Chương 85: Người Khai Đạo
Ánh sáng bạc đen bùng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thiên Minh cảm giác như cả linh hồn mình bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi cơ thể.
Không có đau đớn.
Không có sợ hãi.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đang xuyên qua vô số năm tháng.
Khi mở mắt ra lần nữa, Thiên Minh phát hiện bản thân đang đứng trong một không gian hoàn toàn xa lạ.
Bốn phía tối đen như mực.
Nhưng trong bóng tối ấy, vô số điểm sáng bạc lặng lẽ trôi nổi, giống như một bầu trời đầy sao.
Tĩnh lặng.
Mênh mông.
Và cổ xưa đến mức khiến người ta vô thức sinh ra kính sợ.
“Cuối cùng… cũng có người tới.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Không lớn.
Nhưng lại như trực tiếp vang lên trong linh hồn.
Thiên Minh ngẩng đầu.
Phía trước hắn, một bóng người dần hiện ra.
Đó là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám.
Dung mạo bình thường.
Không hề có khí thế áp đảo trời đất.
Nhưng chỉ cần đứng ở đó, ông ta đã cho người khác cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi cao không thể vượt qua.
Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh nhìn Thiên Minh.
Một lát sau, ông khẽ gật đầu.
“Không tệ.”
“Tuổi còn trẻ mà đã có được ý chí như vậy.”
Thiên Minh không nói gì.
Hắn chỉ khom người thi lễ.
“Vãn bối Lục Thiên Minh, bái kiến tiền bối.”
Người đàn ông mỉm cười.
“Lễ phép hơn ta tưởng.”
Ông nhìn Thiên Minh thật lâu, như muốn xuyên thấu từng tấc xương, từng giọt máu trong cơ thể hắn.
Càng nhìn, ánh mắt ông càng sáng.
“Thiên Mạch Đằng.”
“Phá Giới Cốt Thương.”
“Nếu đặt vào thời đại của ta, ngươi cũng đủ để khiến vô số người tranh giành.”
Thiên Minh hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên có người chỉ bằng một ánh mắt đã nhìn thấu hai võ hồn của hắn.
Người đàn ông chậm rãi nói:
“Ta không phải thần.”
“Cũng không phải tổ sư của bất kỳ tông môn nào.”
“Ta chỉ là một kẻ đi trước.”
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.
“Người đời tôn sùng thú võ hồn, xem khí võ hồn là con đường chí cường.”
“Nhưng rất ít người hiểu.”
“Thân thể con người… mới là bảo tàng lớn nhất mà trời đất ban cho.”
Giọng ông tuy bình thản, nhưng mỗi chữ đều như khắc thẳng vào tâm trí Thiên Minh.
“Xương có thể thành binh.”
“Huyết có thể thành lực.”
“Mạch có thể hóa long.”
“Thân thể khi được khai phá đến cực hạn, đủ sức sánh vai thần linh.”
Thiên Minh lặng người.
Trong đầu hắn, những lời ấy giống như một tia sét xé toạc màn sương mù.
Từ khi bước vào con đường hồn sư, hắn luôn tin võ hồn bản thể có tiềm lực vô hạn.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói rõ ràng như vậy.
Người đàn ông nhìn hắn.
“Ta đã thử rất nhiều cách.”
“Cũng đã đi rất xa.”
“Nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước cánh cửa cuối cùng.”
Ông bật cười tự giễu.
“Cho nên ta để lại truyền thừa ở đây.”
“Không phải để tìm người kế thừa ta.”
“Mà là để tìm một người… đi xa hơn ta.”
Nói đến đây, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
“Lục Thiên Minh.”
“Ngươi có dám đi con đường này không?”
“Con đường này rất dài.”
“Rất cô độc.”
“Và đầy máu.”
Thiên Minh trầm mặc.
Trước mắt hắn hiện lên rất nhiều gương mặt.
Cha hắn.
Mẹ hắn.
Tiểu Vũ.
Mộ Dung Tuyết.
Nguyễn Mặc Trúc.
Những người mà hắn muốn bảo vệ.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.
“Nếu đủ mạnh để bảo vệ những người ta muốn bảo vệ…”
“Dù trước mặt là vực sâu, ta cũng sẽ đi tiếp.”
Người đàn ông nhìn hắn rất lâu.
Sau đó bỗng bật cười.
Tiếng cười sang sảng vang vọng giữa không gian tinh thần.
“Được!”
“Rất tốt!”
Ông giơ tay lên.
Một luồng sáng bạc đen từ lòng bàn tay ông bay ra, chậm rãi dung nhập vào giữa trán Thiên Minh.
Ầm!
Trong đầu Thiên Minh lập tức tràn vào vô số thông tin.
Bản Thể Chân Giải.
Bí pháp rèn cốt.
Phương pháp luyện mạch.
Kinh nghiệm khai phá sức mạnh bản thể.
Mỗi một đoạn tri thức đều quý giá đến mức khiến bất kỳ cường giả nào cũng phải phát cuồng.
Thiên Minh cắn răng.
Dù đầu đau như muốn nổ tung, hắn vẫn đứng yên.
Không lùi nửa bước.
Người đàn ông nhìn hắn, ánh mắt càng thêm hài lòng.
“Ý chí như vậy…”
“Quả nhiên ta không nhìn nhầm.”
Không biết qua bao lâu.
Dòng tri thức cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập.
Thiên Minh thở dốc.
Mồ hôi thấm đẫm sau lưng.
Nhưng trong mắt hắn lại sáng hơn bao giờ hết.
Người đàn ông nhìn hắn, nụ cười trên môi càng dịu lại.
“Ta không biết tương lai ngươi có thể đi được bao xa.”
“Nhưng kể từ hôm nay…”
Ông dừng một chút, rồi chậm rãi nói.
“Ngươi không cần bước theo dấu chân của bất kỳ ai.”
“Hãy tự mình mở ra con đường của chính mình.”
Thân ảnh ông bắt đầu mờ dần.
Thiên Minh khom người thật sâu.
“Đa tạ tiền bối.”
Người đàn ông mỉm cười.
Ánh mắt ông dường như mang theo vài phần kỳ vọng.
“Ta chờ ngày tên tuổi của ngươi… vang khắp thiên địa.”
Dứt lời.
Thân ảnh ông hoàn toàn tan biến.
Không gian tinh thần cũng bắt đầu sụp đổ.
...
Trong hang động.
Tiểu Vũ vẫn đứng bên cạnh Thiên Minh.
Nàng sốt ruột đi tới đi lui.
Lúc thì nhìn khối tinh thạch.
Lúc lại nhìn gương mặt đang nhắm mắt của hắn.
“Ngươi mà còn không tỉnh…”
Nàng cắn môi.
“Ta thật sự sẽ khóc .”
Đúng lúc ấy, ánh sáng bạc đen đột nhiên thu lại.
Khối tinh thạch trước mặt hóa thành tro bụi.
Mi mắt Thiên Minh khẽ động.
Rồi từ từ mở ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Vũ bất giác ngẩn người.
Nàng không biết nên diễn tả thế nào.
Thiên Minh vẫn là Thiên Minh.
Nhưng trong đôi mắt hắn dường như nhiều thêm một thứ gì đó.
Bình tĩnh hơn.
Sâu hơn.
Giống như vừa bước qua một cánh cửa mà nàng chưa thể hiểu hết.
Tiểu Vũ chớp chớp mắt.
Rồi không nhịn được hỏi:
“Ngươi… ổn chứ?”
Thiên Minh nhìn nàng.
Khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười.
“Ổn.”
Chỉ một chữ.
Không giải thích.
Nhưng không hiểu sao, Tiểu Vũ lại cảm thấy vô cùng yên tâm.
Nàng thở phào.
Sau đó lập tức chống nạnh.
“Ngươi mà còn không tỉnh, ta tính đập luôn cái cục đá kia rồi.”
Thiên Minh bật cười.
“May là ngươi chưa kịp đập.”
Tiểu Vũ hừ nhẹ.
“Đương nhiên.”
Nàng dừng lại một chút, đôi mắt cong lên.
“Nhưng nhìn ngươi bây giờ…”
“Có vẻ ngầu hơn một chút.”
Thiên Minh nhướn mày.
“Chỉ một chút?”
Tiểu Vũ phì cười.
“Ừ, chỉ một chút thôi.”
Hai người nhìn nhau.
Trong ánh sáng mờ ảo của hang động, không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thiên Minh cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ.
Từ giây phút này.
Con đường của hắn… đã thật sự bắt đầu.