🔺Cảnh báo :
• Tác giả : *+:。.。Rose。.。:+* [ Tiên1010 ].
• Họ không thuộc về tui, họ thuộc về Asagiri-sensei và Harukawa-sensei, tui chỉ OOC họ.
• Atsushi x Akutagawa [ AtsuAku ] không phải AkuAtsu.
• Fic có thể chứa một số chi tiết phi logic đi xa với thực tế ( sẽ tùy vào mỗi fic ).
• Tui chỉ là một tay mơ nên văn viết còn rất lủng củng, chưa mạch lạc và có thể bị sai sót nên mong mọi người có thể góp ý để tui sửa ạ.
• Vui lòng không lấy và đăng fic ( bao gồm tất cả các fic mà tui đã đăng trên mangatoon ) trên nền tảng khác khi chưa xin phép hay sự cho phép của tui.
• Nếu không thích thuyền này thì bạn có thể thoát ra, đừng đục thuyền hay bình luận tiêu cực, tui luôn muốn mọi người đọc fic của tui trong một tinh thần thật thoải mái và thư giản, không cãi vã hay tô xấu lẫn nhau nên mong bạn hiểu.
.
Akutagawa tựa người lên lan can, cảm nhận những cơn gió mang theo mùi biển cả phảng phất trong không khí, lại lẽ loi lắng nghe từng cơn sóng biển dạt dào êm ái bên tai. Đã là chiều tà, Akutagawa biết. Ánh hoàng hôn buông xuống bến cảng, bao lấy tất cả mọi thứ bằng một màu cam nhàn nhạt. Rồi em lặng lẽ nhìn ra ngoài khơi xa.
Trống rỗng.
Akutagawa cứ thế đứng đó, như một bức tượng và chỉ biết chờ đợi nhưng em vốn dĩ đã quá quen thuộc với nó. Em không biết bản thân đang chờ mong điều gì. Có lẽ là nhiệm vụ hoặc...không? Em thật sự không biết.
Cô đơn và lạc lõng.
Akutagawa bâng quơ nghĩ về chấp niệm sống của bản thân, về Dazai-san, về Gin, về mọi thứ, và cả...người hổ ( tên cộng sự phiền phức trong mắt em ). Akutagawa cứ thế thả trôi chính mình trong mớ suy nghĩ bòng bong ấy.
Vô định.
" Khụ...khụ...khụ..."
Và rồi em ho, cơ thể gầy gò cong lại, run bần bật, phổi đau thắt như sắp muốn nổ tung. Akutagawa khó khăn hít lấy chút không khí ít ỏi, máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay em.
Yếu đuối và vô dụng.
Akutagawa rủa thầm. Bất chợt, bàn tay của ai đó nắm lấy cổ tay em, kéo lại. Akutagawa loạng choạng rồi ngã vào vòng tay người nọ. Bất ngờ, em theo bản năng ngước nhìn người trước mặt.
Là người hổ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Atsushi giờ đã cao hơn Akutagawa cả một cái đầu, tính cách cũng trưởng thành hơn trước nhưng cái tính thích lo chuyện bao đồng thì vẫn như đâu vào đó.
" Khụ... ngươi thật sự... khụ rất ph... phiền phức... Khụ "
Em nói, giọng mang theo ý giễu cợt.
" Tôi biết nhưng... "
Atsushi trả lời rồi lại thoáng ngập ngừng.
" Tôi không muốn nhìn anh như vậy... một mình "
Hắn lí nhí, tay kia nhè nhẹ vuốt lưng cho Akutagawa.
Ngu ngốc. Thật sự rất ngu ngốc. Em muốn nói với người hổ rằng hắn đúng là tên đần độn nhất mà em từng biết nhưng còn chưa nói được lời nào, một cơn ho dữ dội lại ập đến. Akutagawa đưa tay che miệng ho khan, vai run lên theo từng nhịp, mí mắt khẽ run. Atsushi thấy, song chỉ biết lực bất toàn tâm mà vuốt lưng cho người trong lòng.
Cứ thế cả hai đứng đó. Người kia ho, người nọ vụn về ôm lấy người kia. Không nói gì.
Khi cơn ho dịu xuống, họ vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Akutagawa lặng lẽ nép mình sâu vào cái ôm của người hổ, tham lam níu giữ lấy chút hơi ấm từ người nọ.
Ấm áp và dịu dàng.
" Tôi về cùng anh được không ? "
" ... "
Khi thấy hoàng hôn dần tan vào biển cả, Atsushi ngỏ lời với Akutagawa. Lại chợt nhận ra bản thân lỡ lời hắn ngay lập tức muốn chữa cháy.
" À ý của tô... "
" Được "
Em ngắt lời người hổ, giọng nói đã dễ chịu hơn trước. Atsushi nghe vậy thoáng bất ngờ rồi nhìn người nọ mà cười ngây ngô.
" Ta không ngần ngại băm ngươi ra quăng xuống biển làm mồi cho cá đâu đấy "
Akutagawa đấm vào ngực người hổ một cái rõ kêu, máu từ mép ngoài lòng bàn tay em thấm nhẹ vào chiếc áo sơ mi trắng của Atsushi.
" X... xin lỗi "
Nhận ra việc mình vừa làm Akutagawa có chút chột dạ, em lí nhí xin lỗi người nọ rồi cúi đầu tránh né ánh mắt của Atsushi, hai vành tai đỏ lên vì ngại ngùng.
" Không sao, về ngâm nước tẩy một chút là ra ấy mà "
Hắn nói. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Akutagawa, lại cảm thấy xuýt xoa.
" Chúng ta cùng về, nhé ? "
Atsushi nói, giọng người nọ hòa cùng gió biển dịu êm đến bên Akutagawa.
Thịch.
Em cảm thấy có cái gì đó trong em lệch đi. Chậm rãi. Lại mạnh mẽ. Akutagawa ngước lên, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành của Atsushi.
" Ừm, chúng ta cùng về "
Và rồi em đáp, môi hiện lên nụ cười hiếm hoi. Atsushi hơi ngẩng người, song liền kéo lấy tay người nọ rảo từng bước nhỏ. Bóng hình họ nhỏ dần rồi hòa vào màn đêm sâu thẳm nơi đất cảng Yokohama.
Cùng nhau.
.
•Góc nhỏ của tác giả.
Vẫn là ngày thi, tui không biết bản thân có bị lời nguyền gì đó không nhưng cứ đến ngày thi là lại có ý tưởng viết fic. Chắc là số phận rồi (T_T).
Fic này tui nghĩ ra vào thứ hai tuần này, lúc đó thi áp lực quá nên tui vô viết truyện để giải tỏa tâm trạng và rồi em fic này ra đời ( tui không biết bản thân bị gì mà lại vô viết để giải tỏa thay vì ôn bài thi ) ᯣ_ᯣ.
Đến đây tui cũng chúc mấy bồ sẽ đạt được kết quả mà mình mong đợi và có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ nha ☆(ゝω·)v. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất ( ˘ ³˘)♥︎.
21:54 - 14/5
*+:。.。Rose。.。:+*