Chương 84: Ánh Sáng Nơi Đáy Vực
Con người chỉ thật sự hiểu một người quan trọng đến mức nào… khi suýt mất đi người đó.
Ý thức của Lục Thiên Minh dần quay trở lại.
Cảm giác đầu tiên là đau.
Đau đến mức mỗi thớ cơ như bị xé rách.
Lưng hắn ê ẩm, vai phải tê dại, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên.
Thiên Minh khẽ nhíu mày.
Hắn mở mắt.
Trước mắt là một khoảng tối mờ mờ.
Không khí lạnh và ẩm, mang theo mùi đất đá lâu năm.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang lên trong bóng tối.
Tí tách.
Tí tách.
Thiên Minh không vội đứng dậy.
Điều đầu tiên hắn làm là cúi đầu nhìn xuống.
Một mái tóc dài màu đen đang tựa vào ngực hắn.
Gương mặt thanh tú quen thuộc.
Là Tiểu Vũ.
Hai mắt nàng nhắm nghiền.
Hơi thở tuy yếu nhưng vẫn đều đặn.
Nhìn thấy nàng không sao, Thiên Minh mới chậm rãi thở ra một hơi.
Tảng đá vẫn đè trong lòng hắn dường như cũng theo hơi thở ấy mà tan đi.
Giọng hắn khàn khàn, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Hắn thử nhúc nhích cánh tay.
Tiểu Vũ vẫn được hắn ôm chặt trong lòng.
Có lẽ ngay cả lúc rơi xuống, bản năng của hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông nàng ra.
Thiên Minh cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say ấy.
Hàng mi dài khẽ run.
Trên chóp mũi vẫn còn dính chút bụi đất.
Bộ dạng có chút chật vật, nhưng vẫn rất đáng yêu.
Không hiểu sao, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Ngay lúc ấy, hàng mi Tiểu Vũ khẽ động.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt còn hơi mơ màng.
Khi nhìn rõ gương mặt ngay trước mắt, Tiểu Vũ ngẩn người.
Nàng chớp mắt mấy lần, dường như vẫn chưa tin đây là thật.
“Thiên… Minh?”
“Ừ.”
Thiên Minh đáp rất khẽ.
“Ta đây.”
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng đôi mắt Tiểu Vũ lập tức đỏ lên.
Ký ức trước khi ngất đi ùa về.
Vực sâu.
Tiếng gió rít bên tai.
Và hình ảnh Thiên Minh không chút do dự lao tới ôm lấy nàng.
Nàng bật dậy.
“Ngươi có bị thương không?”
Giọng nói mang theo sự lo lắng không che giấu được.
Thiên Minh vừa chống người ngồi dậy đã nhăn mặt.
Tiểu Vũ thấy vậy, mặt lập tức tái đi.
“Đau lắm à?”
Thiên Minh lắc đầu.
“Không sao.”
Tiểu Vũ cắn môi.
“Ngươi lúc nào cũng nói không sao.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng vành mắt lại đỏ hoe.
“Ngươi là đồ ngốc à?”
“Nguy hiểm như vậy mà cũng nhảy xuống?”
Thiên Minh im lặng một chút rồi đáp:
“Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có nhảy không?”
Tiểu Vũ không trả lời ngay.
Nàng biết rất rõ đáp án.
Nếu người rơi xuống là Thiên Minh…
Nàng cũng sẽ không hề do dự.
Nhận ra điều đó, gương mặt nàng bất giác nóng lên.
Nàng hừ nhẹ, quay đầu sang chỗ khác.
“Dù sao… ngươi cũng không được làm vậy nữa.”
Thiên Minh nhìn nàng.
“Được.”
Tiểu Vũ khẽ chớp mắt.
“Ngươi đồng ý nhanh vậy?”
“Ừ.”
Thiên Minh nhàn nhạt nói.
“Lần sau ta sẽ cố giữ ngươi chặt hơn.”
Tiểu Vũ sửng sốt.
Sau đó mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
“Ta… ta không nói chuyện với ngươi nữa!”
Thiên Minh hiếm khi thấy nàng lúng túng như vậy, trong lòng bỗng thấy nhẹ đi rất nhiều.
Hắn khẽ cười.
Tiểu Vũ nghe tiếng cười ấy, cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Hai người nghỉ ngơi thêm một lát.
Thiên Minh lúc này mới có thời gian quan sát xung quanh.
Đây là đáy vực sâu.
Bốn phía là những vách đá dựng đứng.
Từng cụm thực vật kỳ lạ mọc trên vách, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, khiến nơi này không tối hoàn toàn.
Xa xa có một dòng nước ngầm nhỏ chảy qua.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.
Phía trước, cách đó chừng vài chục trượng, là một hang động tự nhiên.
Từ bên trong hang động, ánh sáng xanh mờ mờ đang chậm rãi lan ra.
Thiên Minh nheo mắt.
Ngay khoảnh khắc hắn nhìn về phía đó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể.
Thiên Mạch Đằng khẽ rung lên.
Nhịp rung rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
Giống như gặp được thứ gì đó quen thuộc từ rất lâu.
Cùng lúc đó, sâu trong cánh tay , Phá Giới Cốt Thương cũng phát ra một tia dao động mơ hồ.
Ánh mắt Thiên Minh hơi thay đổi.
Hắn không biết trong hang có gì.
Nhưng bản năng nói với hắn.
Bên trong có thứ đang chờ mình.
Tiểu Vũ cũng nhận ra nét mặt khác thường của hắn.
“Có chuyện gì vậy?”
Thiên Minh nhìn về phía hang động.
“Trong đó có thứ gì đó.”
Tiểu Vũ liếc theo ánh mắt hắn.
Không hiểu vì sao, nàng cũng cảm thấy một loại cảm giác vừa thần bí vừa bất an.
Nhưng rồi nàng rất nhanh lấy lại tinh thần.
“Vậy thì vào xem.”
Nói xong, nàng rất tự nhiên nắm lấy tay hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp.
Thiên Minh hơi khựng lại.
Tiểu Vũ cũng nhận ra hành động của mình.
Tai nàng lập tức đỏ lên.
Nhưng lần này, nàng không buông tay.
Nàng ngẩng đầu, ra vẻ nghiêm túc.
“Tối quá. Ta sợ ngươi đi lạc.”
Thiên Minh nhìn nàng vài giây, rồi gật đầu.
“Ừ. Ta tin.”
Tiểu Vũ lập tức lườm hắn.
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta đâu có cười.”
“Trong mắt ngươi rõ ràng đang cười.”
Thiên Minh rất thức thời không tranh luận thêm.
Nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng rõ hơn.
Tiểu Vũ hừ một tiếng.
Dù vậy, bàn tay nắm lấy tay hắn lại siết chặt hơn một chút.
Trên miệng vực, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Đường Tam đứng bên mép vực, ánh mắt tối sầm.
Hắn luôn cho rằng bản thân là người hiểu Tiểu Vũ nhất.
Cũng luôn tin rằng, dù xảy ra chuyện gì, người nàng dựa vào đầu tiên sẽ là hắn.
Nhưng hôm nay…
Người nhảy xuống cứu nàng là Thiên Minh.
Người ở bên cạnh nàng lúc này, cũng là Thiên Minh.
Đường Tam không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng càng cố không nghĩ, trong đầu hắn lại càng hiện lên hình ảnh ấy.
Một cảm giác khó chịu âm thầm lan rộng.
Giống như thứ vốn thuộc về mình đang dần rời khỏi tầm tay.
Không xa phía sau, Mộ Dung Tuyết vẫn đứng lặng.
Khuôn mặt nàng lạnh như thường ngày.
Nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi vực sâu.
Nguyễn Mặc Trúc ngồi trên tảng đá, hiếm hoi không buông lời đùa cợt.
Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm.
“Tên kia mà xảy ra chuyện thật…”
Hắn dừng lại, gãi đầu.
“Sau này ai cãi nhau với ta?”
Mộ Dung Tuyết không quay đầu.
Nhưng khóe môi khẽ động.
Trong hang động.
Bước chân của Thiên Minh và Tiểu Vũ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Ánh sáng xanh phía trước càng lúc càng rõ.
Cuối cùng, hai người dừng lại.
Trước mắt họ là một khoảng không rộng lớn.
Ở chính giữa.
Một bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng.
Dù chỉ còn lại xương trắng, nhưng vẫn tỏa ra một loại uy nghiêm khó tả.
Trước mặt bộ hài cốt là một khối tinh thạch màu bạc đen.
Bên trong tinh thạch, vô số điểm sáng nhỏ chậm rãi chuyển động như những vì sao.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khối tinh thạch.
Thiên Mạch Đằng trong cơ thể Thiên Minh rung lên dữ dội.
Phá Giới Cốt Thương cũng phát ra tiếng ngân mơ hồ.
Trong mắt Thiên Minh, lần đầu tiên xuất hiện sự dao động rõ rệt.
Hắn có thể cảm nhận được.
Thứ này…
Có liên quan trực tiếp đến con đường mà hắn sẽ đi trong tương lai.
Tiểu Vũ đứng bên cạnh, nhìn hắn rồi nhìn khối tinh thạch.
Khẽ nói:
“Ta có cảm giác… nó đang đợi ngươi.”
Thiên Minh không đáp.
Hắn chỉ chậm rãi bước tới.
Dừng lại trước bộ hài cốt.
Rồi từ từ đưa tay ra.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào khối tinh thạch.
ẦM!
Một luồng sáng bạc đen bùng lên, nuốt trọn toàn bộ hang động.
Trong ánh sáng chói lòa ấy.
Vận mệnh của Lục Thiên Minh… cuối cùng cũng chính thức mở ra cánh cửa đầu tiên thuộc về riêng hắn.