khẽ lên tiếng:
“Nhưng anh vẫn cứu tôi.”
Anh khựng lại.
“Anh vẫn cho mèo hoang ăn.”
“Vẫn nhường chăn cho tôi mỗi tối.”
“Vẫn âm thầm để phần ăn ngon hơn cho tôi dù chính mình không ăn đủ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Người thật sự xấu sẽ không làm vậy.”
Anh cứng người.
Lồng ngực bỗng đau đến khó chịu.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét việc tôi cứ nhìn thấy phần người còn sót lại trong anh, trong khi chính anh đã cố chôn vùi nó từ lâu.
“Em đúng là ngốc thật.”
Anh đột ngột kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Tôi giật mình.
“Anh…!”
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng anh thấp hẳn xuống.
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ hơi thở của anh.
“Tôi đang cố nhịn đây.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Anh bật cười khẽ lần đầu tiên sau nhiều ngày.
“Cuối cùng cũng biết ngại à?”
“Anh đừng trêu em nữa…”
“Không.”
Anh cúi đầu tựa lên vai tôi, giọng lười biếng nhưng lại mang chút dịu dàng hiếm hoi.
“Tôi thích nhìn em như vậy.”
Tôi đứng hình mất mấy giây.
Một kẻ điên loạn chưa từng nhẫn nhịn ai…giờ lại đang ôm tôi như thể đó là nơi duy nhất anh được phép yếu lòng.
———————————————————————————
Nhưng mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vào đêm thứ ba.
Khi tôi tỉnh dậy và phát hiện anh không ở nhà.
Bên ngoài trời mưa rất lớn.
Tôi đợi đến gần sáng.
Anh vẫn không về.
Một cảm giác bất an bóp nghẹt tim tôi.
Rồi điện thoại anh trên bàn bất chợt sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra.
[ Nếu muốn nó sống thì đến kho cũ ở bến cảng. ]
Tim tôi lạnh toát.
Bến cảng lúc nửa đêm lạnh buốt.
Tôi chạy giữa cơn mưa đến mức gần như không thở nổi.
Vừa bước vào kho hàng cũ kỹ, tôi đã thấy anh bị ép quỳ dưới đất.
Máu chảy dọc theo thái dương.
Xung quanh là mấy tên vệ sĩ của gia tộc tôi.
Tên đứng đầu lên tiếng.
“Chào cậu chủ! ”
Tôi hoảng hốt:
“Thả anh ấy ra!”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh lần đầu tiên thật sự nổi giận.
“Ai cho em tới đây?!”
“Tôi không thể mặc kệ anh!”
“Cút về ngay!”
Rồi bất chợt…một giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Chơi đủ chưa con trai! ”
Cha tôi - người đứng đầu gia tộc và cũng là kẻ phá nát đi tuổi thơ tôi ngày ấy.
Giam cầm tôi! Chèn ép tôi!
Coi tôi như một con rối! Xem tôi như một công cụ “ đánh bóng ” cho chiếc ngai vàng của gia tộc ”
Ông túm tóc anh kéo mạnh ra sau.
“Gã điên như mày mà cũng biết yêu à?”
Rồi ông mang ánh nhìn sát khí ấy nhắm vào tôi.
“ Tên điên này có gì…mà lại khiến con PHẢN ta! ”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Anh chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt tối đến đáng sợ.
“Đừng dùng cái miệng bẩn của ông nhắc đến em ấy.”
Ông còn chưa kịp cười tiếp…
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.
Anh đã bẻ ngược cổ tay ông bằng lực mạnh đến mức biến dạng.
Tiếng hét thảm vang vọng khắp nhà kho.
Tôi có phần hoảng.
“ ANH…!? ”
Mọi thứ hỗn loạn trong chớp mắt.
Anh như thể bỏ ngoài tai những lời tôi nói.
Anh như phát điên thật sự.
Đấm.
Đạp.
Máu bắn lên cả áo anh.
Tôi đứng chết lặng.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt tối thật sự của anh.
Tàn nhẫn.
Điên loạn.
Như con thú bị dồn đến đường cùng.
Cho đến khi một tiếng súng vang lên.
ĐOÀNG!
Cả người anh khựng lại.
Ông ta cất tiếng.
“ Thứ rác rưởi ngáng đường! ”
Máu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra sau lưng áo.
“ NÀY…?! ”
Tôi lao tới đỡ lấy anh.
Anh ngã vào người tôi, hơi thở đứt quãng.
Lần này…tôi bật khóc.
Nhưng….Không phải cho chính mình!
…
Vậy mà anh vẫn cười được.
“Khóc gì chứ…”
Anh đưa tay lau nước mắt tôi.
“Có chết đâu.”
Tôi run đến mức không nói thành lời.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Rồi khẽ thì thầm:
“…May mà viên đạn trúng tôi.”
“Không thì tôi sẽ giết sạch bọn chúng mất.”
Nước mắt loà đi tầm nhìn.
Máu từ lưng anh thấm đỏ cả tay tôi.
Tôi chưa từng thấy nhiều máu như vậy.
Cũng chưa từng sợ đến thế.
“Đừng ngủ…”
Giọng tôi run dữ dội.
“Anh nghe em nói không? Đừng ngủ!”
Anh tựa đầu lên vai tôi, hơi thở nặng nhọc nhưng khóe môi vẫn cong lên lười biếng.
“Em biết không…”
Anh khẽ bật cười.
“…lần đầu có người khóc vì tôi đấy.”
“Anh im đi!”
Nước mắt tôi rơi xuống gương mặt đầy máu của anh.
“Em xin anh… đừng nói kiểu đó…”
Ánh mắt anh khựng lại.
Tim anh đau nhói.
Người như em đáng lẽ phải được sống trong ánh đèn pha lê và những khu vườn đầy hoa, không phải ôm một kẻ bê bết máu giữa bến cảng thế này.
Anh giơ tay chạm lên mặt tôi.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà trái tim như xé nát.
“ Không… ”
Họng tôi nghẹn lại, lời nói thốt ra cũng khó khăn.
“ Anh đã nói là muốn ở cạnh tôi mà… ”
“ Muốn nuôi cả tôi… ”
“ Muốn nhìn thấy tôi mỗi ngày kia mà! ”
“ Vậy tại sao…?! ”
“ Tại sao lại thất hứa?! ”
Tôi như mất kiểm soát trong chính lời nói lẫn hành động.
Anh khẽ thều thào…
“ Ừm… ”
“ Tôi…thất hứa rồi…”
“…Em…có giận tôi không? ”
Tôi quát lên.
“ CÓ! ”
“ Anh…mà nhắm mắt! Tôi sẽ giận anh! ”
“ Giận anh mãi mãi luôn! ”
Tay anh run lên nhưng vẫn cố lau đi giọt nước mắt cho tôi.
“ Hận anh đến kiếp sau cũng được… ”
Anh khựng lại một chút.
“ Để…kiếp sau anh còn dỗ nữa… ”
Lòng tôi thắt lại từng cơn.
“ Không! Tôi muốn ngay bây giờ! ”
“ Không cần phải kiếp nào khác! ”
Mi mắt anh nặng trĩu…dần dần hạ xuống.
“ Xin lỗi… ”
“ Tôi gặp em…muộn rồi… ”
Dứt lời cả người anh buông lỏng.
Tay rơi xuống.
Đôi mắt khép lại.
Và lần này…
Không mở ra nữa.
Tôi lắc đầu như thể chẳng muốn chấp nhận thực tại.
“ KHÔNG! ”
Tiếng hét của em vang vọng cả bến cảng.
Đến mức ngay cả cơn mưa cũng không át nổi.
Em ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh dần của anh như một kẻ phát điên.
Không cho ai chạm vào.
Không cho ai kéo anh khỏi mình.
Ông ta cau có, gằn giọng.
“ Tình cảm đủ chưa? ”
“ Tên hạ đẳng đó không xứng để con đụng vào! ”
“ Còn bây gì…- ”
Chưa dứt câu, tôi đã quát thẳng vào mặt ông ta.
“ ÔNG IM ĐI! ”
Nước mắt tôi lăn dài hai bên má.
“ Ô-ông có còn là con người không hả?! ”
“ Ông…đã giết mẹ tôi rồi! Đừng nghĩ tôi ngu đến mức không biết ông hại chết bà ấy! ”
Mắt tôi đỏ ngầu.
Bao nhiêu đau đớn bấy lâu tôi dồn nén. Bây giờ đã vỡ tung ra.
“ Bây giờ… ”
“ ÔNG CÒN GIẾT CẢ NGƯỜI TÔI YÊU! ”
“ TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ QUAY VỀ ĐÓ VỚI ÔNG! ”
Ông ta như phát điên trước tôi.
“ Chỉ vì một tên điên! ”
“ MÀY PHẢN TAO À?! ”
“ Sinh ra! Cuộc đời mày đã là của gia tộc! ”
“ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG TỚI LƯỢT MÀY QUYẾT ĐỊNH! ”
Anh hạ giọng xuống nói với mấy tên vệ sĩ.
“ Lôi nói về! ”
“ Còn tên kia! Xử lý cái xác nó! ”
“ Sạch sẽ vào! Đừng để lại giấu vết! ”
Dứt câu, lập tức hai tên vệ sĩ lôi tôi ra.
“ KHÔNG! ”
“ BỎ TÔI RA! ”
“ BỎ ANH ẤY RA! TÔI ĐÃ CHO MẤY NGƯỜI ĐỘNG VÀO CHƯA H…- ”
Bộp!
Gã vệ sĩ đó đánh ngất tôi.
Ý thức tôi cũng chẳng còn.
Mọi thứ tối đen.
———————————————————————————
Sau đêm đó, tôi bị đưa về biệt phủ.
Căn phòng cũ vẫn vậy.
Chiếc giường cũ.
Khung cửa sổ cũ.
Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.
Mọi thứ như chưa từng thay đổi.
Chỉ có tôi là không còn như trước nữa.
Ban đầu tôi vẫn im lặng.
Ngoan ngoãn ăn uống.
Ngoan ngoãn học hành.
Giống như trước kia.
Nhưng rồi…
Người hầu bắt đầu nghe thấy tôi nói chuyện một mình lúc nửa đêm.
- - -
“Anh nhìn này…”
Tôi ngồi trước khung cửa sổ bật cười khẽ.
“Hôm nay trời mưa giống hôm đó thật.”
Khoảng không im lặng.
Tôi lại cười.
“Anh ghét mưa mà nhỉ?”
- - -
Có hôm người ta thấy tôi ôm chiếc áo cũ đầy máu ngủ dưới sàn nhà.
Có hôm tôi ngồi cả đêm trước cửa phòng mẹ.
Lẩm bẩm:
“Mẹ ơi…”
“…con mệt quá.”
- - -
Cha em từng đứng ngoài cửa nhìn tôi rất lâu.
Ông nghĩ rồi thời gian sẽ khiến tôi quên đi.
Nhưng không.
Tôi ngày càng tệ hơn.
- - -
Thiếu gia lại bỏ ăn.”
“Cậu ấy vừa đập vỡ gương.”
“Đêm qua cậu ấy cười suốt…”
“Sau đó lại khóc.”
- - -
Một buổi tối nọ, cha tôi bước vào phòng.
Ông nhìn căn phòng hỗn loạn.
Mảnh kính vỡ đầy đất.
Tường kín đặc những dòng chữ nguệch ngoạc.
Tên anh.
Toàn bộ đều là tên anh.
Tôi ngồi co ro giữa sàn nhà, mắt đỏ ngầu.
Vừa thấy ông, tôi lập tức bật cười.
“Cha.”
Giọng tôi méo mó đến đáng sợ.
“Cha biết không…”
“…máu anh ấy nóng lắm.”
Sống lưng người đàn ông lần đầu tiên lạnh đi.
Tôi nghiêng đầu cười như một đứa trẻ.
“Nhưng giờ lạnh rồi.”
“Nguội hẳn rồi.”
“Giống mẹ.”
Ông gằn giọng.
“Đủ rồi.”
Tôi vẫn nở một nụ cười méo mó.
“Cha có nghe thấy anh ấy gọi con không?”
Tôi ôm đầu bật cười lớn.
“Đêm nào anh ấy cũng gọi con hết…”
Ông khó chịu lên tiếng.
“Im đi!”
Tôi như bị nhấn chìm trong mảnh vụn đau đớn của quá khứ kia.
“Cha giết anh ấy mà.”
Nước mắt tôi rơi xuống nhưng môi vẫn cười.
“Cha giết anh ấy mà…”
- - -
Từ hôm đó, cha tôi không còn bước vào phòng nữa.
Ông bắt đầu nhìn đứa con trai mình như nhìn một món đồ hỏng.
Một thứ thất bại.
Một cái bóng điên loạn của quá khứ.
Giống hệt mẹ tôi năm xưa.
- - -
Cho đến một ngày…
Người quản gia mở cửa phòng rồi lạnh nhạt nói:
“Ngài bảo từ hôm nay cậu không còn là người thừa kế nữa.”
Tôi ngồi im trên sàn.
Không phản ứng.
“Cậu sẽ bị đưa ra ngoài.”
“…Ra ngoài?”
“Gia tộc không giữ lại người vô dụng.”
Tôi chậm rãi bật cười.
Một tiếng cười rỗng tuếch.
À.
Cuối cùng…
Tôi cũng bị vứt bỏ rồi…
Giống như mẹ tôi ngày đó.
Giống tất cả những thứ không còn giá trị với gia tộc ấy.
———————————————————————————
Từ đó…
Khu ổ chuột bắt đầu xuất hiện một bóng người kỳ lạ.
Một chàng trai tóc đen gầy gò luôn mặc chiếc áo cũ rộng thùng thình.
Người ta thường thấy tôi lang thang trong đêm.
Có lúc ngồi trước căn phòng cũ của anh đến sáng.
Có lúc ôm con mèo hoang năm xưa anh từng nuôi rồi bật khóc.
Anh ơi…”
Tôi tựa đầu vào cánh cửa cũ kỹ.
Giọng khàn đặc.
“Em mệt quá…”
Không còn ai trả lời nữa.
Căn phòng ấy đã phủ đầy bụi từ lâu rồi…
- - -
Mùa đông năm đó rất lạnh.
Lạnh hơn tất cả những năm trước.
Người ta tìm thấy tôi bên bờ sông sau cơn mưa đêm.
Tôi nằm co ro như đang ngủ.
Trong tay vẫn giữ chặt chiếc bật lửa cũ của anh.
Khuôn mặt tái nhợt nhưng lại rất yên bình.
Giống như cuối cùng…
[ Tôi cũng được nghỉ ngơi rồi. ]
Có người nói trước khi nhắm mắt, tôi đã cười.
Rất khẽ.
Như thể vừa nhìn thấy ai đó mình nhớ suốt một quãng đời đau đớn.
Có lẽ…
Ở giây phút cuối cùng ấy…
Tôi đã thật sự được thoát khỏi chiếc lồng kia.
Và lần này…
Có anh chờ tôi ở phía bên kia của màn mưa...
<< THE END >>
[ Ta quen nói “không sao đâu” dù lòng đã nứt ra từng mảnh.
Quen gật đầu với mong muốn của người khác, đến mức quên mất bản thân thật sự muốn gì.
Quen làm “đứa trẻ hiểu chuyện”, “người tốt”, “người luôn nhường nhịn”… lâu dần, chính ta cũng không còn nhận ra khuôn mặt thật của mình nữa. ]
…
Chân thành cảm ơn các độc giả!
Và tôi là Trạm Lưu Trữ Ký Ức 🌻