Chương 83: Người Trên Vách Núi, Kẻ Dưới Vực Sâu
Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Cự Nham Ma Hùng phát cuồng, một chưởng đập nát mặt đất. Mỏm đá dưới chân Tiểu Vũ vỡ vụn.
Nàng chỉ kịp khẽ kêu lên một tiếng.
Thân thể nhỏ nhắn lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng xuống vực sâu.
“Tiểu Vũ!”
Tiếng hét của Đường Tam gần như xé rách không khí.
Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn hắn.
Không chút do dự.
Không một thoáng chần chừ.
Lục Thiên Minh đạp mạnh xuống mặt đất, lao thẳng về phía mép vực.
Cánh tay hắn ôm lấy Tiểu Vũ giữa không trung.
Hai người cùng biến mất trong làn bụi mù mịt.
Ầm… ầm… ầm…
Tiếng đá rơi vọng lên từ vực sâu, như từng nhát búa nện vào lòng mọi người.
Đường Tam đứng chết lặng.
Trong đầu hắn trống rỗng một thoáng.
Rồi ngay sau đó, hắn như phát điên.
“Tiểu Vũ!”
Hắn lao tới mép vực.
Nhưng vừa bước được hai bước, một bàn tay đã chắn ngang trước mặt.
Là Hàn Trạch.
“Tránh ra!”
Đường Tam gằn từng chữ.
Đôi mắt hắn đỏ lên.
“Ta phải xuống cứu nàng!”
Hàn Trạch không nhìn hắn.
Ánh mắt ông vẫn đặt trên con Cự Nham Ma Hùng đang gầm thét phía trước.
“Đứng yên.”
Hai chữ ngắn gọn.
Nhưng mang theo áp lực nặng nề.
“Thầy!”
Đường Tam siết chặt nắm tay.
“Tiểu Vũ còn ở dưới đó!”
Lúc này Hàn Trạch mới lạnh nhạt đáp:
“Ngươi xuống bây giờ, chẳng cứu được ai.”
Đường Tam cứng người.
Môi hắn mím chặt.
Trong đầu hắn, từng hình ảnh lướt qua như tia chớp.
Từ ngày đầu gặp Tiểu Vũ ở học viện Nặc Đinh.
Những lần hai người cùng ăn, cùng học, cùng chiến đấu.
Trong lòng hắn, từ rất lâu rồi, Tiểu Vũ đã là người quan trọng nhất.
Không.
Phải nói là người thuộc về hắn.
Hắn luôn nghĩ, chỉ cần có hắn ở đây, Tiểu Vũ sẽ không cần dựa vào bất kỳ ai khác.
Nhưng vừa rồi…
Người nhảy xuống cứu nàng lại không phải hắn.
Mà là Thiên Minh.
Hình ảnh Tiểu Vũ được Thiên Minh ôm chặt trước khi rơi xuống vực giống như một cái gai, cắm thẳng vào lòng Đường Tam.
Một cảm giác chua xót và bực bội âm thầm dâng lên.
Nếu ở dưới đó…
Tiểu Vũ càng ngày càng dựa dẫm vào hắn thì sao?
Nếu trong mắt nàng…
Vị trí của mình không còn là duy nhất nữa thì sao?
Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong nháy mắt.
Nhưng đủ khiến ánh mắt Đường Tam trở nên sâu hơn.
Hắn hít mạnh một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh.
Không.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Quan trọng nhất là Tiểu Vũ phải bình an.
Phía trước, Cự Nham Ma Hùng ngửa đầu gầm lên.
Một bên mắt của nó đã bị đâm mù.
Máu tươi nhuộm đỏ nửa khuôn mặt dữ tợn.
Nó đập mạnh xuống đất.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Nguyễn Mặc Trúc nuốt nước bọt.
“Đậu xanh đi đâu cũng gặp gấu …”
Mộ Dung Tuyết vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng đôi mắt nàng cũng thoáng hiện một tia lo lắng khi nhìn xuống vực sâu.
Thiên Minh.
Nhất định không được xảy ra chuyện.
Hàn Trạch bước lên phía trước.
Gió núi thổi tung tà áo xám.
Gương mặt ông vẫn bình tĩnh.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy đã sắc lạnh như lưỡi dao.
Một tiếng chim bén nhọn xé toạc không trung.
“Két—!”
Hồn lực mênh mông từ cơ thể Hàn Trạch bộc phát.
Bảy hồn hoàn chậm rãi hiện ra dưới chân ông.
Hồn hoàn thứ nhất màu vàng đậm, khoảng hơn bốn trăm năm.
Hồn hoàn thứ hai màu vàng sáng, khoảng tám trăm năm.
Hồn hoàn thứ ba màu tím, khoảng một ngàn năm trăm năm.
Hồn hoàn thứ tư màu tím đậm, khoảng bốn ngàn năm.
Hồn hoàn thứ năm màu đen, hơn mười ngàn năm.
Hồn hoàn thứ sáu màu đen, gần hai vạn năm.
Hồn hoàn thứ bảy màu đen thâm trầm, ít nhất ba vạn năm.
Hai vàng.
Hai tím.
Ba đen.
Khí tức Hồn Thánh trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hắc Phong Cốc.
Sau lưng ông, đôi cánh khổng lồ màu xanh đen chậm rãi mở rộng.
Từng chiếc lông vũ lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Thanh Vũ Thiên Bằng.
Nguyễn Mặc Trúc trợn tròn mắt.
“Ta biết thầy mạnh, nhưng mạnh tới mức này thì hơi quá đáng rồi.”
Hàn Trạch không nói một lời.
Thân hình ông từ từ bay lên.
Từ trên cao nhìn xuống, ông giống như một con chim săn mồi chân chính.
Cự Nham Ma Hùng gầm lên, lao tới.
Hồn hoàn thứ nhất sáng lên.
“Thanh Vũ Trảm.”
Vô số lông vũ sắc bén xé gió bắn xuống.
Máu tươi tung tóe.
Con gấu đau đớn rống lên.
Hồn hoàn thứ ba sáng rực.
“Thiên Bằng Liệt Kích.”
Hàn Trạch lao xuống như tia chớp.
ẦM!
Lưng Cự Nham Ma Hùng bị xé toạc một mảng lớn.
Nhưng Đường Tam không còn tâm trí quan sát trọn vẹn trận chiến.
Ánh mắt hắn vẫn không ngừng hướng về vực sâu.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Tiểu Vũ.
Nhất định phải bình an.
Và nếu nàng thật sự xảy ra chuyện…
Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai.
Kể cả chính bản thân mình.
...
Dưới vực sâu.
Trong bóng tối lạnh lẽo.
Tiểu Vũ từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt của Thiên Minh.
Khuôn mặt hắn tái nhợt.
Khóe môi còn vương một vệt máu.
Nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy nàng.
Như thể dù có rơi xuống vực sâu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay.
Đôi mắt Tiểu Vũ chợt đỏ lên.
“Thiên Minh…”
Giọng nàng run khẽ.
Trong bóng tối, Thiên Minh chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy nàng không sao, hắn mới thở ra một hơi, trong đầu hắn nghĩ " Không sao là tốt rồi "
“May thật.”
Chỉ đơn giản như thế làm cho hắn dễ chịu hơn .
Nhưng không hiểu sao, sống mũi Tiểu Vũ bỗng cay xè.
Ps : đôi lời của mình " mình viết truyện này với mục đích viết để sau này mình cảm thấy buồn buồn đọc lại sau những giờ làm việc mệt mỏi , còn các bạn đọc mà thấy truyện lủng củng lung tung quá hay là chi tiết bị xáo trộn kèm những từ ngữ mang hơi hướng hiện đại quá không hợp với bối cảnh này hoan hỷ cho mình, mục tiêu của mình không phải trù dập Đường Tam mà mình muốn xây dựng nhân vật mới tạo lập 1 thế giới có sự cạnh tranh công bằng hơn với đường tam .1 thế giới thần không phải là duy nhất 😆 vận mệnh chi tử không phải là duy nhất