Tiệm tạp hoá
Tác giả: Doudou
Xóm Cồn Nhỏ nằm bên mé sông lớn của miền Tây, nơi sáng sáng người ta chèo ghe đi chợ nổi, trưa nghe tiếng ve kêu muốn bể đầu, chiều thì cả xóm kéo ghế ra trước nhà ngồi hóng gió.
Ở đầu xóm có tiệm tạp hoá nhỏ của nhà Đức Duy.
Tiệm không lớn lắm, bán đủ thứ linh tinh. Từ mì gói, bánh kẹo, nước ngọt cho tới dầu gội, nước đá. Má Duy ngồi bán chính, còn Duy thì phụ chất hàng với tính tiền.
Người trong xóm ai cũng quý Duy tại cậu hiền, lễ phép, lại còn trắng trẻo đẹp trai nữa. Mấy dì trong xóm nhiều khi đi ngang còn ghẹo:
All:Mai mốt thằng Duy có bồ chắc người ta giữ dữ lắm à nghen.
Mỗi lần vậy Duy chỉ biết cười trừ.
Mà thiệt ra người giữ chắc là Quang Anh.
Quang Anh hơn Duy một tuổi, con trai bác Tư bán trái cây ngoài chợ huyện. Ảnh nổi tiếng nguyên xóm vì đẹp trai với cà chớn.
Ngày nào cũng chạy chiếc xe cũ ngang tiệm nhà Duy không biết bao nhiêu lần.
Mà ghét cái là lần nào ghé cũng kiếm cớ.
Hôm thì mua bịch đá.
Hôm thì mua chai nước suối.
Lát sau lại quay lại:
Quang Anh:Ủa quên mua gói bánh.
Riết má Duy còn thuộc mặt.
Chiều hôm đó trời miền Tây đổ nắng vàng cam xuống mặt sông. Đức Duy đang ngồi tính tiền trong quầy thì nghe tiếng xe thắng “két” trước cửa.
Khỏi nhìn cũng biết ai.
Quang Anh bước vô tiệm, tay phe phẩy cái nón bảo hiểm.
#Quang Anh:Cho anh bịch đá coi.
# Đức Duy vừa lấy đá vừa liếc: Tủ lạnh nhà anh hư rồi hay gì?
Quang Anh:Đâu có.
Đức Duy:Vậy mua hoài mần chi?
Quang Anh chống tay lên quầy, cười cười:Tại thích qua đây.
Đức Duy khựng lại mấy giây rồi quay mặt chỗ khác.
Đức Duy:Anh có bị khùng hông.
Quang Anh:Thiệt mà.
Đức Duy đưa bịch đá qua cái “chụp”
Đức Duy:Hết hai ngàn.
Quang Anh:Cho thiếu được hông?
Đức Duy:Hông.
Quang Anh:Anh trả bằng tình cảm.
Đức Duy (trợn mắt):Anh biến dùm tui một cái bớt khùng lại
Quang Anh bật cười thành tiếng.
Mấy dì ngồi uống cà phê gần đó nghe vậy cũng cười theo.
All:Trời đất ơi, ngày nào cũng ghẹo người ta, thằng con ông tư nó khoái thằng Duy lắm rồi
Đức Duy quê muốn chết.
Quang Anh thấy Duy đỏ mặt thì càng khoái.
Quang Anh:Ủa đỏ mặt kìa
Đức Duy cầm cây chổi kế bên lên: tui đếm tới 3 anh có đi hong
Quang Anh vừa cười vừa lùi ra ngoài.
Quang Anh:Thôi thôi anh đi. Hung dữ quá trời.
Thiệt ra hồi trước hai người đâu có thân vậy.
Hồi nhỏ Duy chỉ biết Quang Anh là “anh con bác Tư”.
Còn Quang Anh chỉ nhớ xóm có thằng nhỏ trắng trắng hay ngồi trước tiệm ăn kem.
Cho tới năm Duy học lớp mười.
Bữa đó trời mưa lớn.
Đức Duy chạy xe đạp đi học về, do đường trơn quá nên trợt bánh cái “rẹt”, cả người lẫn xe té xuống mé mương.
Nước văng tùm lum.
Duy vừa quê vừa đau muốn chết.
Đang loay hoay dựng xe thì trên đầu vang xuống tiếng cười.
Quang Anh:Trời ơi ai mà hậu đậu dữ thần vậy?
Đức Duy ngước lên thấy Quang Anh đứng trên bờ cười muốn nội thương.
Đức Duy:Anh cười cái gì!
Quang Anh:Thì mắc cười.
Đức Duy:Đứng đó cười luôn đi!
Quang Anh nhảy xuống phụ dựng xe.
Lúc kéo chiếc xe lên còn chọc thêm.
Quang Anh:Nhẹ hều à.
Đức Duy:Kệ tui.
Quang Anh nhìn cái mặt dính nước mưa của Duy rồi bật cười.
Quang Anh:Mà té cũng dễ thương ghê
Đức Duy đứng hình mấy giây rồi đỏ mặt tới mang tai.
Đức Duy:anh bị bệnh hả
Từ bữa đó Quang Anh bắt đầu thích kiếm chuyện với Duy.
Sáng nào Duy mở cửa tiệm cũng thấy ảnh chạy ngang.
Có hôm còn đem trà sữa qua.
Quang Anh:Cho em nè.
Đức Duy ngơ ngác:Chi vậy?
Quang Anh:Thấy em ngồi coi tiệm hoài tội nghiệp.
Đức Duy nhận ly trà sữa, khóe môi cong cong.
Đức Duy:Anh giàu dữ.
Quang Anh:Ờ. Tại muốn nuôi em.
Duy mém sặc.
Đức Duy:Anh nói chuyện kỳ cục quá trời
Quang Anh đứng nhìn Duy hút trà sữa rồi cười cười.
Quang Anh:Em cười đẹp ghê.
Đức Duy đang hút “rẹt” cái dừng luôn.
Mặt nóng ran.
Đức Duy:Anh thôi giùm tui.
Quang Anh:Anh có làm gì đâu.
All:ông nhõi ghẹo con người ta đỏ mặt mà nói không làm gì
Cả đám người lớn ngồi gần đó cười um trời.
Có bữa chiều mất điện.Nguyên xóm tối thui.Người ta kéo ghế ra trước nhà hóng gió, con nít chạy giỡn tùm lum ngoài đường.
Đức Duy ngồi quạt muốn gãy tay trong tiệm thì Quang Anh xuất hiện với hai cây kem trên tay.
Quang Anh:Ăn hông
Đức Duy:Cho thiệt hả?
Quang Anh: Cho chứ hõng lẽ đem khoe chắc.
Duy bật cười nhận lấy.Hai người ngồi ngoài hiên ăn kem.Gió sông thổi vô mát rượi.
Xa xa còn nghe tiếng người ta mở vọng cổ.
Quang Anh quay qua nhìn Duy.
Quang Anh:ê
Đức Duy: gì
Quang Anh:Sau này em có tính đi đâu xa hông?
Duy lắc đầu.
Đức Duy:Chắc hông. Tui thích ở đây hơn.
Quang Anh cười nhẹ.
Quang Anh:Anh cũng vậy
Đức Duy:tui tưởng anh lên thành phố học. Sao tự nhiên anh không đi vậy
Quang Anh chống cằm nhìn cậu.
Quang Anh:Tại đi xa rồi hông gặp em nữa.
Duy mém nghẹn kem.
Đức Duy:Anh nói chuyện mắc ghê.
Quang Anh:Thiệt mà.
Không khí tự nhiên im xuống.
Duy không dám nhìn thẳng luôn.
Chỉ biết cúi đầu ăn kem mà tim đập muốn banh lồng ngực.
Từ hôm đó Quang Anh ghé tiệm còn nhiều hơn trước.
Có hôm phụ Duy chất nước ngọt.
Có hôm ngồi cả buổi chỉ để nói dóc.
Má Duy đi ngang nhìn riết quen luôn.
Má Duy:Thằng Quang Anh nay siêng dữ ha.
Quang Anh cười tỉnh bơ.
Quang Anh:Dạ tại con thương người ta.
Đức Duy đang uống nước nghe xong ho sặc sụa.
Đức Duy:Anh thôi coi!
Má Duy với mấy dì gần đó cười quá trời quá đất
All:Thôi chết, thằng Duy đỏ mặt nữa rồi!
Đức Duy quê tới mức ôm nguyên thùng mì chạy vô trong.
Còn Quang Anh đứng ngoài cười như được mùa.
Một hôm trời mưa lớn dữ thần.
Mưa miền Tây ào xuống trắng trời trắng đất.
Đức Duy đang lo kéo bạt trước tiệm thì Quang Anh chạy xe tới, người ướt nhẹp.
Quang Anh:Đứng đó chi? Để anh phụ
Hai người loay hoay kéo bạt.Nước mưa tạt vô ướt hết áo Duy.Duy run run.
Đức Duy:Lạnh quá trời…
Quang Anh kéo Duy vô sát mái hiên.
Khoảng cách gần tới mức Duy nghe được mùi dầu gội trên người ảnh.
Tim cậu đập dữ thần.
Quang Anh cúi xuống nhìn.
Quang Anh:Sao mặt đỏ dữ?
Đức Duy quay mặt chỗ khác.
Đức Duy:Nóng.
Quang Anh bật cười.
Quang Anh:Trời mưa mà nóng?
Đức Duy:Kệ tui!
Quang Anh cười tới rung vai rồi đưa tay vò đầu Duy.
Duy đứng đơ luôn tại chỗ.
Tối đó Duy nằm võng hoài không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện cảnh Quang Anh đứng sát mình hồi chiều.
Cậu lấy gối úp lên mặt.
Đức Duy:Trời đất ơi…
Tim cứ đập thình thịch hoài.
Sáng hôm sau Quang Anh lại ghé tiệm như thường lệ.
Ảnh chống cằm lên quầy nhìn Duy.
Quang Anh:Ngủ ngon hông?
Đức Duy né ánh mắt.
Đức Duy:Bình thường.
Quang Anh:Ủa sao nay né anh dữ?
Đức Duy:Ai rảnh mà né.
Quang Anh cười.
Quang Anh:Rõ ràng có.
Đức Duy bực quá đập cuốn sổ xuống bàn cái “chát”.
Đức Duy:Anh rảnh quá hông có chuyện mần hả?
Quang Anh gật đầu tỉnh bơ.
Quang Anh:Có.
Đức Duy:Chuyện gì?
Quang Anh nhìn thẳng vô mắt Duy.
Quang Anh:Thích em.
Duy đứng hình luôn.Mặt nóng bừng.Quang Anh thấy vậy thì cười.
Quang Anh:Trời ơi đỏ mặt nữa kìa.
Duy chụp cuốn sổ chọi qua.
Đức Duy:Anh đi ra ngoài coi!!!
Quang Anh vừa né vừa cười.
Tiếng cười vang nguyên khúc đường
Tiếng cười của Quang Anh vang nguyên khúc đường làm Đức Duy quê muốn chết.
Mấy dì ngồi trước cửa tiệm cười còn lớn hơn.
All:Thôi chết rồi, thằng Quang Anh cua công khai luôn rồi bây ơi.
Đức Duy ôm nguyên cuốn sổ che mặt.
Đức Duy:Mấy dì đừng có hùa với ổng nữa mà…
Quang Anh đứng ngoài cửa cười tới mức phải vịn xe.
Quang Anh:Ủa chớ anh nói thiệt mà.
Đức Duy:Thiệt cái đầu anh á!l
Từ hôm Quang Anh nói thẳng câu “thích em”, Đức Duy tự nhiên ngại thiệt sự.
Trước còn dám cãi tay đôi.
Giờ hễ Quang Anh nhìn lâu chút là Duy né.Có bữa đang tính tiền, Quang Anh chống cằm nhìn hoài.
Đức Duy chịu hông nổi
Đức Duy:Anh nhìn gì dữ vậy
Quang Anh tỉnh bơ.
Quang Anh:Nhìn người anh thích.
Duy khựng cái “cạch”.
Mặt đỏ lên liền.Quang Anh thấy vậy khoái muốn chết.
Quang Anh:Ê đỏ nữa kìa.
Duy cầm cây viết chỉ thẳng mặt ảnh.
Đức Duy:Anh mà nói nữa tui đuổi thiệt đó.
Quang Anh cười.
Quang Anh:Ừa. Mà anh thích bị em đuổi.
Đức Duy hết nói nổi luôn.
Bữa sau nữa, lúc Duy đang ngồi trước tiệm cắn hướng dương coi mấy đứa con nít chơi đá banh ngoài đường thì hội bạn thân kéo tới.
An chạy chiếc xe cà tàng thắng cái “két” trước cửa.
An:Ê Duyyyy.
Duy ngước lên.
Đức Duy:gì nữa vậy cha nội?
Kiều từ phía sau bước xuống xe, tay cầm ly trà chanh.
Kiều:Tụi này mới đi ngoài chợ về nè.
Hiếu ôm nguyên bịch bánh tráng trộn đặt lên bàn đá.
Hiếu:Ra ăn phụ coi.
Dương với Hùng cũng lục tục kéo ghế ngồi xuống.
Chưa đầy hai phút cái bàn trước tiệm đã ồn như cái chợ.Duy ngồi giữa đám bạn cười muốn mỏi miệng.
Đúng lúc đó Quang Anh chạy xe tới.Ảnh vừa bước xuống là nguyên đám hú lên liền.
All:Ồ người yêu tới rồi.
Duy đang uống nước mém sặc.
Đức Duy:bây bớt tào lao đi
Quang Anh tỉnh bơ kéo ghế ngồi kế Duy.
Quang Anh:Ủa chớ hông phải hả?
Kiều chống cằm cười gian.
Kiều:Anh Quang Anh giờ dữ lắm nha, công khai dữ thần luôn.
Quang Anh nhướng mày.
Quang Anh:Giấu chi nữa.
Duy lấy chân đá nhẹ vô chân ảnh dưới bàn.
Đức Duy:Anh im coi!
Quang Anh quay qua nhìn Duy rồi cười.
Quang Anh:Ngại nữa kìa.
Cả đám cười muốn banh cái bàn đá.
Ngồi nói dóc một hồi, tự nhiên Hùng đập tay cái “bốp”.
Hùng:Ê tối nay đi phá hông
Hiếu:Phá gì cha nội?
Hùng cười hề hề.
Hùng:Ra mé vườn dừa sau xóm bắt đom đóm.
An bật cười.
An:Lớn đầu rồi ai đi bắt đom đóm trời?
Kiều nhún vai.
Kiều:Tui đi.
Dương cũng hùa theo.
Dương:Đi đông vui mà.
Quang Anh quay qua nhìn Duy.
Quang Anh:Đi hông?
Đức Duy cắn hột hướng dương “rắc” cái.
Đức Duy:Đi thì đi.
Tối đó nguyên đám kéo nhau ra mé vườn phía sau xóm.Trời miền Tây ban đêm đầy sao.Gió thổi qua hàng dừa nghe xào xạc dễ chịu dữ thần.
Đom đóm bay lập lòe đầy bụi chuối.
Kiều la lên đầu tiên.
Kiều:Trời ơi nhiều quá!
An với Hiếu chạy tùm lum lấy chai nhựa bắt đom đóm.Hùng còn xém té mương bị nguyên đám cười muốn xỉu.Đức Duy đứng kế mé cỏ nhìn tụi bạn quậy mà cười không ngừng.Quang Anh đi lại đứng kế bên.
Quang Anh:Sao hông chơi?
Đức Duy lắc đầu.
Đức Duy:Tui đứng coi thôi.
Quang Anh nhìn nghiêng gương mặt Duy dưới ánh đèn điện xa xa
Tự nhiên cười nhẹ.
Quang Anh:Em cười đẹp ghê.
Đức Duy quay phắt qua.
Đức Duy:Anh thôi coi!
Quang Anh bật cười.
Đúng lúc đó Hiếu từ xa la lớn.
Hiếu:Ê hai đứa kia đứng tình cảm dữ vậy!
Nguyên đám quay qua nhìn.
All:Ồồồồ.
Đức Duy quê muốn chết.
Đức Duy:Mấy bây im coi trời!
Quang Anh thì ngược lại, cười khoái thấy rõ.
Một hồi sau Kiều kéo Duy ra riêng.
Kiều:Ê thiệt nha.
Đức Duy:Gì
Kiều liếc qua chỗ Quang Anh đang đứng nói chuyện với đám con trai.
Kiều:Anh Quang Anh thích mày dữ lắm luôn á
Đức Duy cúi đầu đá đá cục đất.
Đức Duy:Tao biết.
Kiều tròn mắt.
Kiều:Ủa rồi mày sao?
Đức Duy im re mấy giây.
Khóe môi tự nhiên cong lên chút xíu.
Đức Duy:… chắc tao cũng thích ảnh.
Kiều đứng hình hai giây rồi la muốn thủng trời.
Kiều:TRỜI ƠI ĐỨC DUY THÍCH NGƯỜI TA THIỆT KÌA!
Đức Duy giật mình chụp miệng Kiều lại.
Đức Duy:Nhỏ nhỏ thôi má nội!
Mà quá trễ rồi.Nguyên đám quay qua nhìn hết trơn.Quang Anh đứng xa xa cũng nghe.Ảnh cười tới mức cúi đầu luôn.
An đập vai Hùng cái “bốp”.
An:Tao nói mà!
Hiếu:Chết rồi Quang Anh giờ khỏi cua luôn.
Duy quê tới mức muốn nhảy xuống mương.
Còn Quang Anh thì đi lại gần, cúi xuống nhìn Duy cười cười.
Quang Anh:Thiệt hả?
Đức Duy ôm mặt.
Đức Duy:Anh đừng hỏi nữa...
Quang Anh cười tới rung vai.
Rồi tự nhiên đưa tay xoa đầu Duy trước mặt nguyên đám.
Quang Anh:Dễ thương muốn chết.
All:TRỜI ƠI.
Tiếng la vang nguyên mé vườn
Xong thì mọi người kéo nhau đi kiếm đồ ăn, nào là hái xoài hái mận, dù trời tối nhưng không thể nào cản được mức độ báo.
Ăn uống xong cả đám kéo nhau đi bộ dọc mé sông.
Đường quê ban đêm yên bình dữ lắm.
Hai bên toàn ruộng với dừa nước.
Đom đóm bay lập lòe trong bụi cây.
Đức Duy đi phía sau đám bạn.
Quang Anh cũng tự nhiên chậm lại đi kế bên cậu.
Một lúc sau Quang Anh chìa tay qua.
Quang Anh:Ê.
Đức Duy:Gì
Quang Anh:Nắm tay hông
Duy đứng khựng.
Đức Duy:khùng hả trời?
Quang Anh cười cười.
Quang Anh:Có ai thấy đâu.
Đức Duy nhìn đám phía trước rồi nhìn bàn tay Quang Anh.Tim tự nhiên đập dữ thần.
Mấy giây sau mới lí nhí.
Đức Duy:… hông.
Quang Anh bật cười.
Quang Anh:Ừa. Vậy anh nắm.
Nói xong ảnh chụp tay Duy thật.Duy giật mình muốn rút ra mà Quang Anh nắm chặt quá.Bàn tay ảnh ấm tới mức tim Duy mềm nhũn luôn.Quang Anh quay qua cười.
Quang Anh:Tay nhỏ ghê.
Đức Duy cúi gằm mặt.
Đức Duy:Anh im coi…
Từ hôm đó hai người càng ngày càng dính nhau hơn.
Sáng Quang Anh đi chợ.Chiều ghé tiệm phụ Duy.Tối thì ngồi ngoài bến sông nói dóc.Có hôm Duy đang ngủ gật trên quầy.
Quang Anh chạy xe qua thấy vậy liền đứng chống cằm nhìn.
Má Duy đi từ trong ra bắt gặp còn cười.
Má Duy:
Đứng đó nhìn người ta quài hông chán hả hả bây
Quang Anh cười hiền khô.
Quang Anh:Dạ hông.
Má Duy bật cười đi vô trong.
Một hồi Duy tỉnh dậy thấy Quang Anh ngồi kế bên.
Đức Duy giật mình.
Đức Duy:Ủa anh qua hồi nào?
Quang Anh:Mới.
Đức Duy dụi mắt.
Đức Duy:Sao hông kêu tui
Quang Anh nhìn cậu một hồi.
Quang Anh:Tại thấy em ngủ dễ thương.
Đức Duy đứng hình luôn.Cái người gì đâu mà mở miệng ra là thả thính.
Có bữa chiều trời đẹp dữ thần.Mây hồng phủ nguyên khúc sông.Quang Anh tự nhiên chạy qua tiệm.
Quang Anh:Ê Duy.
Đức Duy:hả
Quang Anh:Đi bắt ốc hông?
Đức Duy ngơ ngác.
Đức Duy:Giờ này?
Quang Anh gật đầu.
Quang Anh:Đi hông?
Duy nhìn vô nhà.
Má Duy đang ngồi coi phim.
Má Duy phẩy tay.
Má Duy:Đi đi. Ngồi trong tiệm riết mốc người.
Thế là hai đứa chạy xe ra mé đồng.Sau cơn mưa chiều đất còn thơm mùi cỏ.
Nước dưới mương đầy nghẹt.
Quang Anh xắn quần lội xuống trước.
Quang Anh:Xuống hông?
Đức Duy đứng trên bờ nhìn dòng nước đen đen hơi rén.
Đức Duy:Tui té giờ sao?
Quang Anh chìa tay lên.
Quang Anh:Anh bắt.
Duy ngập ngừng rồi cũng nắm tay ảnh bước xuống.
Ai ngờ vừa bước cái “rẹt” trượt chân liền.
Đức Duy:Á trời!
Quang Anh ôm ngang eo kéo lại.
Hai người đứng sát rạt giữa mé nước.
Đức Duy nghe tim mình đập muốn điên luôn
Quang Anh cúi xuống cười.
Quang Anh:Anh nói rồi mà.
Đức Duy vội đẩy ảnh ra.
Đức Duy:Biết rồi…
Mà mặt đỏ muốn cháy.
Hai đứa ngồi bắt ốc tới tối mịt mới về.
Duy ngồi sau xe Quang Anh, tay ôm bịch ốc.
Gió thổi qua mát rượi.
Đang chạy tự nhiên Quang Anh lên tiếng.
Quang Anh:Ê.
Đức Duy:Gì?
Quang Anh:Cho anh cua thiệt nha?
Đức Duy ngồi phía sau im re.Mấy giây sau mới nhỏ giọng.
Đức Duy:… anh cua lâu rồi còn gì
Quang Anh cười lớn tới mức xe lắc qua lắc lại.
Quang Anh:Vậy là đổ rồi hả?
Đức Duy lấy tay đánh vai ảnh cái “chát”.
Đức Duy:Lo chạy xe coi!
Quang Anh cười muốn điên.
Mấy ngày sau nguyên xóm bắt đầu đồn.
Dì Ba đi ngang tiệm còn ghé vô hỏi.
Dì Ba:Ủa chừng nào hai đứa cưới?
Đức Duy đỏ mặt muốn xỉu.
Đức Duy:Dì này
Quang Anh đứng kế bên cười tỉnh bơ.
Quang Anh:Khi nào Duy chịu.
Đức Duy quê tới mức chui vô trong kho trốn.
Mà trốn được một hồi Quang Anh cũng đi theo.Kho nhỏ xíu.
Quang Anh đứng chắn ngay cửa.
Đức Duy:Anh vô đây chi?
Quang Anh cười.
Quang Anh:Vô kiếm người yêu.
Đức Duy đứng hình.
Đức Duy:Ai người yêu anh?
Quang Anh ghé sát xuống.
Quang Anh:Em chớ ai.
Tim Duy đập muốn banh lồng ngực luôn.
Ngoài kia mấy dì còn đang cười nói um sùm.
Tình cảm ở miền Tây đôi khi đâu cần quá lớn lao. Chỉ là mấy lần ghé tiệm mua bịch đá, vài câu ghẹo ngại ngùng hay những buổi chiều ngồi hóng gió cạnh nhau cũng đủ làm người ta nhớ hoài. Giữa cái xóm nhỏ đầy tiếng cười và tình làng nghĩa xóm đó, Quang Anh với Đức Duy cứ thương nhau theo cách giản dị nhứt — nhẹ nhàng mà ấm lòng như gió chiều bên sông quê vậy.