Tôi xuyên vào vai phản diện trong sách mất ròi!
Tác giả: gọi tôi là dương tổng
BL;Xuyên không
Tôi xuyên thành thằng ngu si tình và quyết định bỏ kèo*
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh tư nhân, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.
Trên người toàn băng gạc, tay còn truyền nước.
“Thẩm thiếu gia tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!”
Một thằng trợ lý gào lên như nhà cháy. Tôi nhíu mày. Giọng tôi khi nói ra cũng không phải giọng mình:
“Gào cái gì. Ồn.”
Trợ lý sững lại. Có vẻ “Thẩm Túc” gốc không nói chuyện kiểu này.
Ký ức tràn vào.
*Thẩm Túc*, 22 tuổi, con trai thứ nhà họ Thẩm. Si tình Lâm Tịch Nguyệt đến mức ngu. Vì cứu cô ta mà bị xe đâm, nằm viện 1 tháng. Trong truyện gốc, hắn là nam 8 làm nền, bị nam9 Lục Trạm coi như rác, cuối truyện phá sản nhảy lầu.
Còn tôi là độc giả chửi thằng này nhiều nhất. Ngu, bám dai, không có tự trọng.
Giờ tôi là hắn.
Và 3 tiếng nữa, Lâm Tịch Nguyệt sẽ đến “thăm bệnh” theo đúng plot. Cô ta chỉ đến để quay video làm màu, xong đăng story “cầu chúc Thẩm Túc mau khỏe”. Lấy lòng fan.
Tôi ngồi dậy, xé luôn cái truyền nước.
“Đỡ tao dậy. Đi xuất viện.”
Trợ lý tái mặt: “Thẩm thiếu gia, bác sĩ bảo anh chưa đi được!”
“Không đi thì tao cút. Tao chán làm thằng ngu rồi.”
Tôi soi gương. Mặt này đẹp trai vl. Mắt một mí sắc, mũi cao, môi mỏng. Kiểu bad boy nhà giàu. Uổng phí cho con Lâm Tịch Nguyệt.
Ra khỏi bệnh viện, tôi mở Weibo của Thẩm Túc. Bài đăng cuối:
“Chỉ cần em bình an, anh làm gì cũng được. @LâmTịchNguyệt”
Dưới comment 90% chửi “thằng bám váy”.
Tôi xóa mẹ bài đó. Đăng bài mới:
*“Từ hôm nay, Thẩm Túc không theo ai nữa. Mệt.”*
3 phút sau, hot search nổ: #ThẩmTúcTuyênBốBỏLâmTịchNguyệt
Cả giới giải trí chấn động. Vì trong truyện, Thẩm Túc có chết cũng không bỏ.
Đêm đó, điện thoại nổ tung. Manager, ba mẹ, cả Lâm Tịch Nguyệt gọi đến. Tôi chỉ nghe một cuộc:
“Lục Trạm.”
Giọng bên kia lạnh như băng:
“Sao? Tỉnh rồi là định gây chuyện tiếp?”
Tôi cười khẽ. Giọng điệu đổi hẳn, lười biếng mà gợi đòn:
“Không. Tôi bỏ cô ta rồi. Anh rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Nói chuyện làm ăn.”
Bên kia im 3 giây.
“Thẩm Túc, anh bị đâm vào đầu à?”
“Chưa. Nhưng nếu anh không đến, tôi sẽ nói với báo chí là anh từng quỳ xuống cầu xin tôi nhường Lâm Tịch Nguyệt cho anh.”
“Tút—”
Hắn cúp máy.
Tốt. Cắn câu rồi.
Trong truyện gốc, nam 8 chết vì si tình.
Kiếp này, nam 8 sẽ khiến nam9 si tình lại.
---
Ảnh đế đến tận nhà để chửi*
9 giờ tối, chuông cửa biệt thự họ Thẩm reo ba tiếng ngắn gọn, đúng kiểu của người không có thói quen chờ đợi ai.
Quản gia Lý run tay mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài thì lưng khom xuống chín mươi độ.
“Ảnh đế Lục… mời ngài vào ạ.”
Lục Trạm không đáp. Hắn bước vào, áo khoác đen vắt trên tay, mặt không cảm xúc. Khí áp thấp đến mức đèn chùm trong phòng khách cũng như tối đi một tông.
Tôi nghe tiếng từ tầng hai, không vội xuống. Tôi cố tình đứng trước gương chỉnh lại áo choàng tắm trắng, để lộ xương quai xanh và mấy vết xước chưa lành hẳn trên vai. Chết vì xe đâm mà, diễn cho đáng.
Tiếng bước chân dừng ở chân cầu thang.
“Thẩm Túc.”
Một chữ, không cao không thấp, nhưng đủ khiến không khí đặc quánh lại.
Tôi chậm rãi bước xuống, dép lê lẹt xẹt trên bậc đá cẩm thạch. Thấy hắn, tôi cong môi cười, kiểu lười biếng có chủ đích.
“Ảnh đế Lục đại giá quang lâm. Sớm vậy? Tưởng anh bận quay phim với Lâm Tịch Nguyệt đến khuya.”
Lục Trạm nhíu mày. Hắn không thích tôi nhắc đến cô ta. Hoặc đúng hơn, hắn không thích ai nhắc đến cô ta trước mặt hắn bằng giọng điệu đó.
Hắn không ngồi. Đứng thẳng như một cây súng đã lên nòng.
“Anh đổi tính?”
“Ừ.” Tôi đi qua mặt hắn, vào bếp rót ly nước chanh. Cố ý uống một ngụm thật chậm trước mặt hắn. “Chết một lần thấy mình ngu quá. Nên bỏ.”
Hắn theo tôi vào bếp. Không gian nhỏ, mùi gỗ đàn hương trên người hắn lấn át hết mùi chanh.
“Xóa bài Weibo. Xin lỗi Nguyệt.”
Giọng ra lệnh, không có chỗ thương lượng. Trong truyện gốc, chỉ cần hắn nói vậy, Thẩm Túc sẽ run rẩy gật đầu, tối đó thức cả đêm viết tâm thư xin lỗi dài ba nghìn chữ.
Nhưng tôi không phải Thẩm Túc gốc.
Tôi đặt ly xuống, dựa vào quầy bar, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt Lục Trạm đen, sâu, lạnh như hồ nước đóng băng ngàn năm.
“Không xóa. Không xin lỗi.” Tôi nói gọn. “Tôi chán làm chó liếm rồi, anh Lục.”
Không khí vỡ ra một tiếng ‘rắc’ rất khẽ.
Trợ lý của hắn đứng ngoài cửa ho khan một cái, như muốn nhắc nhở: _Anh ơi người ta đang chửi anh đó_.
Lục Trạm tiến một bước. Áp lực đè xuống.
“Thẩm Túc, anh tưởng anh là ai?”
“Tôi là Thẩm Túc.” Tôi đáp, không né tránh. “Người mà anh từng bảo ‘đừng xuất hiện trước mặt Nguyệt nữa’. Giờ tôi nghe lời rồi. Không xuất hiện trước mặt cô ta nữa.”
Tôi dừng một nhịp, cố tình hạ giọng:
“Tôi xuất hiện trước mặt anh.”
Hắn khựng lại. Rất nhỏ, nhưng tôi thấy.
Ba năm trong truyện, Thẩm Túc chưa bao giờ dám nói chuyện với hắn kiểu này. Hắn quen nhìn một thằng nhóc sợ sệt, bám theo sau lưng Lâm Tịch Nguyệt, gọi ‘anh Lục’ bằng giọng run rẩy. Giờ đột nhiên con mồi quay lại nhìn thẳng vào mắt thợ săn, hắn không quen.
Tôi bước thêm nửa bước. Khoảng cách chỉ còn hai mươi centimet.
“Anh Lục, anh có mệt không?”
Hắn nhíu mày.
“Mệt gì?”
“Đóng vai si tình ba năm.” Tôi cười khẽ. “Cả giới giải trí ai cũng biết ảnh đế Lục si tình với Lâm Tịch Nguyệt. Nhưng cô ta có từng nhìn anh quá ba giây không? Có từng chủ động nhắn tin cho anh không? Hay chỉ khi cần PR mới đăng một tấm ảnh chung?”
Mặt hắn tối sầm.
“Biến.”
“Không biến.” Tôi nhếch môi. “Anh đến đây là để chửi tôi, hay là để xem tôi còn ngu nữa không?”
Hắn không trả lời. Nhưng hắn không đẩy tôi ra.
Đó đã là tín hiệu. Lục Trạm không bao giờ phí thời gian với người không đáng. Nếu hắn thấy tôi vô dụng, hắn đã quay lưng từ câu đầu tiên.
Tôi lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Đuổi theo quá sát thì mất giá.
“Thôi được. Anh muốn tôi biến thì tôi biến. Nhưng trước khi biến, tôi có một lời khuyên.”
“Nói.”
“Đừng tin Lâm Tịch Nguyệt.” Tôi nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. “Cô ta không yêu anh. Cô ta yêu cái danh ‘bạn gái ảnh đế Lục Trạm’. Anh bỏ đi, ngày mai cô ta có người khác.”
Mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.
“Anh đang ghen.”
“Ghen?” Tôi bật cười, thật sự thấy buồn cười. “Anh Lục, tôi mà ghen thì tôi đã không bỏ cô ta. Tôi chỉ nói sự thật. Tin hay không tùy anh.”
Tôi quay lưng, đi lên lầu. Không cho hắn cơ hội phản bác.
Trước khi mất hút ở khúc quanh cầu thang, tôi ném lại một câu:
“À, hợp đồng quảng cáo chung của chúng ta tuần sau. Anh đến đúng giờ nhé. Đừng để tôi chờ.”
---
Tôi tưởng hắn sẽ bỏ về.
Không ngờ mười phút sau, điện thoại tôi rung. Một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên:
*[Đến đúng giờ.]*
Ngắn, lạnh, đúng chất Lục Trạm.
Tôi nhìn màn hình, cong môi.
Cắn câu rồi, ảnh đế ạ.
Trong truyện gốc, Thẩm Túc chết vì si tình.
Kiếp này, tôi sẽ khiến Lục Trạm vì tôi mà mất ngủ.
._________.
Trên set, tôi cố tình làm ảnh đế mất kiểm soát*
Quảng cáo nước hoa _Nocturne_ quay ở biệt thự cổ ngoại ô. Concept: “Tình nhân cũ gặp lại trong đêm mưa”. Nam9 lạnh lùng, nữ9 khóc lóc. Vấn đề là nữ9 giờ là tôi, và tôi không định khóc.
Lục Trạm đến trước, áo sơ mi đen ướt mưa, mặt không cảm xúc. Thấy tôi, mắt hắn dừng 0.3 giây ở vết bầm trên cổ tôi.
Đạo diễn Vương xoa tay: “Ảnh đế Lục, Thẩm thiếu gia, cảnh này cần cảm xúc thật nhé.”
Cảm xúc thật. Trong truyện gốc, Thẩm Túc sẽ khóc lóc nói “Em vẫn yêu anh” rồi bị đẩy ra. Tôi thì không.
“Cảm xúc thật hả đạo diễn?” Tôi cười, chỉnh lại cổ áo ướt sũng. “Vậy tôi diễn thật.”
Action.
Cảnh một: gặp lại. Tôi đứng dưới hiên, cầm ô đỏ, nhìn hắn từ xa. Mưa nhân tạo đổ xuống, lạnh buốt. Lục Trạm bước đến, khoảng cách hai mét thì dừng.
“Cut!” Đạo diễn hét. “Thẩm thiếu gia, ánh mắt mềm lại chút! Anh đang gặp người mình yêu mà!”
Tôi lau nước mưa trên mặt, nhìn thẳng vào Lục Trạm. “Đạo diễn, Thẩm Túc giờ không yêu anh ta nữa. Tôi diễn đúng nhân vật.”
Cả set im phăng phắc. Lục Trạm nhíu mày, nhưng không nói gì.
Action lần hai.
Lần này hắn chủ động bước đến, bóp cằm tôi, giọng trầm xuống: “Lâu rồi không gặp, Thẩm Túc.”
Theo kịch bản, tôi phải run, phải tránh mắt hắn. Tôi thì không. Tôi giữ mắt hắn, cười khẽ: “Lâu rồi không gặp, ảnh đế Lục. Anh gầy đi đấy.”
Hắn khựng. Câu thoại không có chữ đó.
“Good! Giữ nguyên cảm xúc!” Đạo diễn phấn khích.
Cảnh hai: đối thoại dưới mưa. Kịch bản bảo tôi phải khóc, cầu xin hắn quay lại. Tôi cầm tay hắn, nhưng không cầu xin. Tôi chỉ nói nhỏ đủ hai người nghe:
“Anh Lục, anh biết không? Tôi bỏ cô ta rồi. Giờ tôi chỉ muốn xem anh mất kiểm soát một lần.”
Đồng tử Lục Trạm co lại. Hắn siết tay tôi mạnh đến mức đau. “Thẩm Túc, anh đang chơi với lửa.”
“Thì sao?” Tôi nhích lại gần, hơi thở hòa vào mưa. “Cháy thì cùng cháy.”
“Cut! Cut! Dừng!” Đạo diễn tái mặt. “Hai người… hai người lệch kịch bản rồi!”
Tôi buông tay hắn ra, lùi lại một bước, cúi đầu như xin lỗi. Nhưng khóe môi thì không giấu được nụ cười.
Lục Trạm đứng đó, áo ướt sũng, mắt nhìn tôi đen như đáy giếng. Hắn không mắng, không bỏ đi. Chỉ nói một câu với đạo diễn:
“Quay lại. Lấy theo cảnh vừa rồi.”
Cả set nổ tung.
Lúc nghỉ giải lao, hắn kéo tôi ra sau hậu trường. Không ai theo kịp.
“Anh muốn gì?” Hắn hỏi thẳng, giọng nén giận.
Tôi dựa vào tường, lau nước mưa trên mặt. “Muốn anh. Đơn giản vậy thôi.”
Hắn tiến đến, ép tôi vào tường. “Thẩm Túc, anh điên rồi.”
“Đúng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nhưng anh cũng không bình thường, phải không? Anh đến đây, nhận quay cảnh này với tôi, không phải vì hợp đồng.”
Hắn im. Im đến mức tôi nghe được tiếng mưa ngoài kia.
Vài giây sau, hắn buông tôi ra, chỉnh lại cổ áo như chưa có gì xảy ra.
“Tan làm, quán bar cũ. 11 giờ.”
Nói xong hắn bỏ đi.
Tôi đứng đó, thở ra một hơi.
Cắn câu rồi, ảnh đế ạ.
.__________.
Quán bar lúc 11 giờ*
11 giờ, quán bar cũ vắng tanh. Lục Trạm ngồi ở góc, ly whiskey chưa vơi nửa.
Tôi bước đến, ngồi xuống đối diện, không gọi đồ.
“Anh đến thật.”
Hắn nhìn tôi, mắt tối: “Nói. Anh muốn gì?”
Tôi chống cằm, cười lười: “Muốn anh. Không vòng vo.”
Ly whiskey đặt mạnh xuống bàn. “Thẩm Túc, đừng đùa.”
“Không đùa.” Tôi ghé sát, giọng chỉ hai người nghe. “Anh si tình Lâm Tịch Nguyệt 3 năm, được gì? Cô ta từng nhắn anh một tin chưa?”
Mặt hắn tối sầm.
Tôi thừa thắng xông lên, ngón tay khẽ chạm mu bàn tay hắn:
“Giờ tôi cho anh thứ khác. Thật hơn, nóng hơn.”
Hắn rút tay lại, đứng dậy. “Điên rồi.”
Tôi cũng đứng dậy, chặn đường. “Đúng. Nhưng anh vẫn ở đây.”
Gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Lục Trạm nhìn tôi ba giây, rồi khẽ nhếch môi:
“Được. Chơi thì chơi.”
Đèn bar tối sầm, hắn kéo tôi vào góc khuất.
.__________.
: Hết phim
Ba tháng sau.
_Nocturne_ phát hành, phá kỷ lục doanh thu quảng cáo năm. Cảnh mưa hôm đó bị cắt ra, leak lên mạng, 48 giờ đạt 100 triệu view. Fan ship “Trạm Túc” điên cuồng.
Công ty tôi và Lục Trạm im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận. Càng im, càng loạn.
Hôm nay là buổi họp báo cuối cùng của dự án. Tôi đứng sau cánh gà, chỉnh lại cà vạt cho Lục Trạm.
“Anh căng thẳng à?” Tôi hỏi.
Hắn liếc tôi một cái, nắm tay tôi siết nhẹ dưới lớp áo vest. “Không. Chỉ là lần đầu công khai.”
“Công khai cái gì?” Tôi cười. “Công khai tôi là người anh bao nuôi à?”
Lục Trạm bật cười khẽ, rất khẽ. “Ừ. Bao nuôi.”
MC hô tên hai chúng tôi. Đèn sân khấu bật sáng.
Tôi bước ra trước, trong tiếng hét của fan. Lục Trạm theo sau, mặt vẫn lạnh, nhưng tay vẫn nắm tay tôi dưới bàn.
MC hỏi: “Tin đồn hai người hẹn hò là thật hay giả?”
Tôi định trả lời, thì Lục Trạm giành trước. Giọng hắn trầm, vang khắp hội trường:
“Thật.”
Cả hội trường nổ tung. Flash chớp liên tục.
Tôi nhìn hắn, hơi bất ngờ. Trong truyện gốc, hắn thà chết cũng không để lộ tình cảm.
Lục Trạm quay sang tôi, nói nhỏ chỉ mình tôi nghe: “Chơi thì chơi cho tới.”
Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn.
Đêm đó, tôi và hắn về biệt thự của hắn. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết hôm nay là ngày cuối cùng của trò chơi.
Trong phòng khách, tôi dựa vào sofa, uống rượu vang. “Giờ anh không sợ sự nghiệp sụp à?”
Lục Trạm rót cho tôi ly khác, ngồi xuống cạnh. “Sụp thì gây dựng lại. Có em ở đó là được.”
Tôi khựng lại. Câu này không giống hắn.
“Thẩm Túc.” Hắn gọi tên tôi, nghiêm túc. “Ba tháng qua, anh nghĩ nhiều rồi. Anh từng nghĩ tình yêu là hy sinh, là chờ đợi. Nhưng với em thì khác.”
“Khác sao?”
“Anh không cần chờ. Anh chỉ cần giữ.” Hắn nắm cằm tôi, buộc tôi nhìn hắn. “Anh không buông em đâu.”
Tôi cười, hôn lên môi hắn.
“Vậy thì đừng buông.”
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ. Công ty tôi thuê để mừng tin công khai.
Lục Trạm ôm tôi chặt hơn, như sợ tôi biến mất.
Trong truyện gốc, Thẩm Túc chết vì si tình người không yêu mình.
Kiếp này, hắn được yêu, được giữ, được chọn.
Một năm sau.
Tôi giải nghệ, mở studio phim nhỏ. Lục Trạm vẫn là ảnh đế, nhưng lịch quay giảm một nửa.
Mỗi tối hắn đều về nhà đúng giờ. Không còn cảnh hôn giả, không còn scandal.
Sinh nhật tôi, hắn tặng tôi một kịch bản.
Trang đầu ghi: _“Cho Thẩm Túc, vai nam chính. Tác giả: Lục Trạm.”_
Tôi giở ra, chỉ có một dòng thoại duy nhất:
“Em chọn anh. Lần này, đến lượt em giữ anh.”
Tôi gập kịch bản lại, hôn hắn.
“Em giữ.”
Ngoài trời mưa nhỏ. Giống đêm đầu tiên chúng tôi gặp lại.
Nhưng lần này, không ai bỏ đi.
*[Hoàn]*