Ánh Nắng Không Thuộc Về Nhau
Tác giả: Trần Manh Manh
Tự Phong là trùm trường.
Người ta nói, chỉ cần nghe tên cậu là đủ khiến cả khối mười hai im lặng. Gia thế giàu có, tính cách ngông nghênh, đánh nhau giỏi, thành tích học tập thì… đủ để đứng trong top nhưng chẳng bao giờ đứng đầu.
Còn Nhật Hạ thì ngược lại.
Cô là học bá của trường, luôn đứng nhất toàn khối. Lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người như thể thế giới của cô chỉ tồn tại sách vở và im lặng.
Hai người vốn dĩ chẳng liên quan.
Cho đến khi Tự Phong bắt đầu theo đuổi cô.
---
“Nhật Hạ, đi ăn không?”
“Không.”
“Vậy tan học chờ tớ.”
“Tôi bận.”
“Bận gì?”
“Bận không quan tâm cậu.”
Nhưng Tự Phong vẫn cười. Cậu không giận, cũng không bỏ cuộc.
Cả trường đều biết: trùm trường đang theo đuổi học bá.
---
Thiệu Huy – bạn thân của Tự Phong, thiếu gia nhà giàu đúng nghĩa, là người duy nhất hay cà khịa:
“Cậu theo đuổi kiểu gì vậy? Người ta học top 1, còn cậu top… đánh nhau.”
Tự Phong chỉ nhếch môi:
“Top nào cũng được, miễn cô ấy nhìn tớ một lần.”
---
Uyển Vãn là bạn thân của Nhật Hạ.
Cô hay kéo Nhật Hạ đi ăn trưa, vừa đi vừa nói:
“Cậu mà cứ lạnh như vậy, Tự Phong sẽ bỏ cuộc đấy.”
Nhật Hạ không trả lời, chỉ lật trang sách.
Nhưng Uyển Vãn biết—mỗi lần Tự Phong xuất hiện, ánh mắt Nhật Hạ không còn hoàn toàn bình thản nữa.
---
Tự Phong không giống những lời đồn.
Cậu học cách im lặng khi Nhật Hạ cần yên tĩnh.
Cậu đứng chờ dưới mưa chỉ vì cô nói “đừng làm phiền tôi ở lớp học thêm”.
Cậu bắt đầu học hành nghiêm túc hơn, không phải để hơn ai, mà để một ngày có thể đứng cạnh cô.
Thiệu Huy từng hỏi:
“Cậu làm tất cả chỉ vì một người không chắc sẽ quay lại nhìn cậu sao?”
Tự Phong đáp:
“Ừ. Nhưng ít nhất, tớ muốn thử.”
---
Mùa thi cuối cấp đến.
Nhật Hạ vẫn đứng top 1.
Tự Phong lần đầu lọt vào top 10.
Cả trường bất ngờ. Nhưng không ai biết, đêm nào cậu cũng học đến 2–3 giờ sáng.
Uyển Vãn nói với Nhật Hạ:
“Cậu ấy thật sự nghiêm túc đấy.”
Nhật Hạ chỉ im lặng lâu hơn bình thường.
---
Ngày tốt nghiệp, sân trường đầy nắng.
Tự Phong đứng dưới gốc cây phượng, tay cầm một tờ giấy báo đại học.
Nhật Hạ đi ngang qua.
Cậu gọi:
“Nhật Hạ.”
Cô dừng lại.
“Tớ đậu rồi. Không còn là người đứng sau cậu nữa.”
Nhật Hạ nhìn cậu rất lâu.
Rồi cô nói:
“Cậu chưa từng đứng sau tôi.”
---
Khoảnh khắc ấy, Thiệu Huy và Uyển Vãn đứng xa xa nhìn.
Thiệu Huy cười nhẹ:
“Cậu thua rồi, Tự Phong.”
Nhưng Tự Phong không trả lời.
Vì cậu biết—mình chưa từng thắng.
---
Năm tháng sau đó, mỗi người đi một con đường riêng.
Tự Phong rời thành phố.
Nhật Hạ vào đại học top đầu.
Uyển Vãn và Thiệu Huy vẫn ở lại, như hai người đứng giữa ký ức của bốn người.
---
Một năm sau, Tự Phong trở về.
Không còn là trùm trường.
Chỉ là một người đã trưởng thành hơn, trầm hơn.
Cậu gặp lại Nhật Hạ trong thư viện cũ.
Cô vẫn như vậy. Vẫn đứng giữa ánh sáng, vẫn lạnh lùng như ngày đầu.
---
“Tớ từng nghĩ,” Tự Phong nói, “chỉ cần cố gắng là có thể đến gần cậu.”
Nhật Hạ khẽ lật trang sách.
“Và bây giờ?”
Cậu cười nhẹ.
“Bây giờ tớ biết… có những người sinh ra không phải để ở cạnh nhau.”
---
Im lặng kéo dài rất lâu.
Không ai bước thêm một bước.
Không ai lùi lại.
---
Chỉ có ánh nắng cuối ngày rơi xuống giữa hai người—như một lời tạm biệt không cần nói ra.
Và lần này, Tự Phong quay đi trước.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì đã hiểu, có những tình yêu đẹp nhất… là không thuộc về nhau.
Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm.
Nhật Hạ ngồi một mình ở góc thư viện cũ. Ngoài trời, gió thổi qua hàng cây làm những chiếc lá khô liên tục rơi xuống bậc thềm.
Cô vẫn giữ thói quen đến đây mỗi cuối tuần.
Chỉ là người ngồi đối diện đã không còn nữa.
---
Uyển Vãn từng hỏi cô:
“Cậu thật sự chưa từng thích Tự Phong sao?”
Nhật Hạ im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Uyển Vãn nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời.
Rồi cô khẽ nói:
“Có.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ khiến lòng người đau đến nghẹn.
---
“Vậy tại sao cậu không giữ cậu ấy lại?”
Nhật Hạ cúi đầu nhìn trang sách.
“Tớ không dám.”
“Không dám gì?”
“Không dám để cậu ấy biết… tớ đã từng muốn ở cạnh cậu ấy đến mức nào.”
---
Thật ra Nhật Hạ chưa từng lạnh lùng như mọi người nghĩ.
Cô chỉ quá quen với việc tự mình chịu đựng mọi thứ.
Gia đình áp lực, tương lai áp lực, cuộc sống của cô giống một đường thẳng đã được vạch sẵn. Cô không cho phép bản thân sai lệch, cũng không cho phép mình yếu lòng vì bất kỳ ai.
Cho đến khi gặp Tự Phong.
---
Cậu là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời đầy nguyên tắc của cô.
Là người khiến cô lần đầu tiên mất tập trung trong giờ học.
Là người khiến cô vô thức nhìn ra cửa sổ mỗi chiều tan học.
Là người chỉ cần xuất hiện thôi… cũng đủ khiến thế giới yên tĩnh của cô trở nên hỗn loạn.
---
Nhưng Nhật Hạ biết rõ.
Tình yêu của tuổi mười bảy đẹp thật đấy.
Đẹp đến mức người ta không dám chạm vào.
Vì sợ một khi chạm vào rồi, sẽ mất luôn cả thanh xuân.
---
Một ngày nọ, Thiệu Huy tìm gặp Nhật Hạ.
Cậu dựa vào lan can hành lang, giọng hiếm khi nghiêm túc:
“Cậu biết không? Sau khi rời khỏi đây, Tự Phong đã thay đổi rất nhiều.”
Nhật Hạ khẽ siết tay.
“Cậu ấy không còn đánh nhau nữa. Không còn thức trắng đêm chơi game. Cũng không còn nhắc về cậu trước mặt bọn tớ.”
Thiệu Huy cười nhạt.
“Nhưng có lần say, cậu ấy nói… điều tiếc nhất đời này là chưa từng nghe cậu nói thích mình.”
---
Gió ngoài hành lang thổi mạnh hơn.
Nhật Hạ cúi đầu thật thấp.
Lần đầu tiên, Thiệu Huy thấy mắt cô đỏ lên.
---
Ít lâu sau, Tự Phong lại rời thành phố.
Lần này không ai biết cậu đi đâu.
Không tạm biệt.
Không để lại gì.
Chỉ duy nhất một chiếc hộp nhỏ gửi cho Nhật Hạ qua Uyển Vãn.
Bên trong là chiếc huy hiệu trường cũ… và một tờ giấy gấp làm đôi.
Nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim cô đau nhói.
> “Nhật Hạ.
Tớ từng nghĩ chỉ cần cố gắng đủ nhiều, chúng ta sẽ có kết thúc khác.
Nhưng hóa ra, có những người dù yêu đến đâu… cũng chỉ có thể đi ngang qua đời nhau.
Sau này nếu có ai hỏi thanh xuân của tớ là gì—
Thì đó là cậu.
— Tự Phong.”
---
Đêm đó, Nhật Hạ ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Ngoài trời có mưa.
Cô mở điện thoại, nhìn dãy số đã thuộc lòng suốt nhiều năm.
Chỉ cần nhấn gọi thôi.
Chỉ cần nói một câu thôi.
Rằng cô thích cậu.
Rằng cô chưa từng quên.
Rằng cô thật sự rất nhớ cậu.
---
Nhưng cuối cùng…
Cô vẫn tắt màn hình.
---
Nhiều năm sau, Nhật Hạ trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ.
Một công việc tốt.
Một cuộc sống ổn định.
Một tương lai đúng như cô từng mong muốn.
Chỉ là không còn ai đứng dưới mưa chờ cô nữa.
---
Có đôi khi, cô đi ngang qua sân trường cũ.
Gốc phượng năm đó vẫn còn.
Ánh nắng vẫn rất đẹp.
Chỉ là người từng cười với cô dưới tán cây ấy… đã biến mất khỏi tuổi trẻ của cô từ rất lâu rồi.
---
Người ta thường nói, thời gian sẽ khiến con người quên đi.
Nhưng Nhật Hạ biết—
Có những người, dù cả đời không gặp lại…
vẫn mãi mãi nằm ở nơi đau nhất trong tim.
Một buổi chiều cuối thu, Nhật Hạ quay lại trường cũ để dự lễ kỷ niệm thành lập trường.
Hành lang vẫn vậy.
Bảng tin vẫn vậy.
Ngay cả cây phượng phía sau sân bóng cũng chưa từng bị chặt đi.
Chỉ là mọi người đều đã trưởng thành.
---
Uyển Vãn chạy tới ôm lấy cô.
“Lâu quá mới gặp.”
Nhật Hạ cười nhẹ.
“Ừ.”
“Cậu vẫn một mình à?”
Câu hỏi khiến cô khựng lại vài giây.
Rồi cô gật đầu.
Uyển Vãn nhìn cô rất lâu nhưng không hỏi thêm nữa.
Vì cả hai đều biết… người khiến Nhật Hạ không thể mở lòng thêm lần nào nữa là ai.
---
Buổi tối hôm đó, trường tổ chức đốt lửa trại.
Tiếng cười nói vang đầy sân trường.
Thiệu Huy đứng cạnh Nhật Hạ, đưa cho cô lon nước ngọt.
“Nghe nói cậu sắp ra nước ngoài?”
“Ừ.”
“Đi bao lâu?”
“Chắc là rất lâu.”
Thiệu Huy bật cười nhạt.
“Cậu đúng là giống Tự Phong thật.”
Nhật Hạ khẽ siết chặt lon nước trong tay.
Đã rất lâu rồi không ai nhắc tên cậu ấy trước mặt cô.
---
“Cậu ấy… dạo này thế nào?”
Cuối cùng cô vẫn hỏi.
Giọng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Thiệu Huy im lặng một lúc.
“Không biết.”
“…”
“Bọn tớ mất liên lạc với cậu ấy gần hai năm rồi.”
Nhật Hạ bỗng thấy lòng mình trống rỗng.
Giống như có thứ gì đó chìm xuống rất sâu.
---
Lửa trại cháy rực giữa sân trường.
Mọi người cùng hát bài ca thanh xuân năm đó.
Nhật Hạ đứng giữa đám đông, bất giác nhớ tới một buổi chiều rất cũ.
Khi Tự Phong từng đứng dưới nắng hỏi cô:
“Sau này cậu có quên tớ không?”
Lúc ấy cô đã không trả lời.
Bây giờ nghĩ lại…
Nếu ngày đó cô nói “không”, liệu kết thúc có khác không?
---
Đêm muộn, Nhật Hạ một mình đi lên sân thượng dãy học cũ.
Nơi này từng là chỗ Tự Phong hay trốn tiết ngủ.
Cô dựa vào lan can, nhìn thành phố sáng đèn phía xa.
Gió lạnh thổi qua khiến mắt cô cay lên.
---
“Nhật Hạ.”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.
Cô sững người.
Tim gần như ngừng đập.
Nhật Hạ quay đầu lại.
Người đứng dưới ánh đèn mờ kia… đúng là Tự Phong.
---
Cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Mái tóc đen ngắn hơn trước.
Ánh mắt cũng không còn vẻ ngang tàng của tuổi mười bảy.
Nhưng chỉ cần nhìn một cái, cô vẫn nhận ra ngay.
---
Hai người đứng cách nhau không xa.
Nhưng lại giống như đã đi qua cả một quãng đời.
Tự Phong nhìn cô thật lâu rồi cười nhẹ:
“Lâu rồi không gặp.”
Khoảnh khắc đó, Nhật Hạ bỗng muốn khóc.
Muốn hỏi cậu đã sống thế nào.
Muốn hỏi vì sao biến mất lâu như vậy.
Muốn hỏi liệu cậu còn thích cô không.
Nhưng cuối cùng…
Cô chỉ nói:
“Ừ… lâu rồi không gặp.”
Gió trên sân thượng thổi rất mạnh.
Mạnh đến mức tà váy của Nhật Hạ liên tục bị cuốn bay, còn những ký ức cũ thì cứ thế ùa về không cách nào ngăn lại được.
Tự Phong bước tới gần hơn một chút.
“Nghe nói cậu sắp ra nước ngoài?”
Nhật Hạ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Khi nào đi?”
“Tuần sau.”
Cậu im lặng.
Rất lâu sau mới cười nhạt:
“Vẫn luôn là người đi xa hơn tớ.”
---
Nhật Hạ cúi đầu.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Vì thật ra, người đi xa chưa từng là cô.
Là Tự Phong mới đúng.
Cậu rời khỏi tuổi trẻ của cô quá lâu, lâu đến mức cô tưởng mình đã quên được rồi.
Nhưng chỉ cần gặp lại…
Mọi cảm xúc đều sống dậy nguyên vẹn.
---
“Tự Phong.”
“Ừ?”
“Cậu sống tốt chứ?”
Cậu nhìn cô vài giây rồi bật cười.
“Không tốt lắm.”
Nhật Hạ khựng lại.
“Không có cậu, sao tốt được.”
---
Tim cô đau đến mức không thở nổi.
Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cả hai.
---
“Nhật Hạ.”
Giọng cậu rất khẽ.
“Có một chuyện tớ vẫn luôn muốn hỏi.”
Cô nhìn cậu.
“Năm đó… cậu có từng thích tớ không?”
---
Không gian bỗng im lặng hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng gió và tiếng tim cô đập hỗn loạn.
Nhật Hạ siết chặt tay.
Cô đã từng nghĩ, nếu có một ngày gặp lại, cô nhất định sẽ nói cho cậu biết tất cả.
Rằng cô thích cậu.
Rằng cô chưa từng quên.
Rằng mỗi lần nhìn thấy ánh nắng cuối ngày, cô đều nhớ tới người con trai từng đứng dưới gốc phượng chờ mình.
Nhưng đến cuối cùng…
Cô vẫn không đủ can đảm.
---
Nhật Hạ khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Bây giờ còn quan trọng sao?”
Tự Phong nhìn cô rất lâu.
Ánh mắt cậu dần tối xuống.
“… Không.”
---
Câu trả lời ấy giống như tự tay đóng lại cánh cửa cuối cùng giữa hai người.
---
Dưới sân trường vang lên tiếng mọi người gọi nhau chụp ảnh.
Thanh xuân năm đó dường như vẫn còn ở đâu đây.
Chỉ là họ không thể quay lại nữa rồi.
---
Tự Phong lấy từ túi áo ra một chiếc móc khóa cũ.
Là mặt trời nhỏ bằng kim loại đã phai màu.
“Năm đó định tặng cậu nhưng chưa kịp.”
Cậu đặt nó vào tay cô.
“Giờ trả lại thanh xuân cho cậu.”
---
Khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhau, Nhật Hạ bỗng đỏ mắt.
Cô muốn giữ cậu lại.
Muốn ôm lấy người trước mặt và nói rằng:
Đừng đi nữa.
Nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng.
---
“Tự Phong.”
“Ừ?”
“Sau này… nhất định phải hạnh phúc.”
Cậu bật cười.
Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
“Không có cậu thì khó lắm.”
---
Đêm đó, Nhật Hạ đứng trên sân thượng rất lâu.
Cho đến khi bóng lưng Tự Phong hoàn toàn biến mất cuối hành lang.
Cô vẫn không đuổi theo.
Giống như rất nhiều năm trước.
---
Một tuần sau, Nhật Hạ ra nước ngoài.
Uyển Vãn đến tiễn cô ở sân bay.
Trước lúc vào cửa an ninh, Uyển Vãn đột nhiên hỏi:
“Nếu cậu ấy giữ cậu lại, cậu có đi không?”
Nhật Hạ im lặng vài giây.
Rồi khẽ lắc đầu.
---
Uyển Vãn sững người.
“Vậy tại sao…”
Nhật Hạ cười.
Nước mắt rơi xuống rất nhẹ.
“Bởi vì cậu ấy chưa từng giữ tớ lại.”
---
Có những chuyện trong đời mãi mãi không có đáp án.
Có những người rõ ràng vẫn còn yêu…
nhưng lại chỉ có thể nhìn nhau đi về hai phía.
---
Sau này, Nhật Hạ mới hiểu:
Điều đau lòng nhất không phải là chia tay.
Mà là cả hai đều còn yêu…
nhưng không ai đủ can đảm bước về phía đối phương thêm một lần nữa.
Ba năm sau.
Thành phố đầu đông phủ đầy mưa lạnh.
Nhật Hạ kéo vali bước ra khỏi sân bay, mái tóc dài bị gió thổi rối tung. Thành phố này vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là cô đã không còn là cô gái mười bảy tuổi năm đó nữa.
Uyển Vãn đứng đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy cô đã lao tới ôm chầm lấy.
“Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi.”
Nhật Hạ cười khẽ.
“Ừ… về rồi.”
---
Xe chạy ngang qua con đường cũ gần trường học.
Nhật Hạ vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.
Quán trà sữa năm đó vẫn còn.
Sân bóng vẫn còn.
Ngay cả tiệm tạp hóa nhỏ nơi Tự Phong từng ngồi chờ cô tan học cũng vẫn sáng đèn.
Mọi thứ đều còn nguyên.
Chỉ là người năm ấy… không còn ở đó nữa.
---
Uyển Vãn nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Cậu có muốn biết tin của Tự Phong không?”
Ngón tay Nhật Hạ khẽ siết lại.
“… Cậu ấy sống tốt chứ?”
Uyển Vãn im lặng.
Sự im lặng ấy khiến lòng cô bỗng bất an.
---
“Tự Phong chuẩn bị kết hôn rồi.”
---
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.
Nhật Hạ không nghe rõ tiếng xe cộ bên ngoài nữa.
Chỉ cảm thấy tim mình đau đến mức trống rỗng.
Rõ ràng cô đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu.
Rõ ràng cô biết sẽ có ngày này.
Nhưng khi thật sự nghe thấy…
vẫn đau như lần đầu mất cậu ấy.
---
“Với ai?”
Giọng cô rất nhẹ.
“Con gái đối tác của gia đình. Hình như quen nhau gần một năm rồi.”
Nhật Hạ quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Ánh đèn thành phố lướt qua đáy mắt cô, mờ nhòe như sắp khóc.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không để nước mắt rơi xuống.
---
Tối hôm đó, Nhật Hạ một mình quay lại trường cũ.
Cổng trường đã khóa.
Cô đứng bên ngoài thật lâu.
Gió lạnh khiến hai tay cô đỏ ửng.
---
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ số lạ.
> “Nhật Hạ.
Nghe nói cậu về rồi.”
Tim cô gần như ngừng đập.
Dù không lưu tên, cô vẫn nhận ra ngay người gửi là ai.
---
Ngón tay cô run nhẹ.
Rất lâu sau mới trả lời:
> “Ừ.”
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
> “Có thể gặp một lần không?”
---
Mười phút sau.
Nhật Hạ nhìn thấy Tự Phong đứng dưới gốc phượng cũ.
Cậu mặc áo khoác đen, dáng người cao gầy hơn trước rất nhiều.
Chiếc bật lửa trong tay cháy lên rồi tắt đi giữa màn đêm.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, động tác cậu khựng lại.
---
Đã ba năm rồi.
Ba năm đủ để mọi thứ thay đổi.
Nhưng ánh mắt Tự Phong nhìn cô… vẫn giống hệt năm mười bảy tuổi.
---
“Nghe nói cậu sắp kết hôn.”
Nhật Hạ là người lên tiếng trước.
Tự Phong im lặng vài giây.
“… Ừ.”
“Chúc mừng.”
Cậu bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhạt.
“Cậu thật lòng không?”
---
Nhật Hạ không trả lời.
Vì chính cô cũng không biết.
---
“Tớ từng nghĩ,” Tự Phong nhìn cô, giọng khàn đi, “nếu thời gian đủ lâu, tớ sẽ quên được cậu.”
“…”
“Nhưng hóa ra không quên nổi.”
---
Gió đêm thổi qua làm hàng cây rung lên xào xạc.
Nhật Hạ cúi đầu thật thấp.
Cô sợ nếu nhìn cậu lâu thêm chút nữa, cô sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh.
---
“Tự Phong.”
“Ừ?”
“Nếu đã quyết định rồi… thì đừng nhớ tớ nữa.”
Cậu nhìn cô rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe giữa màn đêm.
“Nhưng người tớ muốn cưới từ đầu đến cuối…”
Cậu nghẹn giọng.
“… vẫn luôn là cậu.”
---
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Nhật Hạ cuối cùng cũng rơi xuống.
Muộn quá rồi.
Tất cả đều quá muộn rồi.
---
Cô lùi lại một bước.
Giọng run run:
“Đừng nói nữa.”
“…”
“Xin cậu… đừng khiến tớ hối hận.”
Tự Phong đứng im dưới gốc phượng.
Cậu nhìn cô khóc, nhưng lại không dám bước tới lau nước mắt cho cô như trước nữa.
Bởi vì bây giờ… cậu không còn tư cách đó.
---
“Nhật Hạ.”
Giọng cậu khàn đặc giữa màn đêm.
“Nếu năm đó cậu giữ tớ lại… có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Nhật Hạ bật cười trong nước mắt.
Nụ cười đau đến mức khiến người ta không dám nhìn.
“Vậy nếu năm đó cậu quay đầu lại thêm một lần… có lẽ tớ đã chạy về phía cậu rồi.”
---
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng mới hiểu—
Hóa ra bọn họ chưa từng hết yêu.
Chỉ là cả hai đều cố chấp chờ đối phương bước trước.
Để rồi đánh mất nhau suốt nhiều năm.
---
Tự Phong siết chặt tay đến bật cả khớp xương.
“Bây giờ vẫn còn kịp.”
Nhật Hạ sững người.
Cậu bước tới gần cô hơn.
Ánh mắt lần đầu tiên mang theo sự yếu đuối mà trước đây chưa từng có.
“Tớ có thể hủy hôn.”
---
Không khí như ngừng lại trong vài giây.
Nhật Hạ nhìn người trước mặt.
Người cô từng thích suốt cả thanh xuân.
Người khiến cô đau lòng nhiều năm như vậy.
Chỉ cần cô gật đầu thôi.
Chỉ cần một câu thôi.
Hai người có lẽ sẽ thật sự có tương lai.
---
Nhưng rất lâu sau…
Cô lại nhẹ nhàng lắc đầu.
---
“Tự Phong.”
“…”
“Em gái của cậu từng nói với tớ… vị hôn thê của cậu đã chờ cậu rất lâu.”
Cậu sững lại.
“Cô ấy không có lỗi.”
“…”
“Em cũng không muốn mình trở thành người phá hỏng hạnh phúc của người khác.”
---
“Tớ không yêu cô ấy.”
“Nhưng cô ấy yêu cậu.”
Một câu nói nhẹ tênh.
Lại giống như dao cứa vào tim cả hai người.
---
Nhật Hạ hít sâu một hơi.
Cố ép bản thân bình tĩnh.
“Chúng ta đều không còn là học sinh nữa.”
“…”
“Không thể chỉ vì còn yêu mà bất chấp tất cả.”
---
Tự Phong đỏ mắt nhìn cô.
“Vậy còn chúng ta thì sao?”
Nhật Hạ im lặng rất lâu.
Rồi khẽ đáp:
“Chúng ta… dừng ở đây thôi.”
---
Gió đêm lạnh buốt.
Tự Phong cúi đầu bật cười.
Tiếng cười khàn đến đáng sợ.
“Nhật Hạ.”
“Ừ?”
“Có phải em chưa từng chọn anh không?”
---
Nước mắt cô rơi xuống.
Lần này cô không phủ nhận nữa.
“Không phải.”
“…”
“Là bởi vì em từng muốn chọn anh quá nhiều lần… nhưng cuối cùng đều không đủ can đảm.”
---
Tự Phong nhìn cô rất lâu.
Rồi cuối cùng cũng hiểu.
Người đau nhất không phải người bị bỏ lại.
Mà là người rõ ràng yêu rất nhiều… nhưng lại tự tay từ bỏ.
---
Đêm hôm đó, hai người cùng đứng dưới gốc phượng đến gần sáng.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ im lặng nhìn thanh xuân của mình từng chút một trôi qua.
---
Trước khi rời đi, Tự Phong tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống.
Là chiếc nhẫn cậu đã đeo suốt nhiều năm.
Cậu đặt nó vào lòng bàn tay cô.
“Giữ giúp anh lần cuối.”
Nhật Hạ run người.
“Còn cậu thì sao?”
Tự Phong cười nhạt.
“Anh sợ sau hôm nay… mình sẽ thật sự không còn gì liên quan đến em nữa.”
---
Nói xong, cậu quay lưng rời đi.
Lần này Nhật Hạ không gọi cậu lại.
Chỉ đứng nhìn bóng lưng ấy biến mất trong màn đêm giống hệt rất nhiều năm trước.
---
Một tháng sau, Tự Phong kết hôn.
Thiệu Huy nói hôm đó cậu uống rất nhiều.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cười nổi.
---
Còn Nhật Hạ, cô lại rời khỏi thành phố.
Mang theo chiếc nhẫn bạc kia đi suốt nhiều năm.
Không trả lại.
Cũng không dám đeo.
---
Sau này có người hỏi cô:
“Cậu từng yêu ai sâu đậm chưa?”
Nhật Hạ chỉ cười.
Rồi nhìn về phía ánh nắng ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau mới khẽ đáp:
“Có.”
“Chỉ tiếc là… chúng tôi đã gặp nhau vào lúc còn quá trẻ.”
Mười năm sau.
Thành phố lại bước vào mùa hạ.
Hoa phượng đỏ rực cả một góc trời, giống hệt mùa hè năm họ mười bảy tuổi.
---
Nhật Hạ trở về trường cũ với tư cách khách mời danh dự.
Cô bây giờ đã trở thành người mà rất nhiều người ngưỡng mộ.
Điềm tĩnh, dịu dàng, trưởng thành.
Chỉ là ngón áp út tay phải… vẫn chưa từng có nhẫn.
---
Buổi lễ kết thúc khá muộn.
Cô đi một mình qua hành lang cũ.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch thành từng vệt dài nhạt màu.
Mọi thứ đều rất giống năm đó.
Giống đến mức khiến lòng người đau âm ỉ.
---
Nhật Hạ dừng lại dưới gốc phượng phía sau sân trường.
Nơi ấy có một chiếc ghế gỗ cũ.
Là chỗ Tự Phong từng ngồi chờ cô mỗi chiều tan học.
---
Cô chậm rãi ngồi xuống.
Rồi lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn bạc đã cũ.
Mười năm rồi.
Nó vẫn được cô giữ rất cẩn thận.
---
“Cuối cùng vẫn không trả được cho anh.”
Nhật Hạ khẽ cười.
Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
---
Gió mùa hạ thổi qua làm cánh hoa phượng rơi đầy trên vai áo cô.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến tim cô run lên.
---
“Nhật Hạ.”
Giọng nói ấy…
Dù thêm bao nhiêu năm nữa cô cũng vẫn nhận ra.
---
Nhật Hạ sững người.
Cô quay đầu lại.
Tự Phong đứng dưới ánh nắng cuối ngày, vẫn dáng vẻ cao gầy ấy, chỉ là nơi khóe mắt đã có thêm vài phần mệt mỏi của thời gian.
---
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Không ai lên tiếng trước.
Giống như chỉ cần chớp mắt một cái thôi, đoạn thanh xuân kia sẽ hoàn toàn tan biến.
---
Cuối cùng, Tự Phong khẽ cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Nhật Hạ siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
“… Ừ.”
---
“Nghe nói em sống rất tốt.”
“Còn anh?”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi đáp:
“Anh ly hôn rồi.”
---
Nhật Hạ khựng lại.
Nhưng cô không hỏi lý do.
Vì có những chuyện, không cần hỏi cũng hiểu.
---
Tự Phong bước tới gần cô hơn.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như năm nào.
“Chiếc nhẫn đó… em vẫn giữ à?”
Nhật Hạ cúi đầu nhìn nó.
“Em quên trả.”
Cậu bật cười khẽ.
“Hay là… em chưa từng muốn trả?”
---
Khoảnh khắc ấy, nước mắt cô rơi xuống.
Mười năm.
Họ bỏ lỡ nhau suốt mười năm.
---
Tự Phong nhìn cô khóc, trái tim đau đến mức không thể thở nổi.
Cậu chậm rãi đưa tay lau nước mắt cho cô.
Động tác quen thuộc mà cậu đã muốn làm từ rất lâu.
---
“Nhật Hạ.”
“…”
“Lần này… em còn muốn bỏ lỡ anh nữa không?”
---
Gió ngừng thổi.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên hai người màu vàng nhạt dịu dàng.
Nhật Hạ nhìn người trước mặt.
Người cô đã yêu suốt cả thanh xuân.
Người khiến cô đau lòng nhất.
Cũng là người khiến cô nhớ mãi không quên.
---
Rất lâu sau…
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn bạc vào tay cậu.
Rồi khẽ cong môi.
Một nụ cười vừa đẹp vừa buồn.
---
“Tự Phong.”
“Ừ?”
“Thanh xuân của chúng ta kết thúc thật rồi.”
---
Cậu sững lại.
---
Nhật Hạ lùi về sau một bước.
Nước mắt vẫn rơi.
Nhưng lần này ánh mắt cô lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Em không còn đủ can đảm để yêu anh thêm một lần nữa.”
---
Có những vết thương tưởng đã lành.
Nhưng chỉ cần chạm vào… vẫn đau như cũ.
---
“Tự Phong.”
Giọng cô nghẹn lại.
“Em đã dùng cả tuổi trẻ để thích anh.”
“…”
“Cho nên phần đời còn lại… em muốn học cách buông bỏ.”
---
Ánh mắt cậu đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng, cậu không giữ cô lại nữa.
Giống như cuối cùng cả hai cũng học được cách chấp nhận.
---
Nhật Hạ quay lưng bước đi.
Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng cô trên nền sân trường cũ.
Tự Phong đứng dưới gốc phượng nhìn theo rất lâu.
Cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất.
---
Mùa hè năm ấy, họ đã không thuộc về nhau.
Mười năm sau… vẫn vậy.
---
Chỉ là lần này không còn tiếc nuối nữa.
Bởi vì họ đều biết—
Trong cuộc đời này, từng có một người khiến mình yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Như vậy…
đã đủ để nhớ cả đời rồi.