Hạ An Nhiên nhìn ra ngoài ô cửa sổ có song sắt.
Bên dưới, cách hai tầng lầu, là cột đèn vàng vọt đã bật sáng từ lúc chiều chưa tắt hẳn. Và bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đó, 1 cô gái mặc trên mình 1 chiếc áo khoác trắng, tóc buộc cao, hai tay nhét trong túi quần kiểu lưu manh mà Tống Du Linh vẫn thường làm.
Điện thoại cô rung lên.
-Tống Du Linh: chị vẫn ở đây nhé.
An Nhiên khi thấy tin nhắn đó thì bật khóc ngay tại chỗ.
Ba mẹ cô đã phát hiện cô và Du Linh yêu nhau vào ba ngày trước. Mẹ cô vô tình thấy tin nhắn yêu thương trên điện thoại của cô, những dòng chữ như "Nhớ cậu", "Ngủ ngon nhé em bé đáng yêu của chị", kèm theo hàng trăm bức ảnh chụp chung không bao giờ được đăng trên bất kỳ mạng xã hội nào
Phản ứng đến nhanh như một cơn bão.
Mẹ cô là người phụ nữ vốn dịu dàng, chưa từng nặng lời với con nhưng hôm ấy đã đập chiếc bình sứ xuống sàn.
"Đồ con hư! Mẹ nuôi con ăn học để con đi yêu đương với 1 đứa lưu manh, không ra gì đó hả?"
Ba cô im lặng. Nhưng sự im lặng của ông còn đáng sợ hơn tiếng la hét. Ông khóa cửa phòng, khóa cổng, khóa cả sim điện thoại của cô. An Nhiên chỉ giữ lại được chiếc máy cũ vì ba mẹ không biết đến nó.
Tối nào cũng vậy, Du Linh đứng dưới cột đèn.
Từ đêm đầu tiên, khi An Nhiên nhắn bảo "Ba mẹ em biết rồi", Du Linh đã trả lời duy nhất một tin: "chị qua ngay đây"
Và từ đó, chưa đêm nào Du Linh vắng mặt.
---
Ngày thứ 7.
-Tống Du Linh: chị vẫn ở đây.
-Hạ An Nhiên: Về đi ạ. Muộn lắm rồi chị, trời cũng sắp mưa.
-Tống Du Linh: không về, chị thích mưa mà.
An Nhiên áp mặt vào song sắt, cố nhìn cho rõ người phía dưới. Dưới kia, Du Linh đang ngước lên, không biết có thấy cô không nhưng vẫn giơ tay vẫy. Cái cách cô ấy vẫy tay trông rất ngốc, tay đưa lên cao, xoay xoay cổ tay một vòng như một đứa trẻ.
Cô cười, rồi khóc.
-Hạ An Nhiên: Sao chị khờ thế?
-Tống Du Linh: Khờ vì em bé mà ra đấy. Em bé chịu trách nhiệm đi.
-Hạ An Nhiên: em nhớ chị.
-Tống Du Linh: chị ở đây mà. Ngay dưới này, chưa đi đâu hết.
---
Ngày thứ 12.
Mẹ bắt gặp An Nhiên nhìn ra cửa sổ lúc nửa đêm.
Bà xông vào phòng không gõ cửa, giật phăng tấm rèm, mắt đỏ quạch như thể vừa khóc rất nhiều nhưng giọng nói thì cứng như sắt:
"Con còn nhìn cái con điên đó nữa hả? Nó dạy hư con đủ rồi, mẹ không cho con nhìn nó thêm lần nào nữa!"
Bà dán giấy báo lên kính.
Rồi bà đóng đinh những thanh gỗ chéo trước song sắt.
Từ đó, An Nhiên không thể nhìn thấy cột đèn nữa. Chỉ còn những khe hẹp xé lẻ ánh sáng vàng vụn vỡ.
Nhưng điện thoại cô vẫn rung.
-Tống Du Linh: chị vẫn ở đây.
-Hạ An Nhiên: em không thấy chị nữa.
-Tống Du Linh: nhưng chị thấy em bé đấy. Qua khe cửa nè, em bé đang khóc à?
-Hạ An Nhiên: Không có.
-Tống Du Linh: hư quá nha, biết nói dối chị rồi. Chị thấy mắt em đỏ lên rồi, là em bé ngoan thì không được khóc.
An Nhiên bật cười giữa những giọt nước mắt. Chỉ có Tống Du Linh mới có thể nhìn thấy cô qua một khe cửa nhỏ xíu, trong bóng tối, cách xa hai tầng lầu.
-Hạ An Nhiên: Về đi chị. Muộn quá rồi.
-Tống Du Linh: Không về đâu. Chị đã bảo rồi, chị sẽ ở đây chờ em mà
---
Ngày thứ 18.
Tin nhắn đến muộn hơn thường lệ.
-Tống Du Linh: chị vẫn ở đây.
-Hạ An Nhiên: Hôm nay sao chị nhắn muộn thế?
-Tống Du Linh: ...
-Tống Du Linh: chị ngủ quên một tí.
-Hạ An Nhiên: Chị ngủ ở đâu, dưới đó á?
-Tống Du Linh: Thì dựa vào cột đèn rồi ngủ cũng được mà. Đèn sáng ấm lắm.
-Hạ An Nhiên: sao chị không về nhà rồi ngủ? Về nhà ngủ đi chị, em xin chị đấy.
-Tống Du Linh: Nhà chị à? Em cũng biết mà, chẳng khác gì ở đây đâu.
An Nhiên im lặng rất lâu. Cô biết, Du Linh sống với bà ngoại già yếu trong một căn nhà cấp bốn ọp ẹp. Ba mẹ cô ấy ly hôn từ lâu, chẳng ai muốn nuôi cô ấy. Du Linh lớn lên như một cây cỏ dại, cứng đầu, bươn chải và học cách không cần ai cả.
Cho đến khi gặp An Nhiên.
-Hạ An Nhiên: nhưng tối nay lạnh lắm.
-Tống Du Linh: chị chịu lạnh quen rồi.
-Tống Du Linh: Mà này, em có muốn nói chuyện trực tiếp với chị không?
-Hạ An Nhiên: nhưng mà làm cách nào?
-Tống Du Linh: hì hì, em cứ chờ chị nhé. Chị sẽ tìm cách để em bé ngoan của chị gặp được chị.
---
Ngày thứ 25.
Tin nhắn không đến.
An Nhiên ngồi trên giường từ 10 giờ tối, mắt dán vào màn hình. 11 giờ. 12 giờ. 1 giờ sáng.
Vẫn không có tin nhắn.
Cô gửi: Du Linh?
Không trả lời.
-Hạ An Nhiên: Chị ở đâu?
-Hạ An Nhiên: Tống Du Linh ơi?
-Hạ An Nhiên: chị làm em sợ quá… Trả lời em đi mà
Ba giờ sáng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay.
---
Ngày thứ 26.
Vẫn im lặng.
Ngày thứ 27.
Ngày thứ 28.
An Nhiên như phát điên. Cô cào vào những thanh gỗ trên cửa sổ đến bật máu. Cô gọi cho Du Linh hàng trăm cuộc nhưng gọi cuộc nào cũng thuê bao không liên lạc được. Cô gào lên trong phòng đến khản cổ.
Mẹ cô khóa trái cửa phòng từ bên ngoài.
"Con có chet trong đấy mẹ cũng không mở!" giọng bà lạnh tanh, nhưng khi cô nghĩ bà đi rồi, An Nhiên lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn sau cánh cửa.
---
Ngày thứ 30.
Người dì họ đến thăm, mở cửa phòng cho cô ra nói chuyện với dì. Dì thấy cô gầy rộc đi thấy rõ, mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ.
Dì không nói gì. Chỉ lén nhét vào tay cô một tờ giấy nhỏ.
An Nhiên mở ra.
"Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phòng 307. Muốn gặp nó thì đến ngay nhé"
---
An Nhiên không biết mình đã làm thế nào để ra khỏi nhà. Cô chỉ nhớ mình trèo qua cửa sổ sau khi đập vỡ mảng kính nhỏ, lách qua khe hở chật hẹp của thanh gỗ, rơi xuống bụi cây dưới sân sau. Gối đau, chân chảy máu, nhưng cô vẫn chạy.
Chạy như chưa bao giờ được chạy.
Phòng 307, bệnh viện tỉnh.
Cánh cửa mở ra.
Trên giường bệnh, Tống Du Linh nằm bất động. Đầu quấn băng trắng, mặt mũi bầm tím, tay phải bó bột. Máy theo dõi tim kêu bíp bíp đều đều.
An Nhiên đứng như trời trồng ở cửa.
Một y tá đi ngang thấy cô, thở dài: "Cháu là bạn của bệnh nhân phòng này à? Cô bé này bị đánh hôm 25, người ta phát hiện nằm bên đường, máu chảy đầy đầu. May mà được đưa vào kịp… chứ chậm nửa tiếng nữa thôi thì..."
Ba mẹ cô đã làm gì? Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng của An Nhiên
An Nhiên bước đến bên giường, quỳ xuống, nắm lấy bàn tay không bị bó bột của Du Linh. Bàn tay ấy lạnh ngắt, những vết xước cũ chưa kịp lành.
Và trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, chiếc điện thoại cũ mòn của Du Linh vẫn còn sáng màn hình.
An Nhiên cầm lên.
Hàng trăm tin nhắn Du Linh chưa gửi.
Tất cả đều nhắn đến số của cô.
Ngày 25: chị vẫn ở đây.
Ngày 25, 11 giờ đêm: chị không đứng dưới cột đèn được rồi. Xin lỗi em bé ạ.
Ngày 25, nửa đêm: Nhưng chị vẫn chưa đi đâu hết. Chị vẫn ở đấy. Chỉ là đau quá, không nhấc nổi tay thôi.
Ngày 26, 3 giờ sáng: chị mơ thấy em bé đấy. Trong mơ em bé bảo chị đừng tới nữa. Nhưng chị không nghe lời em được.
Ngày 26, 5 giờ sáng: Bà ngoại chị khóc rất nhiều. Chị ghét làm bà khóc. Nhưng chị cũng ghét khi không được gặp em.
Ngày 27: chị vẫn ở đây.
Ngày 28: chị vẫn ở đây.
Ngày 29: Nếu mai chị không nhắn, em đừng giận chị nhé. Chắc do chị mệt quá thôi.
Ngày 30: (tin nhắn dang dở, chỉ có hai chữ đầu: "chị vẫn...")
An Nhiên ôm chiếc điện thoại vào ngực, bật khóc nức nở. Cô gục đầu xuống chăn bệnh viện, vai run lên từng hồi.
Du Linh động đậy.
Bàn tay trong tay cậu siết lại, thật nhẹ, nhưng đủ để An Nhiên giật mình ngước lên.
Du Linh mở mắt.
Đôi mắt ấy vẫn như mọi khi, vẫn ranh mãnh, không chịu thua, và dịu dàng đến tàn nhẫn khi nhìn cô. Môi cô ấy mấp máy, giọng khản đặc vì đau và khô cổ họng:
"…Sao em bé khóc thế?"
An Nhiên không nói được gì.
Du Linh cười, một nụ cười đau đớn, méo xệch vì vết thương trên má:
"Chị vẫn ở đây mà. Có chet cũng chưa đi đâu được đâu."
"Đồ ngốc!" An Nhiên gào lên, nắm chặt tay cô ấy hơn nữa "Đồ ngốc đồ đi.ên đồ… đồ hết thuốc chữa!"
"Ừ, có lẽ chị hết thuốc chữa thật rồi." Du Linh nhắm mắt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên "May mà có em là thuốc của chị."
Bên ngoài hành lang, một giọng nói vang lên, đầy giận dữ:
"Hạ An Nhiên! Con dám trốn à?!"
Tiếng giày cao gót dồn dập tiến lại gần. Mẹ cô.
An Nhiên không buông tay.
Cô quay lại, đối diện với cánh cửa đang mở toang, với bóng dáng người mẹ đang đỏ mắt, với người cha đứng sau lưng bà, mặt căng cứng.
"Cút ra khỏi đây ngay cho mẹ!" mẹ cô gầm lên, chỉ tay vào Du Linh:
"Con đi.ên này suýt chet là do con đấy? Bố mẹ đã dặn nó đừng đến gần nhà mình nữa, thế mà nó vẫn lén trèo tường! Ngã từ trên đỉnh tường xuống, nếu có chet cũng đáng!"
Không khí đông cứng.
An Nhiên nhìn mẹ, rồi nhìn cha. Một lúc lâu.
Rồi cô đứng dậy, không phải để đi ra cửa, mà để đứng chắn trước giường bệnh của Du Linh:
"Con xin lỗi ba mẹ."
Giọng cô run nhưng không gãy.
"Nhưng con đã 18 tuổi. Con yêu ai, con làm gì, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Du Linh suýt chet vì con. Nếu bây giờ con bỏ chị ấy ra đi… thì con không phải người chị ấy yêu. Nếu bây giờ, bố mẹ cứ ngăn cản con, thì cứ nghĩ con của bốej chet rồi đi, vì con không thể là một đứa con hèn nhát."
Mẹ cô há miệng định nói, nhưng không ra lời. Cha cô nắm tay bà lại.
Phòng bệnh im lặng.
Và từ phía sau lưng An Nhiên, một giọng nói khản đặc vang lên, hài hước đến phát khóc:
"Hai bác… cháu hứa sau này sẽ không trèo tường nữa. Nhưng cho cháu đi cửa chính được không ạ?"
Ba mẹ An Nhiên nhìn nhau.
Và bà ngoại Du Linh, lúc nào đã ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng từ bao giờ, chậm rãi lên tiếng, giọng già nua nhưng rõ ràng từng chữ:
"Tụi nhỏ yêu nhau là thật lòng. Con của hai người cũng là đứa trẻ ngoan, hau người có nỡ làm con bé khóc hay không thì tùy."
---
Đêm đó, khi mọi người đã về hết, An Nhiên nằm co ro trên chiếc ghế gấp cạnh giường bệnh, tay vẫn không rời khỏi tay Du Linh.
Điện thoại Du Linh rung lên một tin nhắn mới.
-Hạ An Nhiên: em vẫn ở đây.
Du Linh nhìn thấy tin nhắn đó từ điện thoại thì khẽ mỉm cười trong bóng tối, không mở mắt, nhưng bàn tay siết nhẹ lại.
Và lần đầu tiên sau ba mươi ngày, Du Linh không cần phải nhắn nữa
Vì người ấy, người cô ấy yêu thật sự vẫn ở đây. Bên cạnh cô ấy