Chương 2 Tần tiểu thư theo đuổi "Hạ Tổng băng lãnh"
Sau bữa tiệc đêm hôm đó, cái tên Hạ Cẩn Ngôn gần như chiếm trọn tâm trí Tần Ý Ninh. Cô không thể nào ngừng suy nghĩ về anh về hình ảnh anh trong buổi tiệc đó.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình để ý một người đàn ông nhiều đến vậy.
Thậm chí chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt của anh cũng khiến cô nhớ mãi không quên.
Những ngày sau đó, mỗi lần mở điện thoại, cô đều vô thức tìm kiếm tin tức liên quan đến Hạ thị.
Các bài báo tài chính.
Những buổi ký kết hợp đồng.
Ảnh chụp Hạ Cẩn Ngôn bước ra từ hội nghị thương mại quốc tế.
Tất cả mọi thứ liên quan đến anh cô đều muốn biết.
Người đàn ông ấy lúc nào cũng mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất xa cách đến mức giống như không thuộc về thế giới bình thường.
Mà càng nhìn-
Tần Ý Ninh lại càng rung động.
-
"Con thích Hạ Cẩn Ngôn?"
Trong phòng làm việc, Tần phu nhân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đầy ý cười nhìn con gái mình.
Tần Ý Ninh đang xem tài liệu thì khựng lại vài giây.
Cô cũng không định giấu.
"Vâng."
Tần phu nhân hơi bất ngờ. Bà nheo nheo mắt nhìn Tần Ý Ninh.
Con gái bà từ nhỏ đã kiêu ngạo, có khối người xếp hàng theo đuổi nhưng, chưa từng chủ động để ý bất kỳ ai.
Ngay cả những thiếu gia nổi tiếng nhất Bắc Thành theo đuổi cô, cô cũng chẳng buồn nhìn nhiều một cái.
Không ngờ người đầu tiên khiến cô động lòng lại là Hạ Cẩn Ngôn.
"Con biết người như cậu ấy rất khó tiếp cận không?"
"Tính cách lạnh lùng, lại đặt công việc lên hàng đầu."
"Bao nhiêu thiên kim tiểu thư muốn bước vào Hạ gia đều thất bại."
Tần Ý Ninh chống cằm, khóe môi cong nhẹ.
"Con đâu giống họ."
Tần phu nhân bật cười.
Đúng vậy.
Con gái bà chưa từng là người dễ bỏ cuộc.
-
Ba ngày sau.
Tầng cao nhất tập đoàn Hạ thị.
Thư ký Trần đứng bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt đầy khó xử.
"Hạ tổng..."
"Cô Tần lại đến nữa."
Người đàn ông phía sau bàn làm việc vẫn chăm chú xem tài liệu, giọng điệu nhàn nhạt:
"Lần này lại là gì?"
"Cà phê."
Thư ký Trần ngập ngừng bổ sung:
"Là cà phê tự tay cô ấy pha."
Cây bút máy trong tay Hạ Cẩn Ngôn dừng lại một giây.
Không khí trong phòng yên lặng vài giây.
Cuối cùng anh lạnh nhạt cất lời:
"Để đó."
"Vâng."
Sau khi thư ký rời đi, Hạ Cẩn Ngôn mới liếc mắt nhìn ly cà phê đặt trên bàn.
Trên cốc còn dán một tờ giấy ghi chú với nét chữ rất đẹp và chỉnh chu.
--
"Hạ tổng làm việc vất vả rồi."
--
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên có người dùng cách trẻ con như vậy theo đuổi anh.
Nhưng kỳ lạ là...
Anh không hề cảm thấy chán ghét.
-
Từ hôm đó, cả tập đoàn Hạ thị đều biết một chuyện.
Tiểu thư nhà họ Tần đang theo đuổi Hạ tổng.
Mỗi sáng đúng tám giờ, cô đều xuất hiện ở sảnh tập đoàn.
Có hôm mang cà phê.
Có hôm mang bánh ngọt.
Thỉnh thoảng còn cố ý tìm vài lý do đưa tài liệu hợp tác sang tận nơi.
Nhân viên công ty ban đầu còn kinh ngạc.
Sau đó lại dần quen.
Dù sao người đẹp như Tần Ý Ninh đứng ở sảnh lớn cũng cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ.
Váy trắng thanh lịch.
Khí chất vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng.
Ngay cả lễ tân nữ ở Hạ Thị cũng phải thừa nhận một điều -
Nếu họ là đàn ông, chắc chắn cũng rung động với vẻ đẹp như Tần Ý Ninh.
Nhưng Hạ Cẩn Ngôn vẫn một vẻ lạnh lùng như cũ.
Không từ chối rõ ràng.
Cũng không cho cô bất kỳ hy vọng nào.
-
Buổi tối đầu thu.
Trời đổ mưa nhẹ.
Tần Ý Ninh ngồi trong quán cà phê đối diện tập đoàn Hạ thị, chống cằm nhìn đồng hồ.
Đã hơn mười giờ.
Tầng cao nhất của tòa nhà vẫn sáng đèn.
Thư ký Trần bước vào quán, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Cô Tần..."
"Hạ tổng vẫn đang họp."
"Tôi biết."
"Vậy cô còn đợi sao?"
Tần Ý Ninh bật cười.
"Nếu hôm nay anh ấy không tan làm thì tôi đợi đến sáng."
Thư ký Trần nghẹn lời.
Anh đã làm việc bên cạnh Hạ Cẩn Ngôn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô gái nào cố chấp đến mức này.
-
Mười một giờ ba mươi phút.
Cuối cùng cửa lớn tập đoàn cũng mở ra.
Một hàng quản lý cấp cao bước ra trước.
Sau đó là Hạ Cẩn Ngôn.
Người đàn ông vẫn mặc vest đen như thường lệ, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ họp liên tục.
Tần Ý Ninh lập tức đứng dậy.
"Hạ tổng."
Hạ Cẩn Ngôn nhìn thấy cô thì hơi nhíu mày.
"Sao em còn ở đây?"
"Đợi anh."
"Có việc?"
Tần Ý Ninh đưa chiếc hộp nhỏ trong tay cho anh.
"Bánh tiramisu."
"Nghe nói anh chưa ăn tối."
Ánh mắt Hạ Cẩn Ngôn dừng trên hộp bánh vài giây.
"Em không cần làm vậy."
"Nhưng em muốn."
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ đến mức khiến người khác khó lòng né tránh.
"Hạ Cẩn Ngôn."
"Em đang theo đuổi anh."
Giọng cô rất thản nhiên.
Không hề xấu hổ.
Ngược lại còn mang theo chút kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư.
Hạ Cẩn Ngôn im lặng nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng mới thấp giọng:
"Tần Ý Ninh."
"Em biết tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi không?"
"Tám tuổi."
"Vậy em còn thích?"
"Thích chứ."
Cô trả lời gần như ngay lập tức.
"Tuổi tác có ảnh hưởng gì đâu."
Cơn gió lạnh mang theo hơi mưa lướt qua giữa màn đêm.
Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt.
Cô quá trẻ.
Quá sạch sẽ.
Mà thế giới của anh lại quá phức tạp.
Một người như cô...
Không nên bước vào.
Nghĩ đến đó, ánh mắt anh dần lạnh xuống.
"Ý Ninh."
"Đừng lãng phí thời gian với tôi."
Tần Ý Ninh hơi khựng lại.
Nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
"Vì sao?"
"Em không hợp với tôi."
"Chưa thử sao anh biết không hợp?"
Hạ Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô.
Giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt:
"Bởi vì tôi không thích em."
Không khí như đông cứng trong vài giây.
Tần Ý Ninh đứng yên dưới màn mưa.
Lần đầu tiên trong đời cô bị người khác từ chối thẳng thừng như vậy.
Nếu là người khác, có lẽ cô đã xoay người rời đi từ lâu.
Nhưng đối phương lại là Hạ Cẩn Ngôn.
Người khiến cô rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Vì thế cô chỉ im lặng vài giây rồi lại bật cười.
"Không sao."
"Hiện tại anh chưa thích em..."
"Không có nghĩa sau này cũng vậy."
Nói xong, cô nhét hộp bánh vào tay anh.
Sau đó xoay người chạy vào màn mưa.
Hạ Cẩn Ngôn đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt dừng trên bóng lưng cô rất lâu.
Một lúc sau, anh cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay.
Mùi tiramisu nhàn nhạt lan ra.
Trong hộp còn có một tờ giấy nhỏ.
--
"Nhớ ăn tối đúng giờ."
--
Người đàn ông siết nhẹ đầu ngón tay.
Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Rõ ràng anh đã từ chối cô.
Nhưng dường như...
Cô gái ấy hoàn toàn không biết từ bỏ là gì.