Chap 1 — Gặp gỡ trong đêm mưa đầu hè
Đêm đầu hè, biệt thự nhà họ Tần sáng rực ánh đèn vì bữa tiệc thương nghiệp.
Tần Ý Ninh mặc chiếc váy trắng đứng bên ban công tầng hai. Dưới ánh đèn pha lê, cô giống như một đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác không dám chạm vào. Tần Ý Ninh đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì bị thu hút bởi chiếc Maybach màu đen sáng bóng lấp lánh dưới ánh đèn.
Chiếc Maybach màu đen dừng lại.
Tài xế nhanh chóng mở cửa xe.
Một đôi chân dài bước xuống trước tiên.
Sau đó là người đàn ông mặc vest đen được cắt may hoàn hảo, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng đến mức khiến người khác khó thở áp đảo toàn bộ sảnh tiệc.
"Hạ Cẩn Ngôn..."
Cô từng nghe rất nhiều về anh.
Khắp Bắc Thành ai ai cũng biết cái tên "Hạ Cẩn Ngôn" Người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của Bắc Thành, con trai thứ của gia tộc giàu nhất thành phố.
Năm ba mươi tuổi đã nắm trong tay hai tập đoàn lớn nhất thành phố, danh tiếng vang tận giới thương nghiệp quốc tế. Nghe nói năm mười tám tuổi anh một mình ra nước ngoài khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng xây dựng công ty riêng, nổi tiếng tàn nhẫn trên thương trường, thủ đoạn quyết đoán đến mức khiến đối thủ kiêng dè.
Người ta còn đồn rằng-
Hạ tổng chưa từng thua trên bàn đàm phán.
Chỉ là ánh mắt của anh quá lạnh.
Lạnh đến mức chẳng ai dám chủ động đến gần.
Người ngoài gọi anh là "Hạ tổng băng lãnh", nhưng thật ra họ không hề biết anh lại là một người cực kỳ cố chấp trong tình cảm.
Tần Ý Ninh đứng trên ban công tầng hai, ngón tay vô thức siết nhẹ ly champagne trong tay.
Từ vị trí của cô có thể nhìn rõ toàn bộ đại sảnh.
Cũng nhìn thấy người đàn ông ấy rõ nhất.
Ánh đèn pha lê vàng nhạt phủ lên vai anh một tầng sáng mỏng, nhưng lại chẳng thể khiến khí chất lạnh lùng kia dịu đi chút nào.
Cha cô đã từng nhắc về anh rất nhiều lần.
"Con trai thứ nhà họ Hạ rất giỏi."
"Nếu nói giới trẻ hiện nay có ai đủ bản lĩnh kế thừa cả Hạ gia... thì chỉ có Hạ Cẩn Ngôn."
Ngay cả mẹ cô-một nữ cường nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh-cũng hiếm hoi dành lời khen cho một người trẻ tuổi.
Nhưng Tần Ý Ninh chưa từng để tâm.
Cho đến hôm nay.
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
Cô mới hiểu vì sao người khác sợ anh như vậy.
Không cần lên tiếng.
Chỉ cần đứng ở đó thôi, anh đã giống như một người sinh ra để khiến người khác phải cúi đầu.
"Chị ơi"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Tần Ý Ninh quay đầu lại liền thấy cậu em trai nhỏ Tần Dịch đang cầm đĩa bánh ngọt đứng phía sau cô.
Cậu nhóc vừa học bán trú trở về, tóc hơi rối, gương mặt đẹp trai mang theo vẻ bất cần của thiếu niên.
"Chị nhìn ai mà ngẩn người ra vậy?"
Tần Ý Ninh khẽ nhíu mày, giọng bình thản:
"Không có."
Tần Dịch thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống đại sảnh, sau đó lập tức trợn tròn mắt.
"Là Hạ Cẩn Ngôn?"
"Nghe nói anh ta rất đáng sợ."
"Ở nhà em còn nghe ba nói anh ta từng ép một công ty phá sản chỉ trong hai tuần."
Tần Ý Ninh bật cười nhạt.
"Em nghe mấy tin đồn đó làm gì."
Nhưng dù nói thế, ánh mắt cô vẫn vô thức dừng lại trên người đàn ông kia.
Mà đúng lúc ấy-
Hạ Cẩn Ngôn ngẩng đầu.
Khoảng cách từ tầng một đến tầng hai không gần, vậy mà Tần Ý Ninh lại có cảm giác ánh mắt anh xuyên thẳng qua đám đông, trực tiếp nhìn về phía mình.
Trái tim cô khẽ chững lại.
Đôi mắt người đàn ông ấy rất đẹp.
Nhưng quá lạnh.
Giống như mặt hồ mùa đông phủ đầy sương tuyết, sâu không thấy đáy.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến cô vô thức căng thẳng.
Tần Ý Ninh chưa từng sợ ai.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn là người nổi bật nhất.
Gia thế, ngoại hình, thành tích học tập-
Thứ gì cô cũng đứng đầu.
Có vô số người xếp hàng để theo đuổi cô, nhưng chưa từng có ai khiến cô cảm thấy áp lực như vậy.
Thế mà hiện tại, chỉ vì một ánh mắt của Hạ Cẩn Ngôn, cô lại vô thức siết chặt ly rượu trong tay.
Cho đến khi anh lạnh nhạt dời mắt đi.
Giống như vừa rồi chỉ là vô tình lướt qua.
Không hề để cô vào mắt.
Tần Ý Ninh sững người, đứng yên vài giây.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.
Không cam tâm.
Cũng có chút rung động khó nói thành lời.
-
Dưới đại sảnh, cha cô đang trò chuyện với Hạ Cẩn Ngôn.
Hai gia đình vốn quen biết nhiều năm nên bầu không khí khá hòa hợp.
"Tối nay con bé Ý Ninh cũng có mặt." Tần tổng cười nói. "Con bé vừa tốt nghiệp sớm, giờ đang phụ mẹ nó quản lý vài dự án."
Hạ Cẩn Ngôn nhấp ngụm rượu vang, giọng nhàn nhạt:
"Tôi từng nghe qua."
"Con gái ông rất ưu tú."
Tần tổng cười lớn:
"Hiếm khi nghe cậu khen ai."
Ngay lúc ấy, Tần Ý Ninh từ cầu thang bước xuống.
Chiếc váy trắng ôm lấy thân hình thanh mảnh của cô, mái tóc đen xoăn dài buông nhẹ sau vai, làn da trắng mịn dưới ánh đèn gần như phát sáng.
Khoảnh khắc cô xuất hiện, bầu không khí như chậm lại, không ít ánh mắt xung quanh đều dừng lại nhìn cô.
Quá đẹp.
Không chỉ là vẻ đẹp của một thiên kim tiểu thư.
Mà còn là khí chất thanh cao khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.
Tần Ý Ninh bước đến cạnh cha mình, lễ phép chào hỏi.
"Hạ tổng."
Giọng nói cô rất nhẹ.
Hạ Cẩn Ngôn nhìn cô vài giây.
Ở khoảng cách gần hơn, anh mới phát hiện đôi mắt cô rất đặc biệt.
Sắc sảo nhưng sạch sẽ.
Kiêu ngạo nhưng không khiến người khác chán ghét.
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một độ cong cực nhạt.
Cô Tần."
Chỉ hai chữ đơn giản.
Thế nhưng lại khiến trái tim Tần Ý Ninh đập nhanh hơn một nhịp.
Mùi hương gỗ lạnh nhàn nhạt trên người anh theo khoảng cách gần mà len vào hơi thở cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Cô phát hiện người đàn ông này thật sự rất cao.
Khí chất cũng quá mạnh.
Mạnh đến mức khiến cô lần đầu tiên có cảm giác... muốn chinh phục một người.
Mà Hạ Cẩn Ngôn lúc ấy hoàn toàn không biết.
Chỉ một ánh nhìn vô tình của anh trong đêm mưa đầu hè này-
Đã đủ khiến tiểu thư kiêu ngạo nhất Bắc Thành động lòng.