Thành phố ven biển vào tháng sáu luôn phủ một màu xám nhạt.
Những cơn mưa kéo dài khiến con đường trước trường đại học lúc nào cũng loang nước. Lâm Tịch Ngôn ghét trời mưa, bởi mỗi lần mưa xuống, chân cô lại đau âm ỉ vì vết thương cũ.
Nhưng cũng chính vào một ngày mưa như thế, cô gặp Hạ An.
“Cậu đứng dưới mưa làm gì vậy?”
Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau khiến Tịch Ngôn khựng lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy một cô gái đang cầm ô màu xanh nhạt. Mái tóc đen hơi ướt vì gió biển, đôi mắt cong cong như đang cười.
“Quên mang ô.” Tịch Ngôn đáp ngắn gọn.
“Vậy đi chung không?”
“Không sợ bị người lạ lừa à?”
Hạ An bật cười.
“Nhìn cậu giống người bị lừa hơn.”
Tịch Ngôn im lặng vài giây, rồi bước vào dưới chiếc ô ấy.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người đối phương.
“Cậu học khoa nào?”
“Kiến trúc.”
“Trùng hợp thật.” Hạ An cười nhỏ. “Tớ cũng vậy.”
Từ hôm đó, Hạ An giống như một cơn mưa mùa hạ lặng lẽ bước vào cuộc sống của Tịch Ngôn.
Cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc.
Lúc Tịch Ngôn ngủ quên ở thư viện.
Lúc cô bỏ bữa vì vẽ đồ án.
Lúc cô ngồi một mình ngoài sân thượng ký túc xá nhìn biển đêm.
“Lại không ăn tối?”
Hạ An đặt hộp sữa xuống bên cạnh.
Tịch Ngôn không quay đầu.
“Không đói.”
“Cậu nói câu này ba ngày liên tiếp rồi.”
“…”
“Cậu định thành tiên thật à?”
Tịch Ngôn bật cười khẽ.
Đó là lần đầu tiên Hạ An thấy cô cười.
“Cuối cùng cũng chịu cười rồi.” Hạ An chống cằm nhìn cô. “Tớ còn tưởng mặt cậu chỉ dùng để lạnh lùng.”
“Cậu nói nhiều thật đấy.”
“Ừ.” Hạ An gật đầu rất nghiêm túc. “Nhưng chỉ với người tớ thích thôi.”
Tịch Ngôn sững lại.
Gió biển thổi qua làm tóc cô rối nhẹ.
Rất lâu sau, cô mới nhỏ giọng:
“…Đừng tùy tiện nói như vậy.”
Hạ An nghiêng đầu.
“Vậy nếu không tùy tiện thì sao?”
Tim Tịch Ngôn chợt lệch mất một nhịp.
Mùa hè năm đó, hai người gần như dính lấy nhau.
Cùng đi học.
Cùng ăn sáng.
Cùng ngồi ở bến xe nhìn biển vào mỗi chiều tan học.
Bạn bè ai cũng trêu:
“Nhìn hai cậu chẳng khác gì đang yêu.”
Mỗi lần như vậy, Hạ An đều cười rất thoải mái.
Chỉ có Tịch Ngôn là lặng im.
Không phải cô không thích Hạ An.
Mà là quá thích.
Thích đến mức sợ đánh mất.
Một tối nọ, trời đổ mưa rất lớn.
Tịch Ngôn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Mẹ cô nhập viện lần nữa.
Cô chạy đi mà quên cả mang áo khoác.
Khi đến nơi, hành lang bệnh viện lạnh đến đáng sợ.
Tịch Ngôn ngồi cúi đầu trước cửa phòng cấp cứu, hai tay run lên.
Bỗng nhiên, có người ôm lấy cô từ phía sau.
“Ngôn…”
Là Hạ An.
Không biết cô ấy đã chạy tới đây từ lúc nào.
“Đừng sợ.” Hạ An siết chặt tay cô. “Tớ ở đây.”
Tịch Ngôn cắn môi rất mạnh.
Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt.
“Tớ mệt quá…”
Giọng cô vỡ ra.
“Thật sự rất mệt…”
Hạ An im lặng ôm cô.
Nhẹ nhàng như đang ôm một bí mật dễ vỡ nhất trên đời.
Sau hôm đó, Tịch Ngôn bắt đầu tránh mặt Hạ An.
Tin nhắn không trả lời.
Điện thoại không nghe.
Ngay cả ở trường cũng cố tình đi đường khác.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Hạ An chặn cô lại trước cổng trường.
“Cậu định trốn tớ bao lâu nữa?”
Tịch Ngôn cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Điều tớ cần không phải câu xin lỗi.”
“…Tớ không muốn làm phiền cậu.”
Hạ An im lặng vài giây, rồi bật cười tức giận.
“Lâm Tịch Ngôn, cậu nghĩ tình cảm là thứ có thể tính bằng phiền hay không phiền sao?”
“Tớ—”
“Cậu sợ điều gì?”
Tịch Ngôn siết chặt tay.
“Sợ mất đi.”
Cơn mưa rơi rất lớn.
Hạ An nhìn cô thật lâu.
Sau đó bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô giữa màn mưa lạnh.
“Vậy thì đừng đẩy tớ ra nữa.”
“Tớ không hứa sẽ ở cạnh cậu cả đời.”
“Nhưng ít nhất…” Giọng cô dịu xuống. “Khi cậu quay đầu, tớ vẫn muốn mình là người đứng đó.”
Tịch Ngôn nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, cô chủ động ôm lấy người trước mặt.
Rất chặt.
Về sau, mỗi lần trời mưa, Tịch Ngôn vẫn nhớ ngày hôm ấy.
Nhớ chiếc ô màu xanh nhạt.
Nhớ cô gái đã bước vào cuộc đời mình như ánh sáng dịu dàng nhất.
Và nhớ rằng.
Có vài người xuất hiện không phải để làm mùa mưa biến mất.
Mà để khiến ta không còn sợ nó nữa.