POV:KHÁT MÁU KHÁT TÌNH [NGOCVU]
Tác giả: Đông Thu
Ngôn tình;BL
POV:KHÁT MÁU KHÁT TÌNH [NGOCVU]
TÊN TÁC GIẢ :MIE
*LƯU Ý : TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG VÀ KO CÓ THẬT NÊN MONG ĐỌC GIẢ KO HIỂN LẦM . CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM ĐỌC TRUYỆN THẬT TỐT VÀ VUI VẺ
___________________
Trong một đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió và tiếng cành lá va chạm vào nhau vì gió. Thì ở trong 1 cung điện lộng lẫy trong căn phòng đg đc sáng đèn ở tầng cao nhất của cung điện . Bỗng phát ra tiếng khóc văng vẳng của một đứa bé trai tên Phạm Khôi Vũ đc sinh ra đời . Nhưng ...ko phải ai cũng đc sinh ra trong một hoàn cảnh bth như bao người . Cậu là một trong các hoàn cảnh ko đc may mắn ấy . Vì mẹ cậu là người thứ 3 chỉ vì trc đó mong muốn đc sống trong nhung lụa mà ko ngần ngại tiếp cận nhà vua mặc cho việc ông ấy đã có vợ . Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong một đêm 2 thân thể ấy đã xảy ra cớ sự va chạm tiếp xúc cơ thể và cậu là sự kết tinh của cớ sự ấy . Vợ nhà vua cũng bị đuổi khỏi cung điện mặc cho lời van xin và hứa sẽ chấp
nhận đứa trẻ .
Từ khi sinh ra cậu chưa từng nhận đc sự kính trọng mặc dù cậu là 1 vị hoàng tử.Người đời coi cậu là một máu mủ ko nên xuất hiện trên đời này.Dù nhiều lần cậu đã cố thân thiện và luôn cố giúp đỡ người khác nhưng vẫn lời nói ra tiếng vào vẫn ko kết thúc mà thay vào đó là ngày một nhiều hơn cụ thể ngta đánh giá về cậu với 2 chữ " giả tạo " .
Hôm nay cũng là ngày tổ chức tiệc ở cung điện và chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu . Những lời nói bàn tán xôn xao , cay độc ấy lại xuất hiện thậm chí còn rõ ràng hơn như muốn cố tình để cậu nghe thấy . Cậu ko chịu đc mà lặng lẽ đi ra khu vườn đằng sau cung điện để ngồi khóc một mình . Dù đã cố trấn an nhưng nc mắt thì chảy ko có dấu hiệu ngừng.
Nhưng cậu lại chẳng để ý là đang có một sinh vật có cánh đg theo dõi mọi hành động của mình từ nãy đến giờ . Bỗng sinh vật ấy vô tình dẫm lên một nhánh cây làm phát ra tiếng động .
Rắc!
KV://giật mình quay lại phía bụi cỏ // ai đó!
BDN://từ từ bước ra //
Hình dạng của anh ko khỏi làm cậu kinh ngạc . Hắn mặc một bộ vest đen , trên cổ còn có một sợi dây chuyền bạc dính máu làm lộ ra hàm răng nanh và đằng sau lưng là đôi cánh đen huyền bí .
KV: A-anh là ai vậy sao lại xuất hiện ở đây .
BDN : tôi chỉ vô tình bay ngang qua đây thấy có một người đg khóc 1 mình nên tò mò xuống xem thôi.
KV : // vội quay mặt sang chỗ khác//a-ai
Khóc chứ
BDN : // từ từ đi tới đến chỗ cậu //
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và gạt đi giọt nc mắt còn đọng trên gò má cậu .
BDN : //cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm của cậu //
KV:...
BDN:tôi ko làm gì cậu đâu nếu có chuyện gì thì cứ ra đây gặp tôi nếu muốn
Nói xong anh rời đi để lại cho cậu một sự nghi hoặc .
Cứ thế ngày nào cậu cũng ra đây để nói chuyện với anh . Trong khoảng tgian tiếp xúc thì cậu cũng thân thiện với anh hơn , cả hai dần gần gũi hơn và em biết anh cũng ko có ý định làm hại mìn mà thay vào đó là anh còn luôn xuất hiện khi cậu cần tâm sự , âm thầm bảo vệ cậu . Cứ thế hai con người xa lạ dần đc sợi dây đỏ nối lại gần nhau hơn . Nhưng cũng chính vì tiếp xúc với anh mà cậu mới biết anh là một kẻ khát máu , khát tình . Anh là một ma cà rồng anh có hứng thú với máu mà anh thích và bị thu hút với sự chiếm hữu của bản thân . Cậu biế điều đó nhưng ko hề tránh xa anh mà thay vào đó còn cởi mở hơn vì trên đời này cũng chỉ có một mình anh thật lòng với mình .Có vài lần anh đưa đến vài nơi đối với anh là yên bình nhất và đẹp đẽ nhất bằng đôi cánh của mình . Cậu khi đc đến cũng rất háo hức và chơi đùa rất vui ở đó . Cậu thích nhất là vùng đất khá xa cung điện ở đó có cỏ xanh ,nắng nhẹ , gió man mát và tuyệt nhất là lần nào đến cũng đc anh hái cho những bó hoa đẹp và thơm nhẹ .
Đến một ngày khi đg ở vùng đất đó đg đứng cạnh nhau tựa vào gốc cây đối diện với nhau hơi gần một chút thì anh hỏi cậu một câu. BDN : Này sao tôi thấy cậu ko làm hại ai cũng chẳng có ý đồ xấu gì sao cậu hay bị loài người đó ghét vậy ? KV: vì mẹ tôi là người thứ ba .... BDN : thật sao ? KV: bà ấy tiếp cận nhà vua của đất nc này rồi trong đêm ấy đã xảy ra cớ sự và tôi là máu mủ của cái đêm ấy . BDN: nếu mn ghét cậu thì bà ấy ko quan tâm cậu sao KV : bà ấy chỉ quan tâm tiền bạc và danh vọng thôi chứ có để ý gì đên tôi đâu . Từ nhỏ tôi chỉ ở cùng với người hầu thôi. BDN : loài người kì thật KV : còn anh thì sao ? Tôi thấy anh cũng ko làm hại ai mà sao anh lúc nào cũng một mình vậy ? BDN: bố mẹ tôi thì mất sớm tôi thì khi sinh ra là giống khác loài nên ko ai chấp nhận cả họ cho rằng tôi là kẻ ngoài tộc . Họ thì sợ ánh sánh trong khi thứ đó chẳng gây tổn thương gì tôi nên họ chứa chấp tôi. Từ nhỏ tôi chỉ ở một mình tự lo cho mình rồi bay lượn tự do thôi chứ cũng ko vui vẻ gì . KV : anh ko thấy buồn sao ? BDN: trong khoảng tgian đầu thì cũng cô đơn nhưng lúc sau thì tôi lại quen dần với điều này rồi một mình thì cũng đc tự do muốn làm gì thì làm KV : Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp đấy chứ BDN: thật sao ? KV : ừm tôi nói thật mà anh đẹp lắm luôn BDN: tôi thì thấy cậu vừa đẹp vừa dễ thương
KV : lần đầu tiên có người khen tôi đó // nhìn anh //
BDN://nhìn lại cậu //
Hai ánh mắt nhìn lấy nhau như chẳng thể tách rời . Cả hai từ từ áp sát gần nhau hơn 2 hơi thở hòa vào nhau .
KV://đỏ mặt //
BDN://chủ động tiến gần hơn đối mặt với cậu //
Cả 2 hơi ngại ngùng nhìn nhau
BDN://từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu //
KV:ƯM...//định nhả ra //
BDN://một tay kéo gáy cậu lại,hôn sâu//
KV: ưm~...//để im , bị cuốn theo //
1p,2p,3p,4p,5p,.....,10p
KV:Ưm hức
BDN://nhả ra//ha~
KV:ha..hộc a-anh hôn gì mà sâu vậy
BDN: cậu cũng bị cuốn theo đấy còn gì // cười đùa//
KV://định chùi//
BDN://nắm cổ tay của cậu lại // cậu mà chùi là tôi hôn cậu tiếp đấy
KV: ơ..
BDN: nhớ kĩ nhé chỉ có tôi mới đc hôn môi cậu thôi còn lại thì ko đc đâu đó
KV: xì~
BDN: cũng muộn rồi về thôi chiều tôi lại tới chơi với cậu.
KV: hứa nha
BDN: tôi đã thất hứa với cậu bao giờ chưa?
KV: ừ thì chưa
BDN: về thôi // bế cậu lên //
KV: úi // vòng tay qua cổ anh //
BDN: // sải cánh bay đi //
Khi về tới cung điện vừa bước vào cậu đã bị cha và mẹ tra hỏi có vẻ khá nghiêm khắc . Nhà vua : 5 tháng nay con đi đâu vậy cứ sáng đến trưa rồi chiều lại đi tiếp đên tối Mẹ cậu : con nên nhớ con là một hoàng tử chứ ko phải thường dân mà cứ đi suốt ngày đi chơi về muộn như thế đâu. Mà trên tay con là hoa của ai tặng vậy? KV: dạ ko cái này là trong lúc con đi dạo thấy đẹp nên hái thôi vậy con xin phép lên phòng trc đây. Nhà vua : à mà ta nói trc ngày mai là đêm trăng rầm là ngày thích hợp để tổ chức tiệc với các lãnh đạo khác nên tối mai con phải có mặt ở nhà đấy . KV: " lại tổ chức tiệc nữa sao " dạ vg ...// rời đi về phòng// Cậu về phòng với tâm trạng ko đc vui vẻ là mấy vì nếu mai tham dự tiệc thì cậu lại phải nghe những lời bàn tán xôn xao ấy sẽ lần nữa xuất hiện bên tai cậu. Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì bất giác nhìn bó hoa anh tặng cho cậu trên tay mình . Chẳng hiểu sao đột nhiên nhìn thấy cậu là cười lên và nhớ lại cái nụ hôn lúc nãy . KV: Mình ....nhớ cảm giác ấy sao KV: chẳng lẽ...mình thích anh ấy sao...asi ko đc cha mẹ mà biết thì giết mình mất rồi nhg lời nói ra tiếng vào sẽ ngày một nhiều thêm. KV: "nhưng có lẽ mình ko thể dối lòng đc ....mình đã thích anh ấy rồi " Cậu đi đến chậu trên bàn rồi cắm bó hoa vào rồi tưới 1 ít nc . Sau đó thở dài rồi đi đến bến giường nằm rồ ngủ lúc nào ko hay . Tua đến trưa hôm sau, khi cả 2 đg đi dạo trong rừng thì anh cứ ngập ngừng mãi cái gì đó như chẳng giám nói mà cứ nhìn cậu. KV: Này anh sao vậy ko khỏe chỗ nào sao mà cứ ấp úng cái gì vậy . Tối nay tôi cũng ko đi chơi với anh đc vì cha mẹ bắt tôi phải có mặt ở nhà để tham gia tiệc đón khách quý rồi chán ghê. BDN:T-tôi tôi sợ khi nói ra cậu sẽ buồn KV: Cứ nói trc khi gặp anh tôi cũng chẳng có lúc nào vui đâu nên ngoài anh ra chẳng có thứ gì làm tôi buồn hết BDN: Tối nay là đêm trăng tròn đồng nghĩa với việc tôi phải quay về rồi .... Câu nói vừa dứt cậu như xét đánh ngang tai ko tin vào những gì anh vừa nói .
KV:S-sao cơ ? Anh định đi rồi có quay lại ko ? Rối tối nay khi nào anh đi ? BDN : Tôi...tôi phải đi đến nơi khác để sinh sống nên co thể sẽ ko quay lại nữa.Loài giống của chúng tôi cứ 5 tháng thì phải di cư đến một nơi mới để ở đó là điều bắt buộc. KV: ...tôi ....chắc tôi sẽ nhớ anh mất trên đời này ngoài anh ra tôi chẳng bao giờ đc vui vẻ cả . BDN: Cậu ....tôi ....xin ....lỗi... KV: thôi đc rồi đó là điều bắt buộc mà dù sao cũng chẳng thay đổi đc gì nên thôi anh cứ đi đi // cúi mặt xuống để che đi nc mắt // BDN: cậu ..... KV: Thôi muộn rồi tôi phải về đây cảm ơn anh trong tgian qua đã bên cạnh tôi nha.// quay lưng rời đi // BDN: khoan đã ..... KV: // khựng lại // hửm ... BDN: tối nay trc khi đi tôi sẽ đến cậu nói chuyện với tôi một chút đc ko ? KV: ừm // rời đi , lấy tay gạt đi nc mắt // Cậu đi về cung điện với nỗi buồn ko thể kìm nén trên khuôn mặt điển trai ấy . Nhưng chuyện đã vậy rồi cậu ko muốn thì cũng chẳng thay đổi đc gì . Đến tối , khi cậu đg đứng trong cung điện đón khánh nhưng ánh mắt cậu cứ ngó ra phía cửa đợi anh tới . Nhưng đợi mãi cậu vẫn ko thấy anh nên đã suy nghĩ rằng anh đã đi rồi . KV:"cái tên đáng ghét này bảo là sẽ đến nhưng muối cùng lại chẳng thấy đâu " Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn âm thầm đi ra sau vườn chờ anh với niềm hy vọng mong manh. KV: " tôi chỉ tin anh nốt lần nay thôi đấy dù sao thì sau này cũng chẳng còn cơ hội để tin nữa " Cậu đứng đợi một lúc thì hình bóng em đg chờ cũng đã đáp xuống trc mặt em. BDN: Tôi đến rồi xin lỗi vì đã để cậu chờ. Cậu vừa thấy bóng dáng liền lao vào ôm chặt lấy anh với ánh mắt ướt đẫm úp mặt vào ngực anh. BDN:// đỡ lấy cậu // cậu sao vậy tôi đến rồi mà cậu khóc sao? KV: // lộ mặt ra // hức .....sao hic anh tới ..m..uộn vậy hả ? Hic có ...b-iết tôi chờ anh ...hức lâu lắm ko ?
Tôi cứ nghĩ hic anh sẽ ko tới đấy Cậu vừa nói vừa lấy hai tay đập nhẹ vào người anh còn anh thì cứ để cậu đánh ko ngăn lại thay vào đó còn ôm cậu chặt hơn. BDN: thôi đc rồi tối đến rồi mà đừng khóc nữa đỏ hết cả mắt bh. KV: Tôi nhớ anh chết mất anh làm tôi yêu anh rồi lại định rời đi bỏ tôi anh biết tôi đau lắm ko BDN://ôm cậu // đc rồi tôi cũng yêu em tôi cũng ko muốn bỏ em đâu Bỗnganh nghĩ ra ý gì đó rồi hỏi cậu. BDN: H-hay tôi đưa cậu theo cậu có chấp nhận đi theo tôi ko? KV: ..... Anh thấy cậu ngập ngừng vậy cũng định từ bỏ ý định đó . BDN: Em ko đi cũng đc tôi ko ép đ- KV: Đc Câu nói vừa dứt anh ko tin vào tai mình BDN: E-em nói thật sao? KV: Ừm dù sao thì tôi cũng ko muốn ở đây nữa nó ko thuộc về tôi cho tôi theo anh đi bên anh tôi còn cảm thấy hạnh phúc. BDN:Vậy em cố chịu đau chút nhé ? KV: ừm chỉ cần đc theo anh đau cách mấy cũng tôi cũng chịu. Anh nghe xong liền cuối nhẹ xuống cổ cậu rồi cắn . Dòng máu của anh và cậu hòa lại với nhau và hình dạng của cậu cũng dần thay đổi . Cậu bắt đầu mọc răng nanh ,đôi mắt chuyển sang màu đỏ mâu giống anh và sau lưng cũng có dấu hiệu muốn mọc cánh . BDN: // nhả ra , ánh mắt chuyển sang màu đỏ , liếm nhẹ vết máu còn đọng lại trên cổ em // KV://ko vùng vẫy để yên cho anh làm // Sau đó anh liền bế cậu lên ( bế theo kiểm công chúc á ) rồi dang đôi cánh của mình ra bay về phái ngọn núi rất xa cung điện. Từ đó dân làng, cha mẹ cậu chẳng ai còn thấy tung tích của cậu nữa. Cứ mỗi trăng tròn chỉ có vài người đốn củi bán tán rằng có hai cá thể mang đôi cánh bay lượn cùng nhau trên bầu trời tối đen hoặc cả 2 cùng nhau ngồi trên đỉnh núi nói chuyện vui vẻ cùng nhau cho tới từ nay về sau.
__________________________
Tác giả : truyện đã kết thúc mong đc mọi người ủng hộ nhiều hơn ạ . Nếu có sai sót mong các bạn đánh giá để tớ rút kinh nghiệm ạ
Tác giả : bái bai