Năm tôi 11 tuổi, tôi nhớ đó là một buổi sáng có nắng rất đẹp và đó cũng là ngày đầu tôi bước chân vào cấp 2 . Đến trường đi học tôi với vẻ mặt đầy bỡ ngỡ nhìn xung quanh lớp học có 42 người,đột nhiên khi nhìn xuống cuối lớp bỗng nhiên tôi khựng lại vài giây bởi một dáng người cao to,múm mĩm, tóc xoăn nhẹ khiến trái tim tôi cảm thấy rất có cảm tình mãnh liệt .Chính là cậu ấy, mối tình đầu của tôi!
Cậu có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng sáng, mắt to tròn, thân hình hệt như một chú gấu bắc cực vậy đó cũng là điểm mà tôi thích nhất ở cậu. Đây là ấn tượng đầu tiên khiến tôi quý mến cậu ấy! Đến khi vào năm học tôi lại để ý cậu ấy nhiều hơn tôi đã phát hiện ra rằng cậu ấy có tính cách rất ôn hòa, cậu đặc biệt trầm tính, ít nói và luôn dịu dàng với mọi người xung quanh. Đặc biệt hơn cậu rất chu đáo, ân cần nhưng thật sự cậu rất ngại tiếp xúc với người lạ, những người bạn mới và đặc biệt là tôi!
Một lần nọ chúng tôi được giáo viên chọn đi viết bài văn,thư tay để trang trí lớp học và dĩ nhiên trong đó có tôi và cả cậu nữa. Trong đó còn một số bạn khác vậy nên chúng tôi quyết định làm việc nhóm tại nhà ai đó để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhóm nhanh chóng có 1 bạn đề xuất nhà cậu, lúc ấy không hiểu sao tim tôi đập loạn nhịp tôi nhanh chóng hùa theo cậu bạn kia để được sang nhà cậu và dĩ nhiên với tính cách dễ thương của cậu ấy thì cậu đã đồng ý để chúng tôi sang nhà.
Sang đến nhà cậu, chúng tôi bắt đầu làm việc và cuối cùng...cậu cũng đã nói chuyện với tôi. Do nhà cậu có nuôi mấy chú chó khá dễ thương nên tôi khá thích vậy nên tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu trước.
- "Chó nhà cậu dễ thương quá tên nó là gì thế"- tôi
-" Tên nó là Sydney, bò sữa,...nó nhiều tên lắm"-cậu
Và sau đó chũng tôi nói chuyện về những chú chó dễ thương và tôi cũng tìm hiểu được một chút về gia đình của cậu.Hôm ấy tôi còn được ăn trưa ở nhà của cậu nên tôi cảm thấy rất vui sau buổi hôm đó chúng tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn và trao đổi thường xuyên hơn.
Tôi bắt đầu thích cậu rất nhiều. Rồi vào 1 giờ ra chơi nọ tôi quyết định kể chuyện việc mình thích cậu cho đám con gái lớp tôi nghe. Và đó là quyết định...đúng đắn.
-" Ê này tao kể cho chúng mày nghe cái này nhớ không được kể với ai đâu đấy nhá, nhớ đấy"- tôi
-" Rồi Rồi mày kể đi xem nào"- bọn con gái
-" Tao...tao thích Bi"- tôi
Chúng nó bắt đầu nhốn nháo hết cả lên sau đó có 1 đứa bật dậy nó chạy nhanh qua bàn mà cậu đang ngồi nói với cậu là tôi thích cậu. TRỜI ƠIIIII lúc đó tôi chỉ ước mình có chục cái quần để đội. Tôi cũng để ý phản ứng của cậu thấy cậu ngại ngùng mà quay mặt đi khiến tim tôi lúc ấy như muốn nổ tung. Và dĩ nhiên tôi đã cốc cho con bé kia 1 cái vì tội lanh chanh nhưng cũng nhờ có nó mà cậu đã dần nhận ra được tình cảm của tôi dành cho cậu.
Đến mùa đông, mỗi khi học môn nào đó phải chuyển phòng học thì tôi lại bẽn lẽn đi theo sau cậu. Ở gần cậu tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Thật ra do tính cách cậu rất dễ ngại nên trên lớp chúng tôi gần như chẳng có một cuộc trò chuyện nào đã rất nhiều lần tôi bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều né tránh tôi , tôi cảm thấy rất buồn và không hiểu sao cậu lại hành động như vậy , thế nên về nhà tôi có nhắn tin cho cậu.
- "Này sao trên lớp mày không nói chuyện với tao"-tôi
- " Tại...tao sợ...sợ m cắn tao"- cậu
Ok nói thẳng ra là cậu ngại tôi vậy nên chúng tôi chẳng có 1 cuộc trò chuyện nào trên lớp cả nhưng thi thoảng cậu vẫn hay ra bàn tôi để trêu chọc tôi cụ thể là gõ vào vai tôi vài cái và quay mặt đi như chưa từng cho chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn không nói chuyện với tôi,nói một chữ cũng không. Và thực sự thì điều này đã kéo dài đến hết năm cấp 2 của chúng tôi.
Nhưng trong những năm cấp 2 ấy cũng đã có ngày chúng tôi không còn che dấu tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau nữa. Cậu mở lời trước.
-" M thích ai trong lớp thế"-cậu
-" Tao có thích ai đâu" - tôi
- " Có mà, thế tiết lộ chữ cái đầu cho tao biết đi"-cậu
-"B" -tôi
- " Thế m thích ai thế tiết lộ xem nào"-tôi
- " N "- cậu
-" Trong lớp hả?"- tôi
-"Ừm" - cậu
Lúc này tim tôi đập rất nhanh tôi biết người cậu thích chính là tôi rồi nhưng do chỉ tiết lộ chữ cái đầu nên tôi mới trêu cậu lại là:
- " N á để xem lớp mình có ai tên bắt đầu bằng chữ N nào..."
Tôi đã liệt kê hết những bạn nữ trong lớp tôi tên bắt đầu bằng chữ N và dĩ nhiên tôi không liệt kê đến bản thân tôi và lúc ấy buộc cậu phải thẳng thắn nói rằng: " Còn thiếu 1 bạn nữa, t thích cái bạn đấy nhất". Tôi không coi đấy như một lời tỏ tình mà chỉ xem đó như là một lời thú nhận tình cảm mà thôi. Suốt những tháng ngày sau đó chúng tôi cũng chỉ mập mờ với nhau và được các bạn trong lớp đẩy thuyền. Bởi chúng tôi khá đồng điệu với nhau về mọi mặt như việc thành tích tốt của chúng tôi luôn đi song song với nhau và học kì nào tôi cũng luôn cố gắng đạt học sinh giỏi để có thể đứng bên cạnh cậu cầm bằng khen điều đó chính là động lực to lớn khiến tôi có động lực học tập hơn.
Rồi bỗng một ngày cậu không còn nhắn tin với tôi nữa, cậu im lặng đột ngột mà chẳng nhắn gì cho tôi trong khi ngày nào cậu cũng luôn chia sẻ với tôi bao điều tốt đẹp.Tôi thấy lạ và cũng cố tình chủ động hỏi thăm cậu nhiều lần và cuối cùng cùng cậu cũng chỉ trả lời qua loa hoặc không phản hồi những dòng tin nhắn mà tôi thể hiện sự quan tâm cậu. Năm ấy, chúng tôi đã cuối cấp rồi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho kì thi vào 10.Kì thi này cô tôi nói nó rất quan trọng , quan trọng hơn cả vào đại học vậy nên cần phải nỗ lực thật nhiều để không làm hoài phí biết bao năm cha mẹ nuôi dưỡng. Lúc bấy giờ, tình cảm mà tôi dành cho cậu vẫn còn sâu đậm lắm,tôi vẫn chẳng thể nào buông bỏ được còn cậu sau lần đột ngột im lặng ấy,cũng chẳng quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần. Có mấy bạn trong lớp nói với tôi rằng cậu ấy muốn tập trung học tập, không muốn yêu đương. Tôi nghe vậy cũng tự nhủ phải cố gắng thi đỗ để vào cùng trường với cậu,để khẳng định bản thân cũng thật xứng với cậu.
Rồi mùa hè ấy đã đến, mọi người đông đúc chen chúc nhau đi thi, tiếng nói của các sĩ tử đến từ nhiều nơi khác nhau đang tụ họp về để thi nhau dành lấy cơ hội vào trường cấp 3 danh tiếng lúc bấy giờ và mỗi thí sinh đều mang trong mình niềm tin,sự tự hào và khát vọng chiến thắng. Ai cũng căng thẳng, bồn chồn, đến trường thi tôi luôn ngó xung quanh xem cậu đã đến chưa...và khi thấy bóng dáng quen thuộc giữa hàng nghìn người ấy tôi như được tiếp thêm tự tin và năng lượng vậy và cậu cũng thấy tôi rồi!Nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ lại bắt chuyện với tôi đâu và tôi cũng vậy.
TÙNG....TÙNG...TÙNG...tiếng trống của môn thi cuối cùng cũng cất lên, sau một chặng đường dài cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong bài thi quan trọng trong tuổi học trò của mình.Thi xong,tôi vội vàng chạy ra ngoài, trước mắt tôi là dòng người nô nức, náo nhiệt giữa cái mùa hè oi bức khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng lại vô cùng sảng khoái.Tôi về nhà thật nhanh và nhanh chóng đi vào phòng và nhắn tin hỏi thăm cậu xem cậu làm bài có tốt không và tôi còn một mục đích nữa đó chính là thổ lộ thật lòng với cậu thêm một lần nữa... Cuối cùng lần này thì cậu đã trả lời tôi một cách đàng hoàng:
-" Nay m lm bài có được không"-tôi
-"Cũng tạm, mong là sẽ đỗ"-cậu
-"T cũng mong là mình sẽ đỗ...à mà này t nói cái này nhá"-tôi
-"ừm nói đi sao thế"-cậu
-"S trc giờ m cứ né tránh t thế, s m không trả lời tin nhắn trước kia của t, s trên trường m k bao giờ nói chuyện bình thường với t như cái cách m nói chuyện với mấy đứa bạn m,t vẫn còn thích m mà" - tôi
Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và cậu ấy đã trả lời tôi như thế này :
-" T k biết,trước kia là do bận học nên k để í tin nhắn thôi, còn trên trường t với m cũng có gì để nói đâu, còn t cũng hết thích m r..."
Lúc ấy, tôi buồn lắm tôi đã khóc rất nhiều sau đó tôi cũng đã nhắn rất nhiều cho cậu về sau nhưng giờ tôi không còn nhớ nữa...
Cuối cùng cũng đến ngày biết điểm thi và dĩ nhiên tôi đã đỗ vào cái trường danh tiếng mà tôi mong muốn và cậu cũng thế.Nhưng tôi cảm thấy không được vui lắm. Sau đó chúng tôi có một buổi liên hoan với nhau sau khi đỗ nhưng lúc ấy tôi quyết định không đi buổi liên hoan ấy vì tôi vẫn còn buồn chuyện lúc trước với cậu. Buổi liên hoan hôm ấy được tổ chức bởi những đứa bạn nghịch ngợm của tôi nên sau khi ăn uống xong chúng nó không ngồi yên một chỗ mà đã tổ chức một trò chơi và trò chơi ấy mang tên là "Thật hay thách" rất quen thuộc phải không các bạn trẻ. Nghe thú vị ấy nhỉ, mặc dù tôi không đi nhưng dĩ nhiên mọi người trong nhóm đều kể lại chuyện tối hôm đó.
Sau đó, trò chơi được bắt đầu. Tôi không biết đã có bao nhiêu sự thật hay là thử thách đã được đưa ra nhưng tôi chỉ biết rằng, khi mà đến trúng cậu thì cậu đã chọn thử thách sau đó thử thách được đặt ra cho cậu chính là gửi voice cho tôi. Cũng không biết ai là người đưa ra cái thử thách oái oăm đấy cho cậu và trong voice cậu đã nói rằng "tao vẫn còn thích mày đấy".Lúc ấy, tôi đâu có biết gì chỉ là tự nhiên được nhận một tin nhắn bất ngờ từ cậu mà đó còn là voice nên tôi đã không khỏi tò mò mà mở ra nghe và dĩ nhiên lúc đó tôi biết có gì đó sai sai rồi nhưng thật sự thì lúc đó tôi chưa biết có một cuộc trò chơi nào diễn ra cả nên tôi cũng đoán già đoán non và nhắn lại cho cậu là "m đang thực hiện thử thách à?". Đợi một lúc thì cậu không phản hồi và không hiểu sao lúc ấy tôi như bị ai che mắt mà nhắn lại ngay là:" m còn thích t thật à". Tôi hối hận rồi!!!! Nhưng không thể thu hồi tin nhắn vì cậu đã xem được tin nhắn ấy rồi sau đó cậu cũng đã phản hồi lại tôi đại khái là cậu chỉ đang thực hiện thử thách mà thôi...
Và thế là tình cảm của tôi lại bị trêu đùa như vậy đấy nên tôi quyết tâm chỉ đâm đầu vào học thôi, tôi sẽ không thích cậu nữa, tôi sẽ loại bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi và sẽ không bao giờ liên quan với cậu ta nữa!!!
(Câu chuyện dựa trên tình huống có thật mong các độc giả đọc không cười và không trêu tác giả).
CUỐI CÙNG CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỌC ĐẾN CUỐI NHÉ, CÂU CHUYỆN CÒN TIẾP BỞI VÌ LÊN CẤP 3 TÔI VÀ CẬU VẪN CÒN HỌC CÙNG NHƯNG CHỈ KHÁC LỚP THÔI NHƯNG DO TÔI THẤY TRUYỆN NÊN DỪNG Ở ĐÂY BỞI VIẾT NỮA SỢ CÁC BẠN SẼ CHÁN. CÒN NẾU CÁC BẠN YÊU THÍCH TÁC PHẨM CỦA TÔI VÀ ỦNG HỘ NỒNG NHIỆT,TÔI SẼ VIẾT TIẾP PHẦN 2 NHÉ.TẠM BIỆT CÁC ĐỘC GIẢ THÂN MẾN!